Chương 42

Chương 42:

- Mẹ à, có người phụ nữ tuyệt vời như mẹ xuất hiện trong cuộc đời con, vậy đấy!

Eun-ji cười, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Nắng không còn gay gắt, trái lại là cơn gió dễ chịu, khiến cả đầu óc cô cũng muốn nhẹ bẫng.

- Thật buồn cười, con thậm chí còn không hận người đàn ông đã bỏ mẹ con mình đi nữa. Con chỉ nghĩ là, nếu ngày đó ông ta chọn trách nhiệm thay vì tình yêu, con chắc chắn sẽ không bước vào con đường Luật sư này. Sẽ không được gặp anh Ji-hong, sẽ không ở chung với anh ấy và thằng nhóc Min-ho, cả thằng nhóc Min-kyu ngoan ngoãn đấy nữa... con sẽ bỏ lỡ rất nhiều mối quan hệ đẹp...

Nụ cười của cô, sau nửa phút suy nghĩ liền nở rộ như ánh nắng sớm.

- ...Và biết đâu, con sẽ không thể gặp em!? Mẹ, cuộc sống vốn buồn cười như vậy. Khép lại chuỗi khổ đau liền hiện ra một khoảng trời hạnh phúc mới. Con đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, con chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi, vì cả hai người chúng con đều do yêu mà đến. Nên mẹ à, một lần nữa, xin mẹ hãy mở mắt để chứng kiến đứa con gái của mẹ đã trưởng thành... Con, sau cùng cũng biết yêu rồi, mẹ à...!

. . .

"- Mẹ à!"

"- Mẹ đang nghe chứ!? Hôm nay con chính thức bước chân vào con đường Luật sư!"

"- Mẹ, việc đầu tiên con muốn thử sức là ở vị trí Luật sư Ly hôn! Con muốn giúp những người không còn tình yêu có thể tách nhau ra. Có thể coi là "khai sáng" được không mẹ!"

"- Mẹ, người đàn ông con giúp đỡ Ly hôn, anh ấy rất tốt, đã cho con thuê nhà không trả phí đó mẹ. Anh ấy tên là Ji-hong, Kang Ji-hong!"

"- Mẹ, con đã chuyển sang bên Hình sự. Con... con đã làm gì thế này... vụ án hôm nay...."

"- Cậu nhóc Min-kyu đó, thực sự đang phá hỏng tiền đồ của mình nếu cứ cố chấp làm cho con. Con phải làm thế nào với cậu ta bây giờ!???"

"- Mẹ à, có cậu nhóc mới đến ở chúng với bọn con, tên là Min-ho. Thằng nhóc ngoan lắm nhưng mẹ yên tâm, con không có bắt nạt nó đâu. Haha, con có bao giờ bắt nạt con nít đâu!!!"

"- Mẹ, trong nhà xuất hiện một "mụ phù thủy" mới, Na Seo-yoo. Mẹ hãy nhớ kĩ cái tên của cô ta nhé mẹ, thực sự nếu con có tức đến chết thì mẹ hãy giúp con làm đơn khởi tố thứ sao chổi đó đấy!"

"- ... Kì lạ lắm bà Yoo à, cứ như là con gái mẹ bị điên vậy. Cảm xúc rất lạ... rốt cục, cô ta đã làm gì con vậy!???"

"- ... Mẹ, con thực sự đã yêu rồi. Mẹ nhớ cái tên Na Seo-yoo chứ.... Vâng, là cô ấy! Con thực sự đã yêu cô ấy rồi!"

Bình thở oxi hiện màu trắng đυ.c. Máy đo chỉ số có sự biến đổi nhẹ.

Căn phòng hồi sức, như mọi thứ đã chết, cứ ảm đạm như vậy, một màu trắng xóa.

Nhưng... có một sự cử động nhẹ, rất khẽ, không dễ gì phát giác.

Thanh âm nhỏ, nhỏ đến mức dù có tiến hóa thính giác cũng chưa chắc nghe ra.

Ngoài kia, ánh mặt trời dần lộ rõ...

- Eun à....!!!

. . .

Eun-ji rời khỏi phòng bệnh cũng khá trễ. Cô nghĩ một hồi rồi vào tiệm ăn đối diện bệnh viện dùng tạm bữa trưa trước thì mới đi làm được.

- Cho tôi một phần Pizza đặc biệt, Cola ít đá, phần sốt thêm ½, v-...

- Ơ, Luật sư?

Giật mình, cô lập tức quay mặt sang nơi gọi mình.

Thì ra là hậu bối của Seo-yoo – Choi Do-yun – cái người mà cô không-muốn-liên-quan cho lắm.

- Chị đi ăn một mình sao?

"Không một mình thì đi với ai!?"

- Ừ!

- May quá em cũng vậy!

"Đó là việc của cậu, may cái quái gì!?"

- Ừ!

- Chúng ta ngồi chung bàn nhé!

"Chung bàn cái quá-..."

- Ừ!

.

.

.

- H-HẢ??? Ý tôi l-....

- Tốt quá, cứ sợ chị không đồng ý. Bữa này em trả, chị ra ngồi trước đi, em sẽ mang đồ đến sau!

Eun-ji thực sự không biết nói sao. Chẳng lẽ một lời người lớn nói ra rồi lại nuốt lại như vậy, thật trẻ con.

Sau cùng, cô cũng phải ngồi dùng chung bữa với cậu Do-yun, mặc dù chẳng tự nguyện cho lắm.

Không phải cô ghét gì cậu nhóc này, không đến mức ghét, nhưng chỉ là cảm thấy khó chịu thông thường. Rõ ràng không vì lí do cậu ta thích bạn gái mình, cô chắc chắn vì nếu cô thuộc kiểu ghen tuông như vậy, ngày hôm đó, khi đi chơi ở Everland sẽ xảy ra đổ máu rồi.

Giờ cô cũng đang thắc mắc, tại sao mình lại không ưa cậu nhóc Do-yun này....!???

- Luật sư, từ hôm đó đến giờ mới thấy chị ăn trưa ở đây đấy!

Eun-ji giật mình. Ngó trước ngó sau, khi xác định thực sự người kia đang nói chuyện với mình thì mới thôi vẻ ngu ngốc... mà chuyển sang vô-cùng-ngu-ngốc.

- Tôi từng gặp cậu ở đây sao???

Do-yun tay cầm chiếc cánh gà chiên, định ngon lành đưa lên miệng thì ngạc nhiên đến độ, rơi "cộp" xuống đĩa.

Cậu ta hé miệng, cô thì chớp chớp mắt liên tục nhìn cậu ta.

- Hôm đó chị giáo huấn em một bài về cách cư xử, đến cả nhân viên trong tiệm còn nhớ, chị thực sự là không nhớ gì sao?

Eun-ji ngơ ngác, đăm chiêu một hồi lâu...

Bất ngờ cô "a" lên một tiếng, đập nhẹ tay xuống mặt bàn, như vỡ òa một chân lí.... chói chang.

Cô bật cười, thực sự nhìn ngốc đến... thê thảm.

- Hahaha... Bảo sao tôi cứ thấy không ưa cậu, hóa ra cậu là thằng nhóc hôm bữa!!!???

- Ơ....