Chương 41

Chương 41:

Eun-ji bất động trên giường. Rõ ràng là cần phải làm gì đó, nhưng thực sự lại không biết phải làm cái gì.

Cô run run đưa tay lên dây váy của nàng cũng đến ba lần, và cả ba lần, cô đều giật mình mà thu tay lại.

Nàng chờ đợi được 10 phút. Nguyên ba lần cô làm nàng hồi hộp, cả ba lần đều hẫng.

- Eun còn muốn em tự cởi đồ ra sao!?

Seo-yoo thực sự hết kiên nhẫn, lập tức quay lại nhìn cô.

Vẫn là run rẩy nâng tầm mắt lên. Eun-ji lắp bắp, nói không nên lời.

- T-T-Tôi.... T-Tôi sẽ cởi...N-N-Nhưng.... Run quá.... T-Tôi....

Người cần run là nàng mới phải. Cô là người được "hưởng", sao lại mang bộ mặt như sắp bị "ăn" đến nơi!?

- Em thực sự muốn quan hệ!

Seo-yoo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

Đương nhiên cô rõ mục đích của nàng, nhưng... run rẩy chứ! Chẳng lẽ lại kêu cô phải thật thành thạo trong lần đầu "va chạm" hay sao!?

Cố giữ bình tĩnh, lần thứ tư, Eun-ji đưa đầu ngón tay chạm đến dây váy nàng.

- Em sẽ tự cởi!

- Ế, t-tôi làm đ-....

Seo-yoo không để Eun-ji nói hết câu, lập tức đưa tay. Động tác nhanh chóng, chiếc váy đã được vứt xuống giường. Giờ trên người nàng chỉ còn lại nội y đen tuyền đồng bộ mà thôi.

Eun-ji đổ mồ hôi như ở trong nhà xông hơi, đôi mắt mở to nhìn vào khe ngực đầy đặn lấp ló sau áσ ɭóŧ của mỹ nhân đối diện.

Seo-yoo đưa tay, áp vào má cô, ép cô ngẩng lên đối diện mắt mình.

Nàng cố cười, như là đấu tranh cho thứ gì đó.

- Eun, hôn em!

Sự lo lắng của Seo-yoo đã lọt vào mắt Eun-ji.

Cô nhìn nàng sâu sắc. Lời khẩn thiết đó, không phải xuất phát từ thèm muốn mãnh liệt. Là lời yếu ớt tựa như cánh hoa, là vội vã, là chờ đợi.

Eun-ji hít sâu một hơi.

Đối diện nàng lần nữa, cô sau cùng đã nở nụ cười bình tĩnh.

- Tôi hiểu rồi!

Eun-ji nhẹ nhàng đưa gương mặt tới sát gương mặt nàng. Cô hé môi, nụ hôn sâu như vậy cuối cùng cũng đã hình thành.

Nàng trượt tay xuống gáy cô, ôm lấy.

Cô ngả người đặt nàng nằm xuống giường, bản thân nằm trên, không ngừng vươn thứ ẩm ướt trong miệng xâm nhập vào trong đối phương.

Seo-yoo đáp trả mảnh liệt. Nàng cố theo nhịp của cô. Mỗi lần hai vật mềm mại đó chạm vào nhau là cơ thể như bị kiến chích, run rẩy lên một nhịp.

Tưởng chừng đê mê sẽ mãi bất diệt như vậy...

Nàng mở căng mắt, ngay tức khắc đẩy cô ra.

Vì bất ngờ, Eun-ji đột nhiên lại tự cắn vào lưỡi mình.

Cô nhăn nhó khổ sở, vị tanh xông thẳng vào khứu giác, thậm chí còn có chút buồn nôn vì sự đột ngột.

Seo-yoo bặm môi, khốn khổ lấy tay bưng kín gương mặt.

Nàng đang khóc, chắc chắn.

Thậm chí, tiếng khóc mỗi lúc càng nức nở hơn.

Eun-ji thôi "dỗ dành" cái lưỡi của mình, lập tức lo lắng dịch đến chỗ nàng.

Cô cười giống con nít hơn, vỗ vỗ sống lưng nàng.

- Xem em kìa, bằng này tuổi rồi còn khóc kiểu vậy sao!?

Seo-yoo lắc lắc đầu, tiếng nấc mỗi lúc một rõ ràng.

Cô cười mỉm. Vốn biết nàng cố gắng như vậy là vì mình nhưng cô... quả thực không có để tâm đến chuyện "chăn gối".

- Seo-yoo, có thể em biết rồi nhưng tôi chỉ muốn nói điều này! Có rất nhiều điều khiến tôi hạnh phúc. Mẹ có thể tỉnh lại, hai đứa cháu Min-jae và Min-young khôn lớn trưởng thành, công việc thuận lợi,... Đó là những điều tôi luôn mong đợi. Nhưng em biết không, tôi đã luôn kiệt quệ và tôi có cảm giác, khi những điều tôi mong mỏi trở thành hiện thực, thì tôi cũng không đủ sức để nở nụ cười nữa rồi, mặc dù tôi thực sự sẽ hạnh phúc.

Eun-ji nâng tay, chạm vào đầu nàng. Trên môi không thôi nụ cười ấm áp.

- Từ khi em đến, em ngự tại trái tim tôi như vậy... Tôi đã biết yêu, biết cảm nhận, biết hưởng thụ và biết đấu tranh. Vốn dĩ sự xuất hiện của em đối với tôi đã là vô cùng đặc biệt rồi. Tôi yêu cách em cười nói, cách em chọc ghẹo hay tức giận tôi. Kì thực với tôi em quá đỗi đẹp đẽ, kể cả em khóc em vẫn là mỹ quan tôi không thể dời mắt. Em đã là tất cả của tôi, tại sao em lại còn phải cố gắng để làm tôi vui trong khi nụ cười của em là quá đủ để khiến tôi ngã quỵ vì vui sướиɠ!?

Cô vuốt nhẹ mái tóc nàng, là dỗ dành, là yêu thương.

- Khi yêu, con người ta thường vội vã. Nhưng em biết đấy, tôi vốn là kẻ ngốc như vậy. Đến chạm vào cơ thể em tôi còn sợ muốn ngất đi, nói gì đến việc sẽ cùng em ân ái đêm nay!? Tôi không phủ nhận, tôi cũng muốn quan hệ, muốn qua đêm cùng em, muốn làm đủ điều với em. Chỉ nghĩ bậy bạ bản thân sẽ như nào khi ở với em, tôi cũng không chịu được. Nhưng mà...

Dừng một chút, cô thôi cười.

Gương mặt đẫm lệ, ánh mắt đỏ hoe vì khóc nấc đã đối diện với cô.

Seo-yoo đã nuốt lại được nước mắt.

Nàng đưa bàn tay, áp và má cô, ân cần như cũ.

Cuối cùng, nàng cũng nở được nụ cười. Dù là... gượng gạo.

- Em biết, chúng ta cần có thời gian! Em cũng biết Eun không cần thứ đó. Nhưng em sẽ không buông bỏ nó, em không muốn. Vậy nên Eun, hãy giúp em, hãy tìm mọi cách giúp em, em thực sự yêu Eun, thực sự muốn quan hệ với Eun... H-Hãy giúp em vượt qua căn bệnh này. Hãy nghĩ cách... hãy làm mọi thứ... em thực sự không chịu nổi... em thực sự rất đau....

Seo-yoo lần nữa bật khóc, gương mặt đẹp đẽ áp vào ngực cô, khiến cô càng thêm đau lòng.

"Tôi nhất định sẽ tìm ra cách..."

Eun-ji vuốt mái tóc nàng, trong đầu là cả một mớ hỗn loạn không tên...