Chương 40

Chương 40:

- Thưa ngài, đã điều tra lý lịch của người phụ nữ đó! Cựu thành viên của tổ chức A-C, thuộc đội 7, đội do Yoon Hye-Sung dẫn dắt!

Người đàn ông như nghe thấy hung tin, biểu đạt ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười nhiều cảm xúc.

- Tại sao người của Tổ chức phòng chống tội phạm đặc biệt lại là Luật sư của vụ án này kia chứ!? Không phải là cố ý cho ta thành lão già sát nhân hay sao!? Cậu cũng là cựu thành viên của tổ chức A-C, nếu có quen thuộc người này thì giải quyết gọn đi!

Người đàn ông xua xua tay, nhưng chính là, người kia lại chưa có đi khỏi ngay lập tức.

- Dù là cùng từng thuộc tổ chức A-C nhưng tôi chưa bao giờ gặp người này. Vài tháng sau khi cô ta rời khỏi tổ chức tôi mới được bổ nhiệm vào đội 4. Vả lại, không thể giải quyết người này được.

Lời thẳng thắn đó vốn lại là câu ngứa tai với người đang nghe.

Người đàn ông ngả lưng vào ghế sofa, ánh mắt sắc nhọn nhìn người của mình.

- Tại sao?

Sợ hãi không tồn tại với người thuộc tổ chức A-C.

Kẻ đang đứng nhìn thẳng vào mắt, đáp lại ngắn gọn nhưng đủ để hiểu hoàn toàn hoàn cảnh.

- Vì đã bị phát hiện!

- ...

. . .

- Này anh, theo dõi tôi nãy giờ chắc cũng mệt mỏi!?

Eun-ji cười, khoát tay dựa lưng vào tường.

Người đàn ông thở dài, sau đó liền bật cười mà gật gù.

Cởi bỏ mũ và kính mát ngụy trang. Cả hai ánh mắt sắc lẹm khi đó nhìn nhau như muốn nảy lửa.

- Chào Luật sư Kwon! Thật bất ngờ, không nghĩ Luật sư cũng ở đây!

Cô nâng mày, vẻ mặt lạnh tanh.

- Ồ, vậy là anh đang thừa nhận anh là tay chân của hung thủ thực sự sao!?

Người đàn ông cười, lập tức lắc đầu.

- Tôi chỉ là một người nghe danh Luật sư Kwon đã lâu, giờ mới được diện kiến! Hung thủ gì tôi đều không rõ, Luật sư hiểu lầm rồi!

Eun-ji cười, hơi bĩu môi.

- Aigu~ Tôi cũng đùa thôi, đùa thôi! Nếu đã đến đây rồi, cũng nên vui vẻ xuống nước một chút chứ!??

- Tôi đã vui chơi thỏa thích, nên về rồi! Luật sư, tôi xin phép!

Cúi đầu lịch sự, toan bước đi.

Nhưng người đàn ông liền dừng hành động đó khi nhận cái tóm vai của người ở sau.

Hắn quay đầu, cả một cơ thể và ánh mắt đều ở thế "phòng thủ".

Nhưng tiếp đãi hắn chỉ là cái cười ngốc cùng cái xòe bàn tay khó hiểu từ phía đối phương.

- Nếu anh về rồi thì cho tôi mượn cái kính đi, trời hôm nay hơi nắng!

- ...

- À với cả để anh tiện điều tra. Tôi là người thuộc đội 7 của tổ chức A-C do đội trưởng Yoon Hye-sung dẫn dắt. Tên tôi thì có lẽ anh biết rồi! Vậy...

Eun-ji thản nhiên, giựt nhẹ cặp kính mát người kia vẫn cầm trên tay. Tự nhiên đeo lên như là của mình.

- Vậy hẹn gặp lại anh vào một dịp khác. Cảm ơn vì cái kính!

- ...

* * *

Seo-yoo gương mặt đổ đầy mồ hôi, thực sự đuối sức.

Nàng bất lực, bỏ tay ra khỏi ngực và gạt phăng suy nghĩ ban đầu.

Chưa lúc nào nàng gấp gáp trong chuyện ấy. Vốn dĩ chẳng bao giờ phải gấp gáp, vậy mà giờ đây, tại sao lại muốn vội vàng.

Nhưng chính là muốn, lại không thể. Những kí ức ám ảnh khi đó, vẫn không cách nào thoát ra.

Bản thân đã giúp được bao nhiêu người, giờ đây lại không thể tự giúp chính mình. Nàng nở nụ cười tự giễu, còn nghĩ mình chẳng xứng đáng được cô yêu thương như vậy.

Có tình yêu, nhất thiết phải có tìиɧ ɖu͙©???

*Cộc cộc

- Tôi mới gọt chút táo!

- Vâng!

Seo-yoo lau nhanh mồ hôi còn sót trên gương mặt rồi chạy ra mở cửa phòng.

Thấy cô, bao nhiêu muộn phiền cũng tan sạch hết.

Eun-ji nở nụ cười, đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi cũng vào bên trong.

- Mới hai ngày tôi không vào đây mà bàn làm việc của em lại bừa như vậy sao!?

Cô đặt đĩa táo cẩn thận một góc rồi nhanh tay xếp giúp nàng đống ngổn ngang trên bàn làm việc.

Seo-yoo cười, ngoan ngoãn chạy lại phía sau cô, vòng tay ôm khăng khít.

- Hôm nay Luật sư của em cũng chịu ra khỏi phòng rồi sao!? Chế độ "cơm tù" kết thúc rồi!???

Thì đúng là chế độ "cơm tù". Đến giờ có người gõ cửa phòng thì đồ ăn được đặt ngay ngắn bên ngoài. Cứ dùng xong bữa lại đúng giờ có mỹ nhân lên dọn dẹp. "Cơm tù" mà sướиɠ như cô, ai chẳng chịu!?

Eun-ji cười, gãi gãi vành tai.

- Tôi đã nói tôi sẽ xuống dùng bữa sau mà!

- Cái "sau" của Luật sư thì là mấy giờ? Cũng có khi bỏ bữa cũng nên! Chăm chỉ của Luật sư, em đâu có lạ lẫm nữa!!!

Seo-yoo ôm cô chặt đến muốn nghẹt thở. Ở cùng nhà, nhưng hai ngày chỉ nhìn thấy nhau được vài phút. Nàng như vậy cũng là dĩ nhiên mà thôi.

Eun-ji cười hì hì, không phủ nhận.

- Seo-yoo này, gương mặt em không giấu nổi tôi đâu!

Nàng giật mình, lập tức hơi nới lỏng tay.

Ngẩng lên, nhìn vào sau gáy cô.

- S-Sao?

Eun-ji xoay người, hai bàn tay nắm lấy bàn tay nàng, mắt không rời khỏi đồng tử đối phương.

- Xem em kìa, không phải bệnh nhưng có gì đó rất nặng nề! Tôi ghét sự muộn phiền của em nên bây giờ tôi cũng đang thiếu kiên nhẫn không giống tôi thường ngày. Một là em nói ra, hai là tôi ép em phải nói ra. Là ai, hay cái gì khiến em buồn tôi đều sẽ giải quyết hết!

Seo-yoo ngẩn người.

Môi nàng hơi mím lại, là một loạt khó khăn không thể nói nên lời.

Thực sự... xấu hổ mà.

- Seo-yoo, vậy là em muốn tôi tự tìm hiểu sao?

Eun-ji nhất định là đang rất giận. Nhìn vẻ mặt là biết đã hết kiên nhẫn.

Nàng hơi cắn răng, cổ họng đã cứng lại.

- Vậy tôi sẽ tìm hiê-...

- Eun!

Tức giận của Eun-ji, một tiếng gọi đã tan sạch.

Cô lập tức hối hận vì biểu đạt không đúng với nàng, tự trách mình khiến nàng sợ hãi.

- T-Tôi không cố ý làm em sợ, tô-...

- Eun! Em muốn quan hệ!

- Tô-... H-hả? HẢ?????????????