Chương 39

Chương 39:

Eun-ji đâu phải tuýp người "ngoan ngoãn" như vậy!? Sẵn tiện hôm nay nàng để lộ ra điều chưa từng kể ra với cô – chuyện nàng có người theo đuổi – thì cô lại càng muốn làm trái lời nàng.

"Rõ ràng không ngoan ngoãn, còn bắt tôi ngoan ngoãn hay sao!??"

Cô cười như ác quỷ, vén chiếc áo font màu trắng do nàng chuẩn bị cho mình, ngắm nghía hồi lâu.

"Để xem nào..."

- - -

Seo-yoo cùng mấy hậu bối chơi bóng dưới nước. Nếu như không phải đám đông bỗng nhiên hơi im lặng bất thường thì cũng không hề chú ý gì nữa.

- T-Tiền bối, kia chẳng phải là...

Nữ hậu bối kinh ngạc, đưa tay chỉ ra phía cạn.

Nàng nhướn mày, cũng như vậy mà quay lại.

Giờ, nàng chính là người phải hé miệng ra.

- S-Số....

- 11...

Những câu ấp úng đứt đoạn nối tiếp nhau.

Eun-ji thì ra là cố tình cắt cái áo font dài quá mông trở nên ngắn còn gần một nửa rồi mới mặc vào. Cô từ bao giờ cũng sắm cho mình một cái kính mát khá hợp với thời trang đi biển hiện tại.

Cứ vậy ung dung bước đến chỗ người... "thương", mặc kệ các cặp mắt vốn đang đổ về cơ thể mình bàn luận.

Eun-ji ngồi xổm trên bờ, tay vẫy vẫy ra hiệu cho nàng.

Seo-yoo đương nhiên có giận, nhưng ngạc nhiên vẫn là phần nhiều hơn.

Trong tính toán, chỉ nghĩ bụng cô có lẽ phẳng lì giống mình, không nghĩ còn có cơ bụng săn chắc đến vậy. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng.

"Cũng đâu phải đàn ông.... như này không phải phụ nữ sẽ chú ý nhiều hơn sao!???"

Seo-yoo nhăn nhó, di chuyển đến chỗ cô vẫn ngồi vô tư vẫy mình lại.

Cả hai đương nhiên khẽ tiếng.

- Không phải tôi đã nhắc nhở Luật sư rồi sao?

- Không phải vì tôi bướng bỉnh khác người nên cô mới yêu tôi sao!??

Vặn vẹo thực sự quá tốt đi. Đúng quả là Luật sư giỏi.

Seo-yoo nhìn cô, không nhịn được cuối cùng cũng phải bật cười gật gù.

- Hay lắm! Nhưng Luật sư lúc này là đang rất phô trương đấy! Nhìn xem, mấy cặp mắt nãy giờ cứ dính chặt lên người Luật sư kìa.

Eun-ji cười, gỡ bỏ kính mát.

Đôi mắt cô long lanh tựa những vì sao vậy. Không hiểu sao, lúc này nàng nom cô giống một đứa trẻ, ngây ngô và trong sáng đến kì lạ.

Cô vốn trước giờ là... "trong sáng", nàng nghĩ, thực ra vốn chỉ mình nàng ở... "trong tối" mà thôi.

Thực có chút ngại ngùng vì đã... đưa cô "vào đời"...

- Nhưng Luật sư này, giận dỗi như vậy vốn không có tốt đâu!

Seo-yoo nhướn mày, môi cười mang ý bỡn cợt cô.

Cô hé miệng, còn lắp bắp câu "sao cô biết..." đến chục lần mới dứt khoát rõ ràng trong câu nói được.

- A-Ai nói tôi giận dỗi!? Tôi là trẻ con sao!??? Dỗi cái gì kia chứ!???

- Chứ không phải vì tôi nói Do-yun có thích tôi nên Luật sư mới cố ý trả thù sao!?? Tưởng vậy là hay à?

Seo-yoo thôi cười, hơi lườm cô.

Eun-ji nuốt khan, đưa người lùi về phía sau một chút.

- V-Vậy tôi mua áo mới...

- Khỏi, cả thiên hạ nhìn thấy hết rồi, mua mới để làm gì nữa!? Mau xuống đây!

Seo-yoo nở nụ cười, thôi không còn hù cô nữa.

Nàng đưa tay, Eun-ji hiểu ý, lập tức nắm lấy bàn tay nàng.

Từ từ xuống nước.

- Luật sư, cô có thể lặn chứ!?

Eun-ji suýt buột miệng khinh khỉnh khoe khoang gì đó, nhưng thấy câu nói của nàng mang nhiều cảm xúc, đặc biệt là đợi mong thì liền mỉm cười.

Cô lặn xuống, kéo theo tay nàng, trong sự ngạc nhiên của đối phương.

Hai người mở mắt, nhìn nhau qua dòng nước màu xanh, đắm đuối đến muốn mềm nhũn thân thể.

Không báo trước, Eun-ji chậm rãi ôm eo nàng, kéo áp vào cơ thể mình.

Nụ hôn dưới nước, cứ như là mơ, cứ như trong phim khiến nàng chỉ biết xúc động đến tim đập loạn. Ôm lấy gáy cô, cả hai đều đắm chìm vào vị ngọt đôi môi của nhau.

Một ngày vui vẻ ở nơi "bất chợt" này đã khép lại như vậy.

- - -

Eun-ji nắm tay nàng, bước thật chậm trên con đường vắng người. Không ai nói gì, chỉ đơn giản là nở nụ cười hưởng thụ phút giây này mà thôi.

Cô ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Quả thực, trăng sao gì ngày hôm nay cũng chẳng đẹp bằng mỹ nhân đang sánh bước với mình.

Nụ cười của cô lúc này là kiêu căng với trời đất, nụ cười mang ý nghĩa như vậy mới hợp với tính cách của Kwon Eun-ji cô chứ!!!

- Luật sư, ngày hôm nay không trôi qua vô nghĩa chứ!?

Vốn biết câu trả lời, nhưng nàng thực sự lại hiếu kì. Có thể là vặn hỏi, có thể là vòng vo, nhưng dù sao Seo-yoo vẫn muốn biết cô sẽ trả lời thế nào.

Cả hai cùng dừng bước.

Eun-ji nhướn mày, cười nhìn nàng.

- Tại sao ngần này tuổi rồi còn hỏi những câu như thiếu niên mới yêu vậy!?

Vậy là một người từng mang hội chứng sợ yêu, lại muốn định nghĩa vài điều gì đó về tình yêu sao!???

Nàng đương nhiên thấy cô lố bịch lắm.

- Xem ai đang nói kìa! Chỉ là sắp về tới nhà rồi, dù là độ tuổi nào, cũng nên có vài lời để kết thúc buổi hẹn hò mà thôi! Mà chắc không phù hợp với Luật sư, thôi vậy, bỏ đi!!!

Seo-yoo như tuột hết xúc cảm, bĩu môi nhìn cô rồi muốn bỏ về trước.

Chính là, nàng đột ngột bị kéo lấy.

Chẳng mất một giây đã nằm gọn trong lòng ai-đó rồi.

Eun-ji cười, ôm nàng thật chặt, tuyệt đối là không muốn buông.

- Sao em cứ mãi như một cô nàng mới lớn vậy, bà cô gần 30!?

- Không phải Luật sư bằng tuổi em sao!? Muốn nói gì đây!?

Nàng cười, cũng tự nhiên đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng cô.

- Muốn nói cảm ơn em!

- Ừ, Luật sư có khi mang ơn em suốt đời đấy chứ!?

- Với cả nghe cho kĩ đây, đồ bướng bỉnh!

...

Gió luồn qua mái tóc, cứ như muốn mang cả tâm hồn nàng theo.

Một câu nói nàng luôn mong đợi, cuối cùng, sau tất cả, người đó đã có thể nói ra.

Chỉ một câu nói, cũng đủ khiến nàng xúc động mà vỡ òa trong lòng người đó.

Một câu như vậy, nàng cảm thấy có chết một lần, cũng là xứng đáng...

- Nghe thật kĩ nhé! Không có cơ hội nào nữa đâu!

- Ừm.....

- Tôi! Yêu! Em!!!