Chương 27

Chương 27:

Seo-yoo quan sát quá trình kiểm tra bệnh nhân Oh Ye-eun – cũng là một trong ba nạn nhân của vụ án cưỡng bức gây náo loạn Hàn Quốc.

Sau lần xét xử thứ nhất từ tòa án, cô gái trẻ càng thêm sốc khi biết bằng chứng để đưa kẻ hại mình vào tù không hề đủ thuyết phục.

- Trưởng khoa, có dấu hiệu của trầm cảm!?

Người được gọi là trưởng khoa trầm ngâm khá lâu sau câu hỏi của nàng, sau đó bất đắc dĩ phải gật đầu.

- Tin không tốt là cả ba bệnh nhân đều như vậy. Dường như có dấu hiệu cộng hưởng. Cho tới phiên tòa tiếp theo, hãy cố gắng chấn định tinh thần cả ba người họ ở trạng thái tốt nhất có thể. Đây cũng là yêu cầu của cảnh sát!

- Vâng!

. . .

Eun-ji ngao ngán nhìn bàn tiệc thịnh soạn trên bàn, đặc biệt, tất cả các món ăn đắt tiền này đều là vì cô mới xuất hiện ở đây.

- Luật sư Kwon, cô thực sự đúng như lời đồn thổi trong ngành! Nam Sang-hoon tôi rất lấy làm cảm kích.

Người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự, không ngần ngại mà rót rượu mời cô.

- Cái giá Bộ trưởng đưa ra lớn vậy, tôi có ngu ngốc mới không nhận! Bộ trưởng chắc cũng nghe thêm lời đồn "kẻ hám tiền không có lương tâm" rồi nên mới giao dịch cái giá đấy trong lần đầu tiên gặp tôi! Hơn nữa Bộ trưởng cũng điều tra tôi rất kĩ càng nên có lòng như vậy, tôi cũng phải báo đáp.

Cô nhàn nhạt nâng chén rượu, một lần ngửa cổ hết sạch.

Bộ trưởng Nam Sang-hoon cười khách sáo, lắc lắc đầu.

- Vụ án lần này đâu giống vụ án 2 năm trước của Luật sư Kwon. Lần này tôi chắc chắn con trai mình vô tội nên cô yên tâm, lương tâm của c-...

- Nói về lương tâm, Bộ trưởng không cần quá bận tâm như vậy. Với nghề Luật sư này, tôi đã sớm vứt bỏ nó rồi! Tôi không quan trọng có tội hay là không có tội, tôi cũng không phải sinh ra để bảo vệ cái đúng chống lại cái sai. Bộ trưởng và con trai ngài là khách hàng của tôi, tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ khách hàng của mình mà thôi!

Cô ngắt lời Bộ trưởng Nam Sang-hoon, cũng quẹt ánh mắt lạnh tanh của mình đến người đối diện.

- Tôi no rồi, Bộ trưởng, xin phép!

Eun-ji có phần thất lễ mà rời khỏi phòng ăn trước.

Chính là, không vì vậy mà bực mình, trái lại Bộ trưởng Nam Sang-hoon còn bật cười mà gật gù.

- "Khách hàng" sao? Haha, đúng là, người trẻ tuổi càng tài giỏi thì càng đáng sợ!

. . .

Bệnh viện HaNeul từ ngày có ba nạn nhân của vụ cưỡng bức, cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt, chính vì vậy mà Eun-ji cảm thấy mỗi lần vào đây thực sự ngột ngạt.

Bước đến phòng mẹ nằm, cô càng thêm bất ngờ khi thấy người đứng ngoài phòng.

- Cô Sohn, sao cô ở ngoài này???

- Eun!? Sao cháu lại đến đây sớm vậy!???

. . .

Cô vẫn đứng hình mà hé miệng nhìn Seo-yoo chăm sóc mẹ mình chu đáo. Chuyện này thực ra đã kéo dài một tuần, chính là trước khi "tỏ tình" với cô thì không có ngồi ở đây lâu như vậy mà thôi.

- Luật sư vẫn đến buổi trưa mà!? Đột nhiên sớm vậy đã xuất hiện thật khiến tôi giật mình đấy!

"Nhìn cái giật mình của cô kìa!"

Eun-ji bĩu nửa môi, sau cùng cũng ngồi xuống được.

- Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Đừng có nói mẹ tôi là bệnh nhân của cô đấy!

Giọng mỉa này trước kia thật đáng ghét mà giờ nàng thành ra... bị nghiện. Vì vậy mà lại cười tủm tỉm trước cái nhìn "miệt thị" từ cô.

- Bác Yoo, cháu thích con gái bác quá rồi, đúng tuýp người cháu thích luôn nên bác phải mau tỉnh lại để nhận mặt con dâu nhé bác!!!

- Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi là phụ nữ đấy, "con dâu" cái gì???

Eun-ji bực, "cướp" lấy khăn lau từ tay nàng rồi bắt đầu việc chăm sóc mẹ.

- Luật sư không muốn cho tôi tiếp cận thì tôi đành phải tiếp cận bác gái trước thôi!

- Cái tiếp cận kiểu "đột nhập" vào phòng tôi đấy hả!?

- Thì Luật sư thay mật mã phòng rồi còn gì!?

- Tại vì cô v-...

- Mà tôi còn có việc, gặp lại sau nhé!

- ...

Seo-yoo thản nhiên đứng lên, mỉm cười nhìn mẹ cô.

- Bác, mai chúng ta nói chuyện tiếp ha!

- C-Cô...

Eun-ji hết biết nói gì, lại lần nữa cứng họng bởi tính cách bướng bỉnh của nàng.

- À quên mất!

- !???

Nàng đến gần cửa ra vào liền dừng lại. Trước ánh mắt không hiểu gì từ cô, Seo-yoo bước đến thản nhiên, nhẹ bẫng.

- Có chuyện g-...

Nàng vô tư tóm lấy cổ áo cô, lôi mạnh về phía mình.

Lại thêm một lần nữa cô bị cưỡng hôn.

Có thêm một sự lặp lại, nàng vẫn là người chấm dứt nụ hôn đó.

- C-C-C...cô.....

- Tôi mới thay son môi. Hương anh đào đấy! Là muốn Luật sư "nếm" thử ấy mà! Gặp lại sau ha~!

Seo-yoo tươi tỉnh, sau đó cũng rời khỏi phòng thật.

Cái ngơ ngác của cô đánh bại mọi vẻ mặt ngu ngốc trên đời.

Cô đưa lưỡi, khẽ chạm nhẹ vào môi mình.

- ....!!!!???

"Luật sư, cô sẽ "nếm" vị son của tôi chứ!? Cô sẽ "nếm" lại, vì cô..."

- Đ-Đúng là hồ ly mà...! Cô ta cố tình nói son môi hương anh đào...

Cuối cùng, không nhịn được, cô đành bật cười.

- Mẹ à, thật đen đủi quá, người phụ nữ đó thực sự là style con thích! Phải làm thế nào bây giờ???

"... vì Luật sư cũng rất thích tôi! Tôi đoán đúng mà? Phải không?"