Chương 28

Chương 28:

Do-yun theo quan sát của nàng, gần đây "nhiệt tình thái quá". Chính vì vậy Seo-yoo mang một chút không thoải mái mặc dù đây là hậu bối mà nàng thích nhất bệnh viện.

- Chị ăn nhiều vào chút!

Thậm chí còn gắp phần cơm trưa của mình sang bát nàng.

Chuyện này bắt đầu từ khi cậu ta nghe tin nàng và Shi-woo chia tay. Vậy mới nói, Seo-yoo không thể thoải mái nổi.

- Cậu có vấn đề gì sao? Sao đột nhiên tốt với tôi vậy!?

Ánh mắt dò xét của Seo-yoo khiến Do-yun đứng hình. Cậu ta hốt hoảng, cũng bắt đầu lắp bắp.

- E-E-Em... không có... chỉ là quan tâm của một hậu bối thôi!!!

Nàng thở dài.

Vòng vo như vậy chính là lí do nàng chán ghét những tên đàn ông nhàm chán.

Hiểu thêm được một lí do nữa nàng thích cô.

- Cậu-...

- Ơ... kia là người phụ nữ ở cùng nhà với chị!!?

Seo-yoo hướng theo cái nhìn của Do-yun. Ngơ ngác một giây sau đó nàng liền bật cười.

Nụ cười thật tươi này từ nàng khiến cậu Do-yun kia phải đỏ bừng mặt mũi.

"Chị ấy... thật đẹp!"

- Này Do-yun!

- V-Vâng!?

- Tôi thực sự rất quý cậu, vì vậy đừng biến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử. Tôi không muốn như vậy chút nào đâu!

Seo-yoo nâng mày nhìn Do-yun.

Bị đọc đúng suy tư, cậu hậu bối bối rối đến nở nụ cười yếu ớt.

- Ch-Chị biết rồi sao!?

- Rõ ràng vậy kia mà! Tôi ngần này tuổi rồi, sao không biết chứ!?

- Nhưng em tự tin có thể làm chị hạnh phúc hơn anh Shi-woo. Em-...

- Không!

Seo-yoo vô tình ngắt lời Do-yun tội nghiệp

- Kể cả cậu hay Shi-woo đều không thể khiến tôi hạnh phúc. Ngay từ đầu, cả hai người vốn không phải mẫu người tôi thích rồi!

- ... Vậy mẫu người chị thích là như nào?

- Ồ, để xem nào!

Seo-yoo tinh quái liếc nhìn lần nữa về phía người đang dùng bữa trưa cách đó không xa.

- LUẬT SƯ!!!

*Khụ khụ khụ khụ...

Cái vẻ mặt kinh hãi và cơn ho sặc sụa của cô lúc này thật tội nghiệp.

Eun-ji lau miệng gấp gáp, cũng uống thêm mấy ngụm nước mới định thần mà ngẩng mặt lên, nhìn về phía tông giọng quen thuộc.

- C-C-Cô ta làm cái quái gì ở khu này vậy???

Seo-yoo tươi tắn, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra dấu cho cô.

Nhướn mày, cô sau đó là nâng tay, mở duy nhất ngón tay giữa hướng về phía nàng rồi cắm cúi dùng bữa tiếp.

- Cái người thô lỗ này!

Nàng thở dài, định đứng lên thì... Do-yun đã làm việc đó trước.

Hùng hổ, cậu hậu bối gương mặt tối sầm lại, lập tức bước nhanh đến chỗ cô trước con mắt khó hiểu từ nàng.

* Rầm

* Khụ khụ khụ

- Này cô kia!

Không đợi Do-yun phải to tiếng mới ngẩng lên, cô ngay từ cái đập bàn ăn cái rầm cục cằn từ cậu ta đã trừng mắt mà nhìn lên rồi.

Đương nhiên là sau cơn ho sặc thứ hai.

- Chị Seo-yoo lịch sự vậy, sao cô dám hành động thô lỗ đáp lại kia chứ!???

- Do-yun, cậu hiểu lầm rồi!

Seo-yoo nhăn nhó, cũng nhanh chóng bước tới bàn ăn của cô.

Mọi chuyện cô đều không bận tâm ngoại trừ bữa trưa của mình đột nhiên hỏng bét vì một.. thằng nhóc con.

- Hiểu nhầm gì chứ!? Nhìn cô ta xem, thậm chí chị vui vẻ vậy mà còn coi như không quen biết chị! Cô ta bị cái gì vậy?

- Cậu quan trọng hóa vấn đề rồi đấy! Tôi với Luật s-....

- Im lặng đi!

Eun-ji lạnh tanh lau miệng rồi mở một câu khiến nàng tức khắc không thể hé miệng thêm.

Nàng không nói gì vì nàng biết, cô là đang rất bực.

- Một thằng nhóc con như cậu dám lên mặt dạy tôi về cách ứng xử?

Cô không đứng lên, trái lại còn đưa ghế cách bàn ăn một đoạn, thản hiên khoát tay đối diện với Do-yun.

- Việc to tiếng nơi công cộng và phá hỏng bữa trưa của người khác không khiến cậu ra dáng một gã đàn ông chuẩn mực đâu. Sao? Nhìn thái độ của cậu thì đến 90% là thích người phụ nữ này. Là thể hiện? Không phải hơi quá màu mè hay sao?

Eun-ji nâng một bên mày, nụ cười nhạo báng đã hiện lên trên môi cô.

Do-yun lúc này vừa giận vừa chột dạ, họng cũng tự nhiên mà cứng đờ.

- Tôi còn bận đủ việc, không phải là chỗ để cậu tập cách tỏ ra ngầu trước người mình thích. Vả lại tôi sẽ cho cậu hai lời khuyên. Đầu tiên, muốn tán tỉnh một người phụ nữ trưởng thành, trước hết hãy trở thành người lớn đi! Vậy lời khuyên thứ hai? Đơn giản lắm, nếu cậu muốn yên thân thì tốt nhất đừng phá hỏng bữa ăn của tôi. Tôi đặc biệt nhạy cảm với chuyện ăn uống đấy!

Cô đưa tay, vẫy người phục vụ vẫn đang nín thở quan sát "trận chiến".

- V-Vâng!?

- Bảo với đầu bếp, đồ ăn rất ngon! Chẳng qua tôi mất hứng mà thôi!

Eun-ji đứng lên, bước lướt qua người nàng, như một cơn gió.

Một tiếng khẽ thở dài cất lên khiến Do-yun thôi đứng hình mà nhìn sang.

Cậu ta lần nữa kinh ngạc khi thấy... nàng nở nụ cười.

- Ch-...

- Về bệnh viện thôi!

- ... V-Vâng!

"Thực sự là cơn giận nằm ngoài dự kiến! Luật sư, cô... ghen sao???"

* Hắt xì

Eun-ji rùng mình sau khi lên taxi. Gương mặt vẫn chưa thôi cau có chút đỉnh.

- Đúng là đen đủi! Đi đâu cũng dẫm phải "phân chó" hết! Có nên bảo anh Ji-hong mời thầy cúng về nhà không đây!!!

. . . . . . .

- Mà cái tên miệng còn hôi sữa đó, sao cô ta lại đi dùng bữa cùng người thích mình cơ chứ!??? Cô ta bị làm sao vậy???

. . . . . .

- Ể? S-S-S-S.... sao mình lại tức giận như vậy????

*Ting

Cô hốt hoảng lại càng thêm hốt hoảng khi nhận được tin nhắn.

Lúng túng mở điện thoại.

- ...

Cơn giận trôi tuột theo tiếng cười giòn tan của ai đó.

- Quý khách, đến nơi rồi!

- À, vâng!

"- Vậy Luật sư thích vị son môi hương anh đào của tôi chứ!?"

*Ting

Seo-yoo mau chóng mở điện thoại.

- ...

"T-Thực sự... đã nếm rồi!!!"

Mắt nàng sáng lên, môi không giấu được nụ cười thỏa mãn.

"- Vị táo! Cô đúng là hồ ly!"