Chương 26

Chương 26:

Eun-ji mơ hồ mở mắt, khung cảnh trắng xóa kèm thêm mùi kháng sinh và thuốc sát trùng trong bệnh viện thật quen thuộc.

"B-Bệnh viện sao?"

- Tỉnh rồi?

Ji-hong lờ mờ hiện ra trong tầm mắt cô.

Giờ cô mới chính thức bật dậy được.

- A-Anh!? Sao anh lại ở đây?

Cô nhìn lại trang phục của mình lúc này, càng thêm hoảng hốt.

- S-Sao em lại ở đây?

Ji-hong thở dài, lắc đầu mấy cái.

- Bác sĩ nói cô bị sốc quá mà ngất đi, hoàn toàn không sao hết, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Nhưng mà... sao cô lại ngất ở phòng Seo-yoo vậy!?

- S-Seo-yoo...

Cô lẩm nhẩm trong miệng, coi như là hồi tưởng lại mọi chuyện.

Nụ hôn buổi sáng... cuối cùng cũng hiện lại trong đầu cô.

Sau lời đề nghị hẹn hò từ Seo-yoo, cô càng thêm hỗn loạn, vì vậy mà ngất đi, có lẽ!?

- Tự nhiên con bé hét ầm lên nên bọn anh lập tức chạy lên kiểm tra rồi mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Hỏi gì cũng chỉ đáp "tại em mà ra", thậm chí anh thấy mắt con bé đỏ bừng lên nữa.

- ...

- Mà Min-ho đang ở nhà cản Seo-yoo đấy! Con bé muốn chuyển nhà, có lẽ mặc cảm với việc cô bị ngất đ-...

Eun-ji không đáp lại, lạnh nhạt nhìn Ji-hong khiến anh phải im bặt vì... sợ hãi.

- S-Sao vậy?

- Hôm nay anh xông vào phòng cô ta sao?

- H-Hả? T-Thì... con bé hét lên... Này, cô đang muốn ám chỉ gì vậy con nhóc không biết trên biết dưới này!???

Eun-ji nhăn nhó, tự nhiên bực mình liền vươn người, tóm lấy cổ áo Ji-hong thô bạo.

- Với chiếc váy chết tiệt của cô ta lúc đó, anh đã nhìn vào vòng một của cô ta, đúng không?

- H-Hả?

Eun-ji bực đến đỏ bừng mặt, lập tức thả hai tay khỏi cổ áo Ji-hong, đứng lên.

- Chuyển nhà cái quái gì chứ!? Ai cho cô ta đi!???

Lầm rầm cục cằn rồi cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, vẫn với bộ đồ bệnh nhân.

- ... Nhưng mình đâu có để ý vòng một của Seo-yoo??? Con nhóc Eun này làm sao vậy???

. . .

Min-ho đứng chắn ngang trước cửa nhà được mười phút, là để cản nàng luôn.

- Nếu chị gây ra chuyện gì đó với chị Eun thì cũng nên mạnh mẽ đối diện chứ!? Chúng ta là gia đình kia mà!!!!

Đối diện thế nào được nữa!?

Seo-yoo khó khăn đến bặm môi. Nàng dường như là tự tin quá đáng rồi, càng nghĩ càng thấy bản thân đáng trách.

Ưu tiên hàng đầu là giúp cô khỏi bệnh rồi mới bước tiếp, nhưng vì ích kỉ của bản thân mà nàng đã làm ngược lại.

Không thể giấu diếm trái tim... nàng thực sự muốn có cô. Là thèm khát mãnh liệt.

Chính vì vậy nàng đã đi ngược lại toàn bộ, để rồi cô mới là người gánh chịu hậu quả.

Nói đến thèm khát, chưa bao giờ nàng cảm thấy khó hiểu như lúc này.

Rõ ràng là tình yêu, nhưng lại đồng thời xuất hiện ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

Là lần đầu tiên Seo-yoo ham muốn mà không ghê tởm. Chính vì vậy nàng sợ hãi việc ở gần cô sẽ chỉ khiến cho hành động tự tin không kiểm soát của mình làm cô khốn khổ.

Là lẽ đó, nên nàng muốn rời đi.

- Tôi không thể ở lại được! Min-ho, tránh ra đi!

- Kh-...

- Đúng rồi, cậu tránh ra đi!

- H-Hả?

"T-Tỉnh rồi sao?"

Eun-ji nhăn nhó nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của nàng.

- CHỊ!!!

- Tránh ra!

Không quan tâm đến vẻ tươi tỉnh của Min-ho, cô nắm cổ áo cậu ta, lôi thẳng tay ra phía khác.

- L-Luật s-...

- Cô tự tin lắm kia mà!? Sao? Mất đi tự tin hay là chán tôi rồi!?

Eun-ji cười nửa miệng, tiến mỗi lúc càng sát nàng hơn.

Cô cúi người, ghé tai nàng. Hơi thở nhẹ nhàng khiến Seo-yoo thêm hồi hộp, gấp gáp.

- Vậy mà cô nói là cô quyến rũ? Như này đâu có đủ!?

Eun-ji nâng bàn tay, luồn qua mái tóc, tóm nhẹ vào cổ nàng.

- Đừng cố khiến tôi thích cô! Làm cho tôi yêu cô đi! Như nào? Còn tự tin không!???

Cô cười rồi cũng đưa cả hai về lại vị trí đối diện nhau như ban đầu.

- Min-ho!

Cô hơi lớn tiếng, nâng tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu em lại gần.

- V-Vâng!?

- Mang vali về phòng giúp Bác sĩ đi, tôi mệt lắm rồi, không còn sức nói chuyện nhảm nhí đâu!

Min-ho ngơ ngác nhìn nàng nhưng khi thấy cái gật nhẹ đầu từ Seo-yoo, cậu ta liền vỡ òa trong sung sướиɠ.

- VÂNG!!!

Eun-ji cười nhìn dáng vẻ vội vã của Min-ho khi xách vali trở lại vào trong nhà. Khoảnh khắc đó, nàng vẫn đang nhìn cô.

- Luật sư, c-...

- Cô dám hôn tôi hai lần rồi bỏ chạy, thực sự là không biết nên phạt cô như nào nữa!

Eun-ji nhếch một bên mày, giọng vẫn pha chút bực dọc.

- Vì lo lắng cho cô mà thôi!

Seo-yoo gượng cười, sống mũi đã bắt đầu cay cay.

- Sao? Thích tôi đến mức quên mất tôi cũng là bệnh nhân và cần phải ưu tiên chữa trị!?.

- Đúng vậy! Thực sự là thích rất nhiều!

Seo-yoo thở dài, không ngần ngại mà đáp thẳng tuột như vậy.

Eun-ji nâng mày nhìn nàng. Cứ bất động như vậy đến nửa phút rồi... bật cười ha hả.

- Này, trước kia hẹn hò cô cũng nói thẳng như vậy sao?

- Không! Mọi mối quan hệ trước đó đều là miễn cưỡng. Bây giờ tôi mới thực sự là tôi, một Na Seo-yoo thẳng thắn, không che đậy!

Cô không đáp, chỉ gật gù rồi bỏ vào trong nhà trước.

- Luật sư!?

- Vào đi, ngoài này lạnh lắm!

Nàng đâu biết rằng cô đang nở nụ cười... mang quá nhiều sâu xa.

"Cô ta thực sự là style của mình. Sao mẫu tính cách mình thích lại thuộc về một phụ nữ kia chứ!? Là đen đủi...???"

- Luật sư, nếu ngày mai cô ngất nữa thì tôi nhất định sẽ chuyển nhà đấy!

- ... Cô định làm gì tôi!?

- Tán tỉnh!

- ... Lại nữa sao?

- Đương nhiên, vì tôi thích cô và đang sống chung với cô mà!

- ... Cô đúng là hồ ly đấy Na Seo-yoo!

- Aigu~ gọi cả tên họ tôi ra kìa! Xem ra Luật sư cũng rất thích tôi!? Vậy hẹn hò luôn nhé!?

- ...

"Ch-Chết tiệt! Đáng ghét kiểu này cũng là kiểu mình thích....! Khố-khốn kiếp, chẳng lẽ mình thực sự đang thích một người phụ nữ hay sao????"