Chương 9

Tại nhà của Việt , anh ta lo lắng đứng ngồi không yên trên tay cầm giấy triệu tập của tòa án.

-- Ba sao giờ này còn chưa về vậy mẹ.

Mẹ Việt tay chân cũng run run không kém gì con trai , mắt liên tục nhìn ra ngoài cổng nhưng cũng không thấy xe chồng về , bà ta quát lớn người giúp việc

-- Thím gọi cho ông ấy chưa mà giờ chưa thấy về.

-- Dạ tôi gọi rồi thưa bà, ông nói đang trên đường về.

-- Gọi lại cho tôi.

-- Khỏi gọi tôi về rồi

Nghe tiếng chồng mình ờ ngoài sân đang đi vào , mẹ Việt nhanh chạy ra kéo tay vào nhà còn chưa kịp để cho ông Cường thở.

-- Phiên tòa ngày kia xét xử lại vụ án ông biết chưa.

-- Tôi biết rồi.

-- Biết rồi sao ông dửng dưng không lo lắng gì vậy.

-- Lo lắng thì được gì , đó là cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc của con trai bà.

Mẹ Việt sừng cổ , đánh mạnh vào người chồng.

-- Ông nói thế mà nghe được sao, con tôi không phải con ông à , ông làm gì thì làm thằng Việt mà đi tù tôi cũng không sống nỗi đâu.

Lần này thì ông Cường không còn giữ được bình tĩnh quát lớn vợ mình

-- Bà như thế bảo sao nó không hư, gϊếŧ người thì phải đi tù chằng ai giúp được nó đâu.

Ông Cường thờ dài lên phòng , ông cũng trở nên bất lực với con trai mình. Có người làm cha nào mà mong muốn con mình đi tù nhưng lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó thoát, có tội thì phải chịu tội trước pháp luật , xem như đây cũng là một bài học đắt giá dành cho Việt.

Tại nhà ba mẹ Hưng , vừa nhìn thấy con trai chạy xe vào cổng mẹ Hưng đã nhanh dặn đầu bếp.

-- Mau chuẩn chị dọn thức ăn cậu ba về rồi.

-- Dạ vâng bà chủ.

Hưng vừa mở cửa xe bước xuống cũng là lúc xe của Tố Trinh chạy vào , cô ta nhanh mở cửa xe đi đến hỏi.

-- Anh cũng về nhag sao ?

-- Sao em lại đến đây.

-- Mẹ gọi em đến ăn cơm , vào nhà thôi a mẹ đang chờ.

Hưng không nói gì quay người đi vào trong , Tố Trinh đứng đó mặt buồn bã rồi cũng nối bước theo sau . Mẹ Hưng nhìn thấy con trai bà vui mừng ra mặt.

-- Hai đứa về rồi đấy à, mau vào ngồi vào bàn thôi hôm nay mẹ dặn đầu bếp nấu toàn những món mà hai đứa thích.

Hưng gương mặt không biểu hiện rõ cảm xúc ngồi xuống cứ thế im lặng từ đầu cho đến cuối . Mẹ. Hưng thấy không khí căng thẳng bà hắn giọng.

-- Hai đứa định cứ thế này mãi à.

Tố Trinh đang ăn cũng bỏ đũa xuống bàn , nhìn mẹ chồng cũ nói thẳng vấn đề.

-- Dạ con lúc nào cũng yêu anh Hưng nhưng anh ấy thì....

Nói đến đây Tố Trinh liếc nhìn sang Hưng nhưng anh ta vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì , mẹ Hưng hết nhìn sang con trai rồi lại nhìn sang Tố Trinh , bà tiếp tục hắn giọng.

-- Nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau thì mẹ nghĩ hai đứa nên....

Không để cho mẹ mình nói hết câu Hưng bỏ chén đũa xuống bàn đứng dậy không nhìn Tố Trinh dù chỉ một lần.

-- Con no rồi, mọi người cứ ăn con vào với nội.

Hưng đi thẳng vào phòng, Tố Trinh nhìn theo muốn rớt nước mắt , không còn tâm trạng nào để ăn uống.

-- Chắc Hưng nó vẫn còn giận con chuyện lúc trước.

Tố Trinh nói trong nước mắt.

-- Đến bây giờ anh ấy vẫn nghĩ con đã hại chết đứa bé. Nhưng thật sự là con không có...

-- Mẹ biết , chỉ là ngoài ý muốn không ai muốn cả từ từ Hưng nó sẽ hiểu.

-- Con cảm ơn mẹ đã luôn hiểu cho con.

-- Mẹ nuôi con từ nhỏ chả lẽ không hiểu tình tình con sao . Từ từ mẹ sẽ khuyên nhủ thằng Hưng.

Tố Trinh ôm chặt me chồng vào lòng mặt tỏ vẻ đáng thương.

-- Chỉ có mẹ là thương con, là do con không tốt , là do con còn ham chơi không chịu sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng bây giờ thì con đã sẵn sàng rồi mẹ, con muốn có con với anh ấy.

Mẹ Hưng mừng ra mặt , vỗ vỗ vào lưng con dâu.

-- Mẹ luôn ủng hộ hai đứa.

Vừa nhìn thấy Hưng vào bà nội cười tươi đưa tay vẫy cháu trai lại.

-- Hưng về rồi hả con , lại đây với nội.

Ngồi bên cạnh nhìn cơ thể bà ngày một gầy Hưng thấy xót trong trong, cầm chặt bàn tay da bọc xương của bà nói trong sự buồn bã.

-- Nội thấy trong người khỏe chứ ạ.

-- Nội phải khỏe còn chờ đến ngày con cho nội xem mặt chắt chứ. Thế con định để nội chờ đến bao giờ.

-- Sẽ nhanh thôi nội.

-- Nhanh là bao lâu, cuối năm nay được không ?

Hưng cười gật đầu đồng ý cho nội an lòng.

-- Dạ cuối năm nay sẽ có , nội phải khỏe mạnh chờ đến ngày đó đấy.

Bà nội mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

-- Tốt quá rồi, nội chờ nhất định nội sẽ chờ...

Hưng đi ra ngoài xe chuẩn bị về thì mẹ Hưng chạy theo giữ tay con trai lại.

-- Chưa gì con đã về rồi sao vào nhà ngồi nói chyện với mẹ một lát.

-- Con còn bận công việc để lúc khác nha mẹ.

-- Hưng này mẹ vừa nói chuyện với Tố Trinh con bé đã thay thổi và chững chạc hơn trước rất nhiều , chuyện đứa bé mất không ai muốn cả , con bé cũng rất đau lòng ,hay là hai đứa quay lại với nhau rồi sinh cho bà nội một đứa chắt, con bé cũng rất muốn có con với con.

Hưng cười nhạt , anh ta biết rõ đứa bé vì sao mà chết và chắc chắn một điều Hưng sẽ không bao giờ tha thứ cho Tố Trinh.

-- Con và Tố Trinh sẽ không bao giờ quay lại được nữa nên xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa.

-- Nhưng con vẫn còn yêu con bé điều đó không thể phủ nhận.

-- Hai chuyện khác nhau, mẹ đừng cố gắng vô ích , con đi đây.

Ra đến cổng, Hưng lấy điện thoại gọi cho một người.

-- Cậu đem đoạn video đó giao nộp cho cảnh sát.

Việt như người thất thần nhốt mình trong phòng , không ăn không uống gì , anh ta sợ nếu điều tra lại vụ án thì phía cảnh sát sẽ phát hiện ra sự việc. Anh ta đến ngủ cũng không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là mơ thấy Mai hiện về đòi mạng , Việt gương mặt gầy đi nhiều , đôi mắt thâm quầng đứng nhìn mình trong gương mà hét lớn " Không , tôi không muốn ngồi tù...tôi không muốn ngồi tù.. ". Anh ta như người điên chạy đến tủ thu dọn hết quần áo vào vali rồi nhanh chạy xuống nhà , hắn ta muốn bỏ trốn, vừa ra đến cổng cũng là lúc xe cảnh sát chạy đến Việt hoảng loạn tháo chạy , cảnh sát đuổi theo còng tay Việt áp giải lên xe. Anh ta nhìn vào trong nhà kêu la .

-- Mẹ ơi...cứu con ...cứu con mẹ ơi.

Mẹ Việt nghe tiếng con trai vội chạy ra thì thấy cảnh tượng đó, bà ta mặt tái đi chạy đến giữ chặt tay con trai lại.

-- Con trai tôi có tội gì mà mấy anh bắt nó.

Một vị cảnh sát đưa tờ giấy lên trước mặt mẹ Việt.

-- Anh ta có liên quan đến vụ án gϊếŧ người , đây là lệnh bắt người yêu cầu bà tránh ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ.

Việt được áp giải lên xe , mẹ Việt chạy the khóc lóc thảm thiết rồi ngã khụy xuống đường , người dân bu lại rất đông , xe cấp cứu chạy đến báo hiệu quả báo sắp đến.

Hôm nay là ngày phiên tòa xét xử lại vụ án , Việt anh ta đứng trong vòng móng ngựa cùng tôi . Ngồi phía dưới là chị Thu và cái Hải đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng xen lẫn mong chờ, hướng ánh nhìn về phía cuối góc tường tôi thấy Hưng cũng đang ngồi ở đó , không hiểu sao nhìn thấy anh ta ở đây tôi lại có cảm giác an toàn hơn bất kì lúc nào, cảm giác đó rất lạ y như rằng chỉ cần có anh ta ở đây thì mọi chuyện được giải quyết , tôi cũng không hiểu tại sao mình lại sinh ra cái cảm giác đó.

Sau một hồi hỏi đáp của hai bên , Việt anh ta vẫn khăng khăng là mình không có gϊếŧ người , đến khi đoạn video quay lại lúc anh ta cầm con dao đâm liên tục vào người nạn nhân được công bố thì anh ta mới ngồi xuống ôm đầu , vẻ mặt sợ hãi.

Phiên tòa kéo dài gần 2 tiếng thì cũng kết thúc, tôi được trắng án và tự do, còn Việt anh ta phải ngồi tù 12 năm vì tội gϊếŧ người. Xem ra ông trời vẫn còn có mắt , kẻ có tội ất sẽ bị trừng phạt,như vậy từ đây về sau tôi có thể ở bên cạnh con mà sống những ngày tháng còn lại. Chỉ tội cho bé Su , phải sống cảnh thiếu thốn tình thương của ba nhưng không sao tôi sẽ cố gắng đóng tròn vai trò của hai người vừa là mẹ vừa là ba.

Phiên tòa kết thúc chị Thu và cái Hải chạy đến ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc.

-- Tốt quá rồi , từ nay chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Về nhà ăn mừng thôi nào.

Tôi nhìn xuống góc kia không thấy Hưng đâu, nhìn ra ngoài cổng thì thấy anh đang chuẩn bị ngồi vào xe , tôi nhanh chân chạy ra gõ vào kính, tôi nhòm đầu vào nói.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

-- Không cần cảm ơn cô còn nhớ đến thỏa thuận là được.

-- Tôi đã sẵn sàng, chỉ cần anh gọi tôi sẽ có mặt .

Hưng cười khẩy nói một câu không quá rõ ràng.

-- Thỏa thuận đã được thay đổi , cụ thể như thế nào tôi sẽ nói rõ sau.

-- Ý anh là sao ?

-- Cô cứ biết thế, tôi sẽ liên lạc lại sớm thôi. Chào cô.

Không đợi cho tôi hỏi gì thêm anh ta phóng xe đi mất hút, tôi đứng mà vẫn không hiểu ra chuyện gì , anh ta nói thỏa thuận thay đổi , vậy là không muốn tình một đêm nữa, vậy anh ta muốn gì ở tôi, thỏa thuận mới là gì , tôi thì có gì mà để anh ta phải thỏa thuận. Càng nghĩ càng trở nên mông lung , xem ra anh ta cũng không phải người tầm thường.

Mấy ngày sau tôi vẫn không thấy anh ta liên lạc gì , lại càng làm tôi thêm tò mò , không biết anh ta định làm gì càng làm tôi thêm lo lắng. Nghe nói mẹ của Việt sau khi biết tin con trai đi tù thì bà ấy bị tai biến nằm mê man không biết gì nằm một chỗ, công ty ba chồng cũ tôi vì vụ án của Việt mà ảnh hưởng rất nhiều , tất cả đối tác đều hủy hợp đồng nghe đâu là sắp phá sản, tôi nghe mà thấy lòng cũng buồn thay dù sao họ cũng là ba , là ông bà của con tôi , dẫu biết gieo gió sẽ gặp bão nhưng tôi vẫn không thấy vui vẻ gì. Trên tay xách một ít thức ăn tôi vừa mới đi chợ về, còn đang loay hoay mờ cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng nói ở đằng sau.

-- Có vẻ cuộc sống của cô đang tốt nhỉ.

Tôi quay người lại, thì thấy Hưng đang đứng trước mặt , tội vội mở cửa rồi cũng lên tiếng

-- Không thấy anh liên lạc làm tôi cứ tưởng anh quên rồi. Mời anh vào phòng.

-- Tôi không có thời gian, cô mau vào thu dọn quần áo rồi đi cùng tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ta.

-- Anh muốn đưa tôi đi đâu.

-- Về nhà tôi.

-- Tôi vẫn không hiểu lắm , tại sao tôi lại phải về nhà anh.

-- Đó là một trong những thỏa thuận giữa tôi và cô.

Anh ta càng nói tôi càng mơ hồ, cuối cùng là anh ta muốn gì ở tôi.

-- Anh có thể nói rõ về thỏa thuận được không ?

-- Thỏa thuận rất đơn giản , cô phải sinh con cho tôi. Sau khi xong cô sẽ có một số tiền khá lớn đủ để sống cuộc sống sau này.

Tôi nghe mà muốn lùng bùng lổ tai , anh ta đang nói điên gì vậy. Sinh con sao ? Chuyện đó sao có thể được

-- Anh có bị gì không vậy ? Chuyện này sao có thể. Tôi không làm được..

Bất ngờ anh ta nắm chặt cổ tay tôi xiết chặt.

-- Cô muốn lật lọng sao ?

Nhìn vào ánh mắt anh ta tôi cảm thấy sợ hãi.

-- Không phải tôi lật lọng nhưng chuyện này thật sự tôi không làm được. Tôi không thể sinh con cho anh.

-- Cô không còn có sự lựa chọn. Tôi đã giúp cô trắng án thì cô cũng phải nên biết điều.

-- Tại sao anh không nói chuyện này sớm cho tôi biết, rõ ràng là anh muốn ép tôi vào thế đã rồi.

-- Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ , mau đi theo tôi.

-- Nếu tôi không đi thì sao ?

Anh ta càng xiết chặt cổ tay tôi hơn , một cơn đau truyền đến.

-- Tôi có thể làm cho cô trắng án thì cũng có thể làm ra những việc mà cô không ngờ tới đâu nên đi hay không là tùy cô. Tôi cho 10 phút để suy nghĩ.

Nói rồi Hưng đi ra xe ngồi vào , tôi đứng nhìn anh ta trong xe mà toát cả mồ hôi, anh ta là người như thế nào tôi không hề hay biết, nhưng có vẻ anh ta nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. Không được, tôi không thể sinh con cho anh ta , sau khi sinh xong chắc chắn họ sẽ bắt lấy con của tôi đi mà điều đó thì tôi thà chết còn hơn khi phải chịu cảnh mất con. Tôi nhất định phải rời xa nơi này, phải trốn khỏi anh ta , tôi nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chạy sang phòng cô Tám bế Su rồi theo lối sau hè mà chạy trốn . Chạy thật xa nơi này dù biết phía trước là chông gai.