Chương 10

Tôi cứ thế bồng con chạy thật xa thành phố này, nơi mà chỉ toàn để lại cho tôi những kí ức đau thương . Tôi không biết gì về anh ta cả, gia thế và cả tính cách , mà cũng có khi anh ta đáng sợ hơn so với tôi nghĩ. Ngồi ôm con chờ tàu mà lòng tôi nôn nao, lo lắng dẫu biết nơi đất khách quê người hai mẹ con tôi sẽ gặp nhiều điều khó khăn nhưng dù sao vẫn tốt hơn khi ở đây. Chấp nhận sinh con cho anh ta đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất con điều đó nhất định tôi sẽ không để xảy ra. Tiếng còi tàu vang lên tôi đứng dậy nhanh chóng lên tàu , bỏ lại tất cả những đau buồn , tủi hờn trong suốt nhiều năm qua.

Thành phố tôi đến là Đà Lạt nơi vun đắp tình cảm cho các cặp đôi yêu nhau, sắp xếp được nơi ở tôi bắt đầu đi tìm việc làm . Phải mất tầm một tuần cuộc sống hai mẹ con tôi mới dần ổn định . Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, ban ngày đi làm tối lại về thủ thỉ với con , chỉ thế thôi tôi đã thấy hạnh phúc. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy nếu như ngày đó không xảy ra, hôm đó tôi có mở zalo xem tình hình chị gái mà cái Hải như thế nào, sim cũ tôi đã vứt đi nên cũng lâu rồi không liên lạc gì với bọn họ. Khi zalo vừa mở thì hiện một tin nhắn từ người lạ, tôi tò mò bấm vào thì đó là một đoạn video trong đó hình ảnh chị Thu , Hưng anh ta đang ngồi phía sau cười một cách nguy hiểm. Tôi hoảng loạn tắt zalo gọi lại vào số điện thoại của anh ta , bên kia bắt máy tôi nghe rõ được giọng nói của anh ta

-- Alo

-- Là tôi

-- Chịu liên lạc rồi sao.

-- Anh muốn gì ?

-- Tôi ghét nhất là kẻ lật lọng , cô cũng gan to lắm.

-- Tôi cũng không muốn trở mặt như thế này đâu, là do anh ép tôi , thật sự là tôi không thể sinh con cho anh. Ngoài việc đó ra tôi có thể làm bất kì chuyện gì cho anh.

-- Tôi gia hạn cho cô trong ngày hôm nay phải có mặt tại nhà tôi . Bằng không hậu quả cô biết rồi đấy.

Không đợi cho tôi nói gì thêm anh ta tắt máy cái rụp , tôi nhanh đi đến tủ thu dọn quần áo cho vào balo rồi bế con bắt tàu đi về lại thành phố đó , tôi biết anh ta nói là sẽ làm , không thể mạo hiểm được nếu chị gái tôi xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi có thể sống nổi.

Tôi theo địa chỉ mà anh ta đưa mà lần mò đến, đứng trước cổng tôi nhìn vào trong mà không dám đưa tay lên ấn chuông , bàn chân tôi chỉ biết đứng chôn ở đó bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong , nhưng không vào thị chị Thu sẽ gặp nguy hiểm , tôi không thể ích kỉ vì mình mà bắt chị gánh lấy hậu quả . Tôi hít sâu lấy một hơi từ từ đưa tay ând chuông , một lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa hình như là giúp việc cho nhà anh ta.

-- Cô có phải là An.

-- Dạ vâng cháu là An.

-- Mời cô vào cậu Hưng đợi cô đã lâu.

-- Vâng.

Tôi khép nép đi sau lưng cô giúp việc, nhà to mà rộng thật , không nghĩ anh ta lại giàu có đến mức này . Bước vào phòng khách đã thấy Hưng ngồi ở bàn , mắt vẫn gán vào màn hình máy tính , cô giúp việc lên tiếng.

-- Cô An đã đến thưa cậu.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi rồi nhìn xuống đứa nhỏ trên tay tôi rồi nói với cô giúp việc.

-- Thím đưa đứa bé lên phòng tôi .

-- Dạ vâng thưa cậu.

Tôi hoảng sợ ôm chặt con hơn đi thụt lùi lại nhìn anh ta giọng nói run run.

-- Anh định làm gì , đừng bắt con của tôi.

Lúc này anh ta quát lớn người giúp việc.

-- Thím còn đứng đó , nhanh đi.

Cô giúp việc nhìn tôi hơi áy ngại nhưng rồi cũng nhanh đến giật lấy đứa bé trong tay tôi, tôi giằng co thế nào cũng không được , con tôi rời xa vòng tay của tôi được đưa lên phòng . Lần này thì tôi không còn giữ bình tĩnh mà chạy đến quỳ gối xuống dưới chân anh ta nước mắt nước mũi chảy dài , chắp tay van xin .

-- Tôi xin anh đừng làm hại đứa bé ....tôi sai rồi.... là tôi sai.. tôi không dám cãi lời nữa.

Hưng anh ta tháo cặp kính ra để xuống bàn , cuối xuống nâng cằm tôi lên nói chậm rãi.

-- Nếu cô không lật lọng thì tôi đâu phải tốn công như vậy.

Tôi gật đầu liên tục không dám làm phật ý anh ta.

-- Phải ..là do tôi lật lọng ...là tôi sai ...xin anh hãy trả con lại cho tôi .

Anh ta càng xiết chặt cằm tôi hơn.

-- Tôi có thể làm cô trắng án thì tôi cũng có thể đưa cô vào tù chung thân hiểu rồi chứ.

Nhìn vào mắt anh ta tôi có thể thấy được sự tức giận trong đó, anh mắt thật đáng sợ.

-- Tôi hiểu ...anh muốn tôi làm gì cũng được chỉ xin đừng làm hại đến con bé và gia đình tôi.

Bất ngờ Hưng cuối xuống hôn nhẹ vào môi tôi , nụ cười đầy bí hiểm.

-- Cô ngoan ngoãn thế này có phải hay hơn không.

Kể từ giây phút đó tôi biết được bản thân mình đang sống cùng ai, đùa với với anh ta như đùa giỡn với hổ , thuận theo thì sống nghịch thì chết, tôi đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, hít lấy một hơi thật sâu đứng dậy đi ra sau lưng anh ta , nhẹ nhàng đưa những ngón tay lên vai Hưng mà xoa nắn, ngoài cách lấy lòng anh ta ra thì tôi không biết làm gì hơn.

-- Anh thấy dễ chịu , thoải mái hơn không.

Hưng ngã ra sau ghế , mắt nhắm lại môi mấp máy vài từ.

-- Cô tiếp thu nhanh đấy.

Tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói anh ta có phần dịu nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng , tôi tiếp tục lên tiếng hỏi.

-- Về phần chị gái tôi anh có thể thả chị ấy ra được không vậy ?

-- Từ khi cô bước chân vào đây thì chị cô đã được thả .

Tôi nghe thấy nhẹ cả người , may quá anh ta không làm gì gây tổn hại đến chị ấy.

-- Vậy còn đứa bé anh có thể trả lại cho tôi được không.

Lần này thì anh ta mở mắt nhìn ngược lên tôi.

-- Cô sợ tôi làm gì đứa bé sao ?

-- À ..không ý tôi là sợ con bé khát sữa sẽ khóc.

Anh ta tiếp tục nhắm mắt nói ra một câu khiến tôi phải bồn chồn.

-- Đứa bé sẽ ở cùng tôi , đến giờ bú thì cô cứ sang cho nó bú .

Tôi dừng động tác tay lại , đi ra đứng trước mặt anh ta không dám nói lớn tiếng.

-- Con bé chỉ mới hơn 4 tháng tuổi thiếu hơi hơn mẹ sẽ không , tôi sợ anh giữ không được . Xin anh hãy cho bé ở cùng tôi.

-- Cô lấy gì để đảm bảo sẽ không chạy trốn lần nữa. Đứa bé ở bên tôi là chắc chắn nhất.

Tôi ngồi xuống cầm lấy tay anh ta liên tục lắc đầu.

-- Tôi hứa là sẽ không bỏ trốn nữa, anh yên tâm.

-- Tôi không tin kẻ lật lọng như cô.

Lúc này tiếng con khóc tôi cuống quýt chạy lên phòng , chắc con bé khát sữa rồi . Ngồi trên giường vạch áo lên cho con ti những dòng sữa mẹ mà lòng tôi thấy bất an, liệu rằng với quyết định của tôi bây giờ có phải hối hận về sau, lòng tôi thật sự rối như tơ vò không thể nghĩ ngợi gì được nhiều , thôi thig đến đâu hay đến đó vậy , việc trước mắt bây giờ là phải bảo vệ đứa con của tôi.

Cánh cửa phòng mở ra tôi giật mình khi thấy Hưng bước vào , tôi vội kéo áo uống thì anh ta lên tiếng

-- Cô cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi.

Anh ta đi đến tủ lấy quần áo rồi cũng đi vào nhà tắm, ngồi ngoài này nghe tiếng nước xả bên trong mà lòng tôi thấy bồn chồn , hình như con bé vẫn bú chưa đã thèm , ngậm cứng vυ" không chịu nhã ra . Tiếng cửa phòng tắm mở , nhìn thấy anh ta từ trong bước ra tôi vội quay người đi hướng khác , thật sự cho con bú trước mặt Hưng tôi cũng thấy rất ngại.

Nhìn con ngủ ngon lành trên tay sau khi bú no một bụng , tôi cười nhẹ hôn nhẹ lên trán con rồi từ từ đặt xuống giường , đắp chăn cẩn thận tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh ta lên tiếng hỏi.

-- Anh có thể cho tôi ở lại với con được không.

Anh ta lắc đầu , khẳng định lại lần nữa.

-- Cô ở phòng bên cạnh , đến giờ bú thì sang đây cho con bé bú và được sự đồng ý của tôi cô mới được vào phòng này. Không hỏi lại. Còn bây giờ thì về phòng của mình.

Tôi đứng dậy nhìn anh ta mà nói trong nước mắt.

- Anh thật tàn nhẫn .

Về phòng tôi nằm trên giường mà nước mắt tuông ra, anh ta thật quá đáng . Suốt đêm hôm đó, lâu lâu tôi cứ đứng trước cửa phòng anh ta lắng tay nghe con có khóc không , nhưng sao lạ thế nhỉ cả đêm mà vẫn không nghe thấy tiếng con bé khóc, hay con bé bị sao rồi mà anh ta ngủ quên không biết. Tôi hoảng sợ đưa tay lên đập mạnh vào cửa.

-- Mở cửa....mau mở cửa cho tôi.

Cánh cửa mở ra tôi thấy Hưng bế con bé trên tay đu đưa, mắt dường như cũng đã buồn ngủ lắm rồi, anh ta nhìn tôi nói nhỏ .

-- Cô làm gì mà đập cửa rầm rầm thế, bé con dậy thì sao.

Tôi vẻ mặt lúng túng đáp lại.

-- Suốt đêm tôi...không nghe tiếng con khóc nên cứ sợ....

-- Giờ thì cô thấy rồi đó...về phòng đi.

Cánh cừa vừa đóng lại tôi đưa tay giữ lại.

-- Cũng đến giờ bú rồi anh đưa bé cho tôi.

Anh ta không nói gì đi vào trong tôi hiểu ý cũng đi theo sau, nhận lấy con từ tay anh ta mà nhẹ cả người , như có một nguồn sống mãnh liệt tràn về. Khi tôi chuẩn bị vén áo lên cho con bú liếc sang thấy Hưng cứ nhìn chằm chằm tôi ngại đỏ mặt lên tiếng

-- Anh có thể quay sang hướng khác được không vậy.

Khi con đã bú no một bụng tôi quay sang thì đã thấy Hưng đã ngủ trên ghế sofa từ khi nào , có lẽ cả đêm anh ta vì con bé mà không chợp mắt được. Thật tình tôi không thể hiểu được Hưng là người như thế nào , tại sao anh ta lại muốn giữ con bé bên cạnh, không lẽ anh ta thích con nít đến vậy sao ?. Thật sự khó có thể hiểu được tân can của anh ta.

Sáng hôm sau , khi tôi thức dậy mới biết đã ngủ quên lúc nào không hay, nhìn sang ghế không thấy Hưng đâu, chắc anh ta đã đi làm , nghe bên ngoài có tiếng ồn tôi không dám mở cửa ra xem, chỉ biết ngồi lắng tai nghe , hình như cô giúp việc đang nói chuyện với ai đó.

- Kìa cô Tố Trinh cậu chủ dặn không ai được lên phòng của cậu .

-- Kể cả tôi luôn sao .

-- Dạ phải thưa cô

-- Tôi cứ thích lên đấy, thím tránh ra xem nào.

Tố Trinh đẩy mạnh người giúp việc sang một bên rồi hiên ngang xông thẳng lên trên.

-- Cô làm vậy cậu chủ về sẽ rầy tôi đấy.

-- Thím yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Càng ngày tôi nghe tiếng bước chân càng rõ, tôi vội bế con lên ôm chặt vào người hướng ánh nhìn về phía cánh cửa kia. Tiếng cạch cửa vang lên cũng là lúc tôi thấy một cô gái đi đẩy cửa đi vào , cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên , tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sợ sệt , bốn mắt nhìn nhau báo hiệu một điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra.