Chương 8

Hưng chở tôi về khu trọ trên đường đi anh ta dừng lại trước một tạp hóa nhỏ bên đường , quay sang nhìn tôi nói.

-- Cô muốn mua gì vào mua tôi chờ.

Hiểu được ý của Hưng tôi gật đầu rồi nhanh mở cửa xe đi vào mua một ít đồ cá nhân rồi đi ra , vừa hay gặp đúng Việt từ ngoài đi vào , tôi thấy anh ta nhưng vẫn làm lơ mà đi lướt qua , Việt giữ tay tôi lại.

-- Em và con đang ở đâu.

Tôi giật mạnh tay ra , nhìn anh ta một cách chán chường.

-- Anh có thể thôi giả tạo được không. Mẹ con tôi sống chết như thế nào cũng không còn liên quan đến anh.

-- An về nhà đi em , hãy để con có một cuộc sống đầy đủ.

Tôi nhìn Việt cười nhạt.

-- Nhà sao , anh đang nói đến nhà nào. Đối với tôi nơi đó chính là địa ngục anh hiểu chưa. Đơn tôi đã gửi lên tòa chúng ta kết thúc không ai liên quan đến ai. Phiền anh tránh ra .

Nói rồi tôi đi đến mở cửa xe định ngồi vào thì Việt bất ngờ giật mạnh tay tôi lại, chỉ tay vào mặt Hưng nhìn tôi nói giọng tức tối.

-- Cô một hai không chịu về bên tôi là vì thằng đó phải không ?

Tôi lúc này thật sự điên tiết, chỉ muốn đạp cho Việt một phát bay ra khỏi nơi này.

-- Anh có tư cách để tra khảo tôi sao. Việt tôi không nghĩ trước đây có thể yêu một con người khốn nạn như anh.

Lúc này Việt dường như mất bình tĩnh, hai tay bóp chặt cổ tôi mà quát lớn.

-- Nói , cô đã lên giường với thằng đó bao nhiêu lần rồi.

Việt bóp tay quá chặt khiến tôi không thể thở được, cố đập mạnh tay vào anh ta nhưng vẫn vô ích, Hưng từ trong xe chạy ra đấm một cú rõ đau vào mặt Việt khiến anh ta ngã xuống nền đất cát. Tôi được thả ra ho sặc sụa cố hít lấy một ít không khí. Lúc này Việt ngồi dậy vì tức giận mà mặt nổi đầy gân xanh ,như con hổ dữ nắm lấy cây gỗ ở gần đó xông thẳng đến người Hưng , tôi hoảng sợ mà la lớn.

-- Cẩn thận.

Hưng ngay lập tức quay người lại né được, anh ta thân thủ nhanh nhẹn xoay người đá mạnh vào người Việt khiến anh ta phải ngã sấp mặt xuống đường lần hai. Khi Hưng định tiếp tục xông đến chỗ Việt thì tôi giữ chặt tay lại.

-- Hưng anh bình tĩnh lại, đừng đánh nữa.

Anh ta quay sang nhìn tôi với mắt đỏ kè.

-- Cô còn xót cho nó sao ?

-- Không phải ,tôi chỉ sợ anh đánh nữa thì chết người đấy .

Hưng cơ thể anh ta bắt đầu thả lỏng cởi chiếc áo khoác ném vào người Việt chỉ thẳng tay vào mặt mà gằn từng chữ.

-- Mày biết khôn thì đừng làm bẩn áo tao thêm một lần nào nữa . Bằng không hậu quả sẽ rất lớn đấy

Hưng nắm tay tôi kéo vào trong xe rồi phóng đi, tôi quay sang thấy anh ta có vẻ còn đang tức chuyện vừa rồi, tôi nhẹ giọng.

-- Lúc nãy cảm ơn anh.

-- Mọi chuyện tôi làm trước giờ đều có thỏa thuận đi kèm và cô cũng không ngoại lệ.

Thật tình tôi không thể đoán ra được anh ta lag người như thế nào , có lúc rất nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc hung dữ như một con hổ. Có những lúc tôi nghĩ là một người ấm áp nhưng cũng có lúc ánh mắt lạnh lùng đến chết người. Cũng như bây giờ anh ta giúp tôi tất cả đều có điều kiện đi kèm.

-- Cô trọ ở đâu.

-- Anh có thể chở tôi đến đường Ngô Định không , tôi đến đón con.

Anh ta không nói gì cứ thế cho xe chạy thẳng , trên đường không ai nói thêm với ai câu gì ,không gian trở nên im lặng. Xe dừng trước cổng nhà chị Thu tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị ,một lát sau chị cũng bế bé Su đi ra , đưa cặp mặt nhìn sang Hưng đang đứng ở đắng kia chị Thu cũng lên tiếng hỏi.

-- Anh ta là ai vậy ? Sao e lại đi cùng.

Tôi không muốn chị ấy lo lắng nên cũng nói tránh .

-- Bạn e thôi chị đừng lo.

-- Bạn em sao chị chưa thấy bao giờ

-- Không có gì đâu. E về đây.

Khi tôi ra đến xe chị Thu gọi với theo.

-- Này em còn tiền tiêu không.

-- Em còn mà chị đừng lo.

Ngồi trên xe nhìn con yên giấc trên tay mà lòng tôi như quên hết bao nhiêu đau đớn, tủi hờn, có lẽ con là duy nhất đối với mẹ, là món quà vô giá mà ông trời ban cho khi tất cả bọn người kia muốn quay lưng lại với mẹ , ngay cả ba con cũng vậy , không một ai ở bên cạnh che chờ và bảo vệ cho hai mẹ con mình.

-- Bé trông rất giống cô.

Hưng bất ngờ lên tiếng tôi quay sang nhìn anh ta cười khi nhắc đến con.

-- Anh cũng thấy vậy sao, ai cũng bảo thế.

Hưng không nói gì nhìn đứa bé trên tay An cười nhẹ, dường như anh ta rất thích trẻ con . Xe dừng trước cổng trọ , tôi mở cửa xe bước xuống, khi Hưng vừa chuẩn bị chạy tôi gõ nhẹ và tấm kinh , tôi cúi người xuống nhìn anh ta nói trong sự lúng túng

-- Thỏa thuận của tôi và anh vẫn còn hiệu lực chứ.

-- Vẫn còn ,cần tôi sẽ gọi.

Tại nhà của Hưng , anh ta mở cửa bước vài nhà thì bất ngờ đằng sau có một vòng tay ôm chặt từ sau lưng cùng với mùi hương quen thuộc, Hưng nhắm mắt thờ dài rồi cũng gạt tay ra đi thẳng lên lầu , giọng một cô gái nói với theo.

-- Anh định thờ ơ với em đến bao giờ ?

Hưng làm như không nghe thấy tiếp tục đi vào phòng đóng cửa lại, Tố Trinh chạy theo xông thẳng vào phòng.

-- Ai cho em vào đây.

Tố Trinh ôm chầm lấy Hưng , cô ta ngẩng mặt lên hôn tới tấp , hôn một cách điêu luyện , Hưng đẩy mạnh người cô ta ra vẻ mặt tức giận

-- Dừng lại và ra ngoài ngay lập tức.

-- Tại sao anh không cho em thêm một cơ hội . Dù gì chúng ta đã là vợ chồng hơn 5 năm .

-- Tôi không cho em cơ hội hay chính e vứt bỏ. Tố Trinh tôi đã từng cho em rất nhiều cơ hội nhưng rồi sao em đều gạt bỏ hết, ngay cả thiên chức một người mẹ em cũng không muốn làm. Ok em không thích thì tôi không ép nhưng tại sao em lại nhẫn tâm gϊếŧ đứa con chúng ta khi chỉ mới vài tuần tuổi. Em sợ phải làm mẹ đến vậy sao. Tôi thật sự ghê sợ con người của em.

Tố Trinh ôm miệng khóc lắc đầu phủ định.

-- Em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin, em thật sự không có gϊếŧ con của chúng ta, đứa bé mất chỉ là ngoài sự cố.

-- Mọi lời nói của em tất cả cũng chỉ là những lời ngụy biện cho hành động sai trái của mình. Chúng ta đã ly hôn, tôi cũng đã trả lại cho e sự tự do , em còn muốn gì nữa. Tôi không muốn em xuất hiện trong căn nhà này một lần nào nữa .

Tố Trinh vẫn tiếp tục ôm chặt Hưng không rời , cô ta nước mắt chảy dài bộ dạng rất đáng thương.

-- Em xin lỗi , là em sai, em đã ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm giác của anh, em thật sự sai khi không chịu sinh cho anh một đứa con. Tất cả là do em, chúng mình bắt đầu lại từ đầu được không anh.

-- Em về đi, hãy sống theo cách mà em muốn.

-- Anh vẫn còn yêu em đúng không ?

-- Đúng tôi vẫn còn rất yêu em . Nhưng việc quay lại thì không thể.

-- Sau khi rời xa anh em mới biết anh quan trọng với em như thế nào. Em sẽ không từ bỏ anh một lần nữa, em sẽ ở đây cho đến khi nào anh đem một cô gái khác về sống cùng

Hưng đứng nhìn Tố Trinh một hồi lâu rồi cũng đi sang phòng sách, anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-- Tôi cần cậu điều tra lại vụ án gϊếŧ người ở khách sạn và phải chắc chắn cho cô gái kia được trắng án. Cậu làm được chứ.

....

-- Được , vụ đó xong thì vụ trốn thuế của công ty ba cậu cũng sẽ ổn.

ĐOẠN BỔ SUNG HÔM QUA UP THIẾU

Mấy ngày sau tôi vẫn tiếp tục bán hoa cho shop cái Hải, kể từ cái hôm đó Hưng vẫn chưa liên lạc lại , cũng có khi anh ta quên rồi cũng nên. Vây là tôi lại mất đi một cơ hội tránh khỏi cảnh tù tội. Khi còn đang mãi lo cắm hoa khách vào lúc nào cũng khồn hay biết, mãi đến khi có giọng nói từ đằng sau.

-- Cô gì ơi cho tôi hỏi .

Tôi quay người lại là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trên tay cầm một sấp tài liệu. Tôi lên tiếng hỏi lại.

-- Anh cần mua hoa ạ.

-- Không tôi cần gặp cô An

Nghe đến tên mình tôi giật mình hỏi lại.

-- Tôi là An không biết anh tìm tôi có việc gì không ?

Người đàn ông đó rút từ túi ra một tấm danh thϊếp đưa về phía tôi.

-- Tôi là luật sư được người khác mời để bào chữa cho cô về vụ án gϊếŧ người trước đây.

Nghe đến đây tay chân tôi bắt đầu run run kéo ghế mời vị luật sư kia ngồi.

-- Mời anh ngồi, cho tôi hỏi người thuê anh cho tôi là ai vậy ạ.

-- Là thanh tra Hưng đích chân anh ấy đến nhờ tôi.

Vậy là anh ta nói thật không xạo tôi, anh ta có thể làm cho tôi trắng án thật sao ? Tôi nhìn luật sư hỏi lại, với ánh mắt mong chờ.

-- Không phải vụ án của tôi đã kết thúc rồi sao.

-- Việc này thì cô yên tâm, tôi đã đưa đơn truy tố xét xử lại vụ án lên tòa và đã được chấp thuận . Ngày kia phiên tòa sẽ mở lại, tôi đến đây báo cho cô biết chuẩn bị tinh thần ngày kia xét xử.

Càng nghe hai tay tôi càng bấu chặt vào nhau hơn, không dám hỏi thêm gì nhưng lòng nôn nao vẫn cứ muốn hỏi.

-- Luật sư liệu rằng tôi có thể được trắng án không.

-- Nếu cô thật sự bị oan thì trắng an là điều hiển nhiên .

-- Tôi bị oan thật , tôi không có gϊếŧ người ,là h hại tôi.

-- Cô bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức , hơn nữa trong tay tôi đang nắm bằng chứng rất có lợi cho cô nên khả năng thắng sẽ rất cao.

-- Cảm ơn anh , thật sự rất cảm ơn anh.

-- Cô đừng làm vậy , đây là công việc của tôi. Xin phép cô .

Khi vị luật sư kia đi , tôi lấy máy ra gọi cho Hưng nhưng anh ta không bắt máy, tôi nhắn một tin nhắn " cảm ơn anh " rồi bấm gửi. Mãi tầm 20 phút sau tin nhắn anh ta mới đến , mở ra xem vẫn là câu nói quen thuộc đó " Mọi chuyện đều nằm trong thỏa thuận". Mặc dù biết anh ta giúp tôi đều có mục đích nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất muốn cảm ơn , nếu lần này thật sự trắng án thì tôi một lần nữa mang nợ anh ta lần hai.

Hưng đang làm việc trong phòng thì có người gõ cửa đi vào , đặt một chiếc điện thoại trên bàn trước mặt anh ta.

-- Đây là điện thoại tôi tìm được tại hiện trường vụ án , nó được tìm thấy dưới gầm giường có thể là của nạn nhân để lại.

Hưng cầm lấy điện thoại xem qua một lượt rồi cũng mở ra xem , anh ta cười nhẹ rồi cũng thốt lên " An xem ra ông trời vẫn còn thương cô lắm".