Chương 7

-- Điều kiện là vụ án của cô, cô thấy thế nào ?

Bàn chân tôi dừng lại , quay người nhìn anh ta một cách khó hiểu rồi cũng đi đến cuối người xuống hỏi thẳng.

-- Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp còn trinh sau anh không thử ?

Anh ta cười nhẹ trả lời không đắn đo.

-- Tôi muốn thử ngủ với gái một con cảm giác như thế nào.

Anh ta càng nói tôi càng thể hiện rõ sự khinh thường , chán ghét đàn ông, tôi cười lạnh cuối sát mặt vào anh ta mà nói trong sự bất cần.

-- Đàn ông mấy anh luôn cho mình cái quyền được nɠɵạı ŧìиɧ, được gái gú , được trải nghiệm cảm giác mới lạ và thật nực cười hơn nữa khi họ gọi đó là bản năng . Còn phụ nữ chúng tôi phải đứng trước cửa sinh tử khi sinh con, phục vụ chồng , phục vụ con , phục vụ luôn cả nhà chồng sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui ngoài kia thì được họ gắn cho hai từ trách nhiệm . Nhưng mấy anh lại quên mất đi định nghĩa của hai từ " bản năng " , đã là con người thì đừng bao giờ dùng đến hai từ " bản năng ". Anh hiểu chứ.

Hưng ngồi trong xe im lặng nhìn theo từng bước đi mang bao nhiêu tâm trạng của cô gái nhỏ nhắn kia bất giác anh ta cau mày , nụ cười không rõ cảm xúc của An khi mời khách mua hoa khiến anh ta đăm chiêu rồi cũng phóng xe đi mất hút.

Hôm nay là lễ tình nhân nên dù trời đã về khuya nhưng vẫn còn rất nhiều cặp đôi hạnh phúc đi ngoài đường , nhìn lẵng hoa trên tay mà tôi lại nhớ ngày xưa, ngày đó tôi cũng hạnh phúc như mấy cặp đôi đang yêu nhau như bây giờ. Tôi nhớ lúc đó Việt ngày nào cũng hái những nhánh hoa dại bên đường bó lại thành những bó hoa tặng tôi mỗi buổi tối, anh nói tặng hoa này không tốn tiền , để dành tiền đó sau này mua một căn nhà nhỏ đủ cho tôi , con và anh ở. Tôi lúc đó rất mừng vì sự chính chắn và biết suy nghĩ cho tương lai của Việt, tôi đã từng rất hãnh diện về chồng của mình và để bây giờ anh ta đâm tôi một vố quá đau đớn , gϊếŧ chết luôn cả con người của tôi.

-- Này...cô ơi..

Nghe tiếng gọi tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hỏi lại chàng trai đang đứng trước mặt.

-- Anh mua hoa tặng bạn gái ạ.

Người thanh niên đó đưa một bó hoa trước mặt tôi.

-- Đây là hoa của cô.

Tôi khá ngạc nhiên hỏi lại.

-- Chắc anh nhầm rồi tôi không có đặt hoa.

-- Không nhầm đâu, chính anh kia bảo tôi đem đến cho cô mà.

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của chàng thanh niên kia chỉ thì thấy một xe đậu ở đằng kia và Hưng anh ta đang nhòm đầu ra nhìn về phía tôi.

Tôi nhận lấy bó hoa đi nhanh đến chỗ anh ta vứt bó hoa vào trong xe nói như gần khóc.

-- Anh đang thương hại tôi đúng không, tôi không cần ai phải bố thí.

-- Tôi không đủ lòng từ bi để bố thí một ai, tất cả đều có điều kiện.

Tôi không muốn đôi co với Hưng nữa nên quay người bước đi, lúc trước tưởng anh ta tốt lành nhưng giờ thì tôi nhầm , tất cả đều giống nhau thôi.

-- Tôi nhắc lại , điều kiện vẫn là vụ án. Cô sẽ được trắng án.

Nghe hai từ " trắng án " phát ra từ miệng anh ta , tôi khựng người lại lần nữa, đi đến mở cửa xe ngồi vào.

-- Vừa rồi là anh nói trắng án , có nghĩa là tôi không phải ngồi tù đúng không.

-- Chính xác.

Tôi có thể nhận thấy được sự chắc chắn trong lời nói của anh ta. Nếu thật sự Hưng có khả năng làm tôi trắng án thì không phải đây là kì tích sao, tôi sẽ không phải xa con nữa. Mẹ con tôi sau này sẽ có một cuộc sống bình an vô sự . Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng đã thấy vui trong lòng , không thể bỏ qua cơ hội này được.

-- Được tôi sẽ ngủ với anh nhưng anh nói thì phải giữ lấy lời nhất định phải giúp tôi lần này .

-- Còn tùy thuộc vào thái độ của cô như thế nào .

-- Bây giờ chúng ta đi đâu.

-- Khách sạn.

-- Anh chờ tôi một lát.

Tôi mở cửa xe chạy đến chỗ cái Hải dặn dò.

-- Tao có việc nên có khi sáng mai mới về, tí mày về nói chị Thu trông chừng bé Su giúp tao.

Hải dường như cảm nhận thấy điều gì đó không ổn nó hỏi dồn dập.

-- Mày đi qua đêm sao? Đi với ai , đi đâu ?

-- Xong việc tao sẽ nói sau giờ đi luôn đây.

Xe dừng trước một khách sạn lớn, tôi đi theo sau lưng ang ta vào trong thang máy, đứng trước phòng vip tôi hơi chằng chừ , Hưng đi vào trước quay lại lên tiếng .

-- Cô về bây giờ vẫn còn kịp.

Tôi hít lấy một hơi thật sâu, đi vào bên trong đứng nếp vào một góc , anh ta cởϊ áσ tôi vội lên tiếng.

-- Anh làm gì vội vậy.

Hưng nhìn tôi cười nhẹ.

-- Tôi đi tắm cô có muốn tắm chung không ?

Tôi lắc đầu đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống.

-- Không , anh vào tắm đi.

Tôi ở ngoài này mà hồi hộp đến run cả tay chân, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày tôi sẽ ngủ với một người đàn ông không phải là chồng mình, nhưng cuộc đời tôi còn gì đâu nữa mà mất, thứ tình yêu suốt mấy năm qua tôi dành cho Việt cũng chính tay anh ta bóp nát. Đối với tôi bây giờ được ở bên cạnh con là điều quan trọng hơn bất cứ cái gì.

Tiếng cửa phòng tắm mở tim tôi lại đập nhanh hơn, không dám quay sang nhìn anh ta. Không biết trong chuyện ấy anh ta có thuộc thể loại bạo lực không , nếu thật sự là vậy thì thật đáng sợ.

-- Cô vào tắm cho thoải mái.

Tôi vẫn lắc đầu

-- Tôi không tắm đâu, bây giờ chúng ta làm gì.

-- Đó là điều cô phải biết sao lại hỏi tôi.

Tôi có thể hiểu được hàm ý của anh ta , tôi hít sâu lấy một hơi, đi đến tắt đèn cởϊ qυầи áo rồi leo lên giường .

Cả cơ thể của tôi đập vào mắt Hưng , anh ta nuốt khan một ngụm rồi đi đến đè lên người tôi. Khi anh ta chuẩn bị cuối người xuống ngậm lấy đôi môi , tôi chống tay vào ngực anh ta đẩy ra hỏi một câu .

-- Anh chắc là trắng án chứ ?

-- Tôi xưa nay chưa nói hai lời.

-- Anh có gì để đảm bảo.

Lần này thì anh ta nhìn tôi cười nhẹ.

-- Danh dự của một thanh tra có tiếng nhất nhì thành phố này theo cô đã đủ chưa.

Tôi từ từ nới lỏng tay rồi dần thả xuống giường , xem như tôi cá cược lần này .

-- Được, tôi tin anh lần này. Anh làm gì thì làm nhanh đi tôi còn phải về với con.

-- Cô đang làm tôi mất hứng đấy.

Thấy vẻ mặt anh ta hơi biến sắc tôi cũng hơi nhẹ giọng.

- Ý tôi là sợ con bé ở nhà khát sữa lại khóc.

-- Vậy cô có thể về.

Anh ta ngồi dậy chuẩn bị đứng lên tôi nhanh vòng tay qua cổ Hưng kéo xuống mà hôn nhẹ vào môi anh ta, nụ hôn còn rụt rè , còn vụng về . Hưng vì nụ hôn bất ngờ kia làm phấn khích , anh ta ôm chặt người tôi mà hôn một cách mãnh liệt, thô bạo, không nhẹ nhàng không mơn trớn, làm tôi cảm thấy cơn đau truyền đến , cũng phải thôi giữa tôi và anh ta cũng chỉ là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, anh ta được thỏa mãn còn tôi thì trắng án.

Khi bàn tay anh ta lần mò xuống bộ ngực đang căng tròn sữa thì cũng là lúc tôi cảm nhận được phía dưới của mình có chất gì đó đang chảy ra , cái này sao giống như mỗi khi dì ghẻ đến thăm vậy nhỉ . Tôi vội đẩy người anh ta ra lên tiếng.

-- Khoan đã...anh có thể dừng lại một lúc được không.

Hưng đôi mắt đỏ ngàu ngẩng lên nhìn tôi.

-- Sao cô cứ thích làm tôi mất hứng thế.

Tôi mặt nhăn nhó giải thích.

-- Không phải nhưng tôi cần phải kiểm tra một thứ. Anh trèo xuống trước đi đã nha.

Hưng không hỏi gì thêm anh ta trèo ra khỏi người tôi đứng dậy đi đến lấy áo choàng vào , tôi nhanh ngồi bật dậy với lấy quần áo nhìn xuống nệm thấy có một chỗ màu hồng hồng như máu mới đầu dù ghé đến thăm. Tôi nhanh đi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì đúng là dì ghẻ ghé thăm thật. Phải làm sao đây, không nghĩ lại có lúc này, tôi không chuần bị băng .

Mở cửa lén nhìn ra ngoài thì thấy anh ta vẫn còn đang ngồi ở ghế nói chuyện điện thoại , tôi bước ra không dám đi thẳng mà nghiêng người sang một bên đứng dựa vào tường. Hưng nhìn thấy thái độ của tôi như vậy anh ta cau mày rồi cũng tắt máy lên tiếng hỏi.

-- Cô bị gì mà đứng khép nép thế.

Thật tình việc này khó nói quá, tôi thì ngại nên cứ đứng ở đó mãi , không biết phải làm thế nào. Hưng thấy tôi không lên tiếng anh ta đi đến xoay người tôi lại, tôi giật mình cũng vội đẩy anh ta ra.

-- Anh không được nhìn, tôi đang tới tháng nên tối nay có lẽ không được rồi.

Hưng suy nghĩ vài giây hình như anh ta cũng hiểu ra vấn đề lên tiếng hỏi.

-- Cô có mang theo đấy không ?

-- Mang theo gì cơ ?

-- Thì là cái đó.

Mất vài giây tôi cũng hiểu được câu hỏi của anh ta , tôi ngại lắc đầu .

-- Tôi không có mang theo.

Anh ta đi đến ghế lấy áo vest đi đến ngồi xuống quấn lấy mông tôi, tôi hơi bất ngờ thụt lùi lại, anh ta giữ chặt mông tôi.

-- Đứng yên xem nào.

Tôi đứng yên cho Hưng cột , không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn mọi khi , cảm giác này là như thế nào ?...

-- Sẽ làm bẩn áo anh đấy.

-- Dù sao cũng vứt đi cô khỏi phải lo.

-- Xong rồi đấy đi thôi.

-- Đi đâu

-- Không lẽ cô muốn ở lại đây.

-- À..không tôi muốn về chứ mà còn vụ án kia.

-- Tôi sẽ gọi cho cô sau. Đi thôi