Chương 5

Xe dừng gần nơi khách sạn, bàn tay không dám đưa lên mở cánh cửa xe, hay nói đúng hơn là tôi sợ phải chứng kiến cảnh chồng mình vụиɠ ŧяộʍ, tôi phải hành động gì nếu như việc đó xảy ra , chạy đến nắm đầu con giáp thứ 13 đó đánh cho một trận tả tơi hay lột sạch đồ cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng như mấy vụ trên mạng thi có lẽ tôi chưa đủ dũng khí để làm chuyện, mà có khi tôi chỉ biết đứng chân chôn ở đó mà không biết làm gì.

-- Cô ơi đến nơi rồi.

Nghe tiếng gọi của chú tài xế tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ trả tiền xong tôi mở cửa đi ra . Nhìn thấy tôi cái Hải đã nhanh chạy đến nó còn bịt kín hơn cả tôi, Hải kéo tôi đứng trước khách sạn chỉ tay vào trong đó.

-- Tao điều tra được rồi , chúng nó đang ở phòng 302 đấy, mày xông thẳng vào rồi bắt tại chỗ xem có chối cãi được không.

Tôi đứng ngoài nhìn vào trong tim bắt đầu đập nhanh hơn, tay ôm chặt con mà lòng cố trấn an.

-- Mày chắc là nhìn đúng người chứ.

Hải gật đầu tỏ vẻ rất chắc chắn.

-- Chắc 100% luôn. Mày vào là biết ngay thôi.

Tôi đưa Su cho Hải bế rồi hít lấy một hơi thật sâu đi vào bên trong tâm trạng rối bời , hy vọng người trong đó không phải là Việt.

Tại phòng 302 những tiếng cãi vã của Việt và Mai.

-- Cô ăn cướp hay sao mà đòi 1 tỷ , tôi không có số tiền lớn như thế .

Mai cô ta ngồi trên giường chéo chân miệng ngậm điếu thuốc thổi phì phò.

-- Ông già anh thì thiếu gì tiền.

Việt chỉ thẳng tay vào mặt cô ta.

-- Cô đừng thấy tôi nhịn mà làm tới, sai lầm lớn nhất của tôi là đã qua lại với con đĩ như cô đấy.

Mai bị Việt sỉ nhục cô ta vứt điếu thuốc xuống sàn nhà dùng gót giày dẫm nhát, giọng điệu giễu cợt

-- Thế mà anh lại la liệt dưới con đĩ như tôi đấy , tôi mà đĩ thì anh còn thua hơn cả con chó.

Việt anh ta cố nhẫn nhịn , bắt đầu thỏa thuận.

-- Giá cuối cùng 500 triệu

Mai cô ta lắc đầu , miệng cười khẩy kiên quyết không xuống giá, cô ta cầm điện thoại mở đoạn video kia lên giơ trước mặt Việt.

-- 3h chiều nay anh phải chuyền vào tài khoản tôi 1 tỷ nếu không thì đoạn video này sẽ được đến tay cô vợ yêu quý của anh ở nhà và tất cả cộng động mạng sẽ biết đến anh trong vòng một nốt nhạc, anh cứ từ từ mà suy nghĩ. Tạm biệt tình yêu của em.

Nói rồi Mai quay người đi, Việt anh ta ngồi đấy hai tay xiết chặt, những đường gân xanh nổi lên, mắt trợn lên nhìn trân trân theo Mai, ánh mắt rất đáng sợ dường như Việt mất khả năng kiểm soát, anh ta như người điên với lấy con dao nhọn gọt hoa quả trên bàn chạy đến đâm thẳng vào người cô ta từ sau lưng. Mai ngã khụy xuống sàn nhà , máu chảy lênh láng cô ta cố bò ra ngoài nhưng Việt lúc này không khác gì một con hổ điên đâm liên tiếp vào người Mai thêm mấy nhát, Mai ú ớ trong miệng vài tiếng rồi cũng nằm im bất động trên sàn nhà.

Khi thấy Mai không động đậy gì Việt lúc này mới bừng tỉnh nhìn thấy con dao đầy máu trên tay anh ta giật mình vứt đi , ôm đầu ánh mắt hoảng sợ, đưa tay vào mũi Mai thấy không còn hơi thở anh ta hốt hoảng thụt lùi lại miệng cứng đơ chỉ mấp máy được vài từ " Gϊếŧ người...tôi gϊếŧ người rồi ". Việt ôm đầu đi quanh phòng vẻ mặt hoảng loạn , anh ta lau sạch máu trên tay rồi chạy đến mở cửa phòng , nhìn ra phía hành lang thấy An đang đi đến, anh ta đóng vội cửa lại " Tại sao An lại đến đây ". Nhìn xác Mai đang nằm trên vũng máu anh ta kéo xác vào một góc lau sạch chỗ máu kia , suy nghĩ gì đó rồi cũng núp vào một góc.

Tôi đứng trước cửa phòng mà lòng hồi hộp , nếu người ra mở cửa là Việt thì tôi và con biết phải sống sao, nhưng dù sao tôi cũng phải đối mặt với chuyện này, đưa tay lên gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai ra mở, hình như cửa không khóa , tôi đẩy mạnh cánh cửa nhìn vào nhưng không thấy ai ở trên giường , tôi đi vào bên trong nhưng được hai bước thì bất ngờ có ai đó đập mạnh vào đầu , tôi ngất lịm đi không biết gì.

Khi tôi tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai, một vị cảnh sát nghiêm giọng .

-- Cô An đề nghị cô hợp tác với chúng tôi để điều tra vụ án

Tôi ngồi thất thần không biết tại sao mình lại ở nơi này, tôi nhìn vị cảnh sát kia hỏi dồn dập.

-- Tại sao tôi lại ở đây, điều tra án gì tôi không biết gì cả.

Vị cảnh sát kia đặt con dao được bọc tròn bao nilong trước mặt tôi.

-- Cô có liên quan đến vụ gϊếŧ người , nạn nhân là một người phụ nữ tên Mai, con dao này chính là hung khí gây án được phát hiện tại hiện trường và trên cán dao này có dấu vân tay của cô.

Tôi nghe mà như chết sững người , tay chân bắt đầu run run , nhìn vị cảnh sát kia lắc đầu mà phủ định.

-- Tôi không gϊếŧ người , cũng không biết người phụ nữ tên Mai kia . Xin anh hãy tin tôi.

-- Vậy tại sao cô lại có mặt tại hiện trường và dấu vân tay có có trên con dao kia.

-- Khi tôi vừa bước vào phòng thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất rồi ngất lịm đi không biết gì nữa . Tôi nói là hoàn toàn sự thật.

-- Tại sao cô lại đến hiện trường.

-- Tôi được tin chồng mình đang cùng cô gái đi vào khách sạn đó.

-- Và vì sự ghen tuông nên cô đã ra tay sát hại cô gái kia.

Tôi lúc này đứng dậy , liên tục lắc đầu phủ định.

-- Không có, tôi không có gϊếŧ cô gái kia, lúc đó tôi thấy cửa phòng không khóa nên mở cửa đi vào nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đánh ngất , ngay cả mặt cô gái kia tôi còn chưa thấy thì làm sao gϊếŧ người được. Những lời tôi nói là hoàn toàn sự thật, làm ơn hãy tin tôi , tôi còn con nhỏ 2 tháng ở nhà xin anh hãy cho tôi về với con.

Nói đến đâu nước mắt tôi chảy dài đến đó, tôi nhớ con, sợ con bé ở nhà khát sữa mà khóc đến khan cổ mất. Vị cảnh sát kia vẫn tiếp tục tra khảo.

-- Theo như lời nhân chứng cũng là chồng của cô thì vào lúc 8h30 sáng nay, anh ta có cùng nạn nhân vào khách sạn, sau đó cô xông vào trong lúc hai người kia không để ý cô với con dao trên bàn đâm liên tục mấy phát vào người nạn nhân, theo như lời chồng cùa cô lúc đó cô như người điên , mất kiểm soát định gϊếŧ luôn chồng của mình , nhưng may chồng cô thoát được đã dùng bình hoa đập vào đầu cô khiến bất tỉnh . Sau đó anh ta chạy ra ngồi cầu cứu mọi người .

Tôi nghe từng lời từng chữ vị cảnh sát kia nói không sót từ nào, tôi ngã khụy xuống sàn nhà mà ngực nhói đau, tôi cười cho chính bản thân mình.

-- Anh ta nói với mấy anh như vậy sao.... chồng tôi thật sự nói ra những lời đó ?

-- Cô bình tĩnh, động cơ gây án của cô là gì có phải vì sự ghen tuông kèm theo chứng trầm sau sau sinh mới khiến cô ra tay sát hại nạn nhân.

Tôi chỉ biết ngồi đó mà lắc đầu, đau đớn đến nỗi không thể khóc thêm được nữa.

-- Tôi khẳng định là tôi không có gϊếŧ người, làm ơn hãy cho tôi về với con.

-- Cô bị giam giữ đến khi mở phiên tòa xét xử. Bằng chứng và động cơ rất rõ ràng cô có quyền mời luật sự.

Tại nhà của Việt , anh ta ngồi thất thần mọi người trong nhà cũng nháo nhào lên. Ông Cường cầm cán chổi quật liên tiếp vào người Viêt chửi rủa.

-- Mày là đứa con trời đánh, sao mày có thể làm ra những chuyện vô lương tâm vô đạo đức đến thế hả .

Mẹ Việt xót con bà ta ra sức ngăn cản.

-- Ông thôi đi muốn đánh chết con mới vừa lòng ông phải không

- Nó chết 10 lần cũng không hết tội, mày nghĩ gì mà để vợ mình gánh thay tội hả cái thằng trời đánh.

Việt anh ta ôm đầu , mắt đỏ ngàu.

-- Ba tưởng con muốn thế sao, lòng con cũng đau lắm chứ nhưng tình huống đó ba nói con phải làm gì con không thể đi tù được.

-- Vậy con An với bé Su thì sao, con mày mới 2 tháng mà phải chịu cảnh xa mẹ mày đành lòng sao Việt.

-- Ba đừng nói nữa, con không thể ngồi tù tương lai con sẽ chấm hết. Còn An thì khác cô ấy không có gì trong tay cả, sau khi ra tù chúng tôi lại như trước đây sống cuộc sống hạnh phúc.

Ông Cường bất lực với đứa con trai của mình , ông ngồi xuống ôm đầu mà kêu trời.

-- Không ngờ tao lại sinh ra thằng con khốn nạn như mày.

Việt bất ngờ đứng lên quỳ xuống cầm lấy tay ba mình mà van xin.

-- Con xin ba hãy nói với bên tòa án một tiếng, hãy mau kết thúc vụ này lại được không ba.

-- Tao không làm được.

-- Ba quen biết rộng như thế sẽ được mà chỉ cần ba mở miệng nhờ một tiếng. Hay ba muốn nhìn thấy con ngồi trong tù , thấy con chết dần chết mòn trong đó mới vừa lòng ba.

-- Tao nói không được là không được.

Lúc này mẹ Việt bà ta đi đến ra lời hù dọa.

-- Con An dù sao cũng chỉ là con dâu có máu mủ gì đâu , còn thằng Việt là đứa con trai duy nhất ông không giúp con thì đáng làm ba hay sao .

Ông Cường trừng mắt quát lớn vợ mình

-- Bà còn nói , con hư là tại mẹ bà không nuông chìu thì có xảy ra cơ sự này không.

-- Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi ông ngồi đây trách móc thì giải quyết được gì , nếu ông không giúp con thì....thì... tôi với nó chết trước mặt cho ông vừa lòng.

Nói rồi mẹ Việt chạy xuống dưới bếp cầm con dao lên kề vào sát cổ, mọi người trong nhà ai cũng hoảng loạn. Ông Cường nhắm mắt thở dài rồi cũng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-- Tôi nhờ anh hãy mau kết thúc vụ án kia lại....

Ông Cường lẳng lặng đi ra ngoài vườn nhìn bé Su đang được cô giúp việc cho uống sữa, ông đứng nhìn nước mắt rơi

" Đứa cháu tội nghiệp của ông ".