Chương 4

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nhanh, bé Su đã được hai tháng, hôm nay là ngày Việt về nước sau kỳ thi kết thúc tốt đẹp . Tôi lòng vui mừng cả ngày cứ lóng nga lóng ngóng đứng ngồi không yên , làm việc gì cũng không tập trung, chỉ 1 tiếng nữa là anh có mặt tại nhà. Đứng nhìn mình trong gương mà thấy rầu, đúng chất là một bà mẹ bỉm sữa không biết Việt có chê tôi không. Chắc không đâu nhỉ xưa nay anh vẫn luôn thương yêu và nhẹ nhàng với tôi nên sẽ không để ý đến mấy vẻ bề ngoài này đâu. Chính vì sự suy nghĩ đơn giản và ngu ngốc của tôi nên sau này mới thấm thía sự bạc bẽo của người mà tôi gọi là chồng. Khi cây son vừa chạm vào môi thì đã nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi dưới nhà.

-- Con An đâu rồi.

Nghe tiếng gọi tôi cất cây son vào trong tủ , nhìn mình trong gương rồi thở dài, nhanh chạy xuống phía nhà.

-- Mẹ gọi con ạ.

-- Chị ra ngoài sân bê mấy thùng nước ra để đằng sau.

-- Dạ vâng.

Bê được vài thùng mà tôi mệt cả hơi tai nhưng cũng phải ráng làm cho xong không lại bị mẹ chồng bảo vô tích sự. Khi còn đang lom khom bê thì có giọng nói quen thuộc gọi tôi.

-- An

Tôi quay người lại thì đúng là Việt đang đứng trước mặt , không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy dài cứ thế đứng nhìn chồng mình. Việt nhanh đi đến đưa tay lau những giọt nước mắt kia.

-- Em sao vậy , sao thấy anh lại khóc.

Tôi vòng tay ôm lấy chồng mình lắc đầu.

-- Chỉ là em vui quá thôi.

-- Con đâu rồi em.

-- Con ngủ trên phòng đấy anh ; anh vào nhà đi em bê nốt mấy thùng nước này rồi sẽ vào sau.

Việt đứng nhìn mấy thùng nước, anh cầm bàn tay tôi thấy đã đỏ ửng nhanh kéo vào trong nhà gọi lớn.

-- Mẹ ...

Mẹ chồng tôi nghe tiếng con trai về từ nhà dưới chạy lên vẻ mặt vui mừng.

-- Con trai mẹ về rồi đấy à, sao không bảo mẹ ra đón.

Việt không quan tâm đến câu hỏi của mẹ mình , anh chỉ tay vào mấy thùng nước ở ngoài kia.

-- Lần sau mẹ đừng bảo vợ con làm mấy việc nặng nhọc này nữa.

Mẹ chồng hướng ánh mắt sắc bén nhìn tôi lườm lườm rồi nhìn sang Việt.

-- Vừa về là bênh vợ rồi đấy. Bê có mấy thùng nước thì nặng nhọc gì

-- Vợ con mới sinh sức còn yếu sao mẹ không bảo con Đào xuống phụ.

-- Nó bận học bài , chuyện có gì đâu mà mày tỏ vẻ khó chịu thế.

-- Không nói với mẹ nữa con lên phòng đây.

Khi Việt vừa đi khuất bà quay sang nhìn tôi sừng cổ lên nói.

-- Chị lại hộc tạch gì với nó phải không.

Tôi lắc đầu nhanh miệng đáp.

-- Dạ con không có nói gì cả mẹ.

-- Chị mà để tôi biết là không xong đâu. Mau xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đi.

- Dạ vâng

Đến tối khi con đã ngủ say giấc , anh ôm tôi vào lòng , vùi mặt vào ngực tôi thì đột nhiên anh ngẩng mặt lên nhăn nhó.

-- Sao người em toàn mùi sữa vậy.

Nghe anh hỏi vậy tôi cũng hơi ngại, trả lời gượng gạo.

-- Sữa e nó nhiều nên cứ chảy ra suốt để e vào tắm lại.

Mặc dù tôi đã tắm rất kỹ nhưng vẫn không hết được mùi sữa , hai vợ chồng đang ân ái được một lúc thì sữa lại chảy ra làm Việt mất cả hứng, anh ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Thái độ của Việt làm tôi thấy hụt hẫng dường như anh không được hài lòng với bộ dạng tôi bây giờ. Một lát sau anh đi vào tôi ngồi sau bóp vai cho anh, nhẹ nhàng hỏi thăm dò.

-- Hình như bộ dạng em hiện giờ khiến anh không được hài lòng.

Việt quay sang cười vuốt nhẹ má tôi.

-- Tại anh chưa thích ứng ngay được nên mới cư xử vậy. Anh xin lỗi dần dần rồi cũng quen, em đừng suy nghĩ lung tung ha.

-- Em không nghĩ gì đâu, cũng trễ rồi ngủ thôi anh.

Tôi nói là vậy nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn,, mặc dù Việt vẫn luôn quan tâm , nhẹ nhàng với tôi nhưng trong sâu thẳm tôi nhận ra rằng anh không còn mặn nồng như trước đây. Có phải tôi quá đa nghi hay chính anh đang là người có vấn đề ? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi mà không có lối thoát.

-- Hai đưa ngủ chưa.

Nghe tiếng gọi mẹ chồng ở bên ngoài tôi ngồi bật dậy buộc vội đầu tóc nhanh miệng trả lời.

-- Tụi con chưa ngủ mẹ vào đi ạ.

Bà mở cửa bước đi vào tiến đến ghế sofa ngồi xuống chậm rãi nói.

-- Ngày mai là giỗ ông nội, chị lo dậy sớm đi chợ rồi về nấu nướng cho kịp buổi trưa cúng.

-- Dạ nhà mình làm bao nhiêu mâm cơm vậy mẹ.

-- Tính sơ sơ thì cũng phải hơn 5 mâm đấy, chị tính toán sao cho vừa đủ đừng để dư ra mà phí mà cũng đừng để thiếu không bà con dưới quê lại trách móc.

Lúc này tôi chưa kịp lên tiếng thì Việt đã chen ngang vào.

-- Sao không đặt họ nấu cho nhanh gọn, vợ con còn bận con nhỏ hơn nữa tận đến 5 mâm nấu bao giờ mới xong.

Tôi thấy được mẹ chồng lườm tôi một cái rồi mới quay sang nói với Việt.

-- Đặt họ nấu cho bà con dưới quê cười vào mặt mẹ hay sao. Có con dâu làm gì mà phải đặt bên ngoài , có 5 mâm cơm mà nấu không nổi thì làm được cái tích sự gì.

Nói rồi bà tiếp tục quay sang nói với tôi.

-- Thế chị có nấu được không hay để cái thân già này nấu hầu tận miệng.

Khi Việt định lên tiếng thì tôi giật tay anh lại, vội đáp.

-- Dạ con làm được mà mẹ

Bà móc trong túi ra 2 tờ 500k đưa cho tôi bảo

-- Chị cầm lấy một triệu này mai đi chợ, dư thiếu gì chị tự tính mà mua

-- Dạ vâng .

Sáng sớm tôi cho con bú no rồi dắt xe đi chợ, hôm nay trúng ngày lễ nên mọi người đi chợ rất đông , tôi phải chen lấn mới có thể mua nhanh mà tranh thủ về nấu nướng. Trời mới sáng vẫn còn cái lạnh của sương mà mồ hôi tôi đổ ra ướt cả áo, chen lấn một lúc tôi cũng mua đủ những thứ cần thiết , xách một giỏ đầy ắp thức ăn ra khỏi chợ tôi đứng thở một lúc rồi cũng nhanh lên xe phóng về nhà. Vừa bước vào cổng đã thấy mẹ chồng quần áo tươm tất đi ra , bà nhìn xuống đồng hồ rồi cũng bĩu môi chê trách.

-- Đi chợ có tí mà gần tiếng đồng hồ, chị nhanh vào chuẩn bị nấu nướng cho kịp trưa có cái mà cúng. Nhanh nhẹn tay chân lên.

-- Dạ vâng..

-- À mà này , tí nữa cái Đào dậy nấu cho nó bát phở .

-- Dạ vâng con biết rồi mẹ.

Bà quay người đi tôi thở dài rồi cũng đi vào trong, tôi thừa biết mình có làm tốt đến đâu cũng không vừa mắt bà , lại còn thêm cô em chồng suốt ngày cứ thích sai bảo người khác, lời nói của tôi đối với nó là vô nghĩa bởi vì đằng sau có mẹ chồng tôi chống lưng nên nó chẳng sợ ai.

Tôi xắn tay áo bắt đầu vào công việc nấu nướng , ban đầu tưởng mẹ chồng còn phụ bây giờ bà cũng đi thì tôi phải tranh thủ làm cho kịp giờ cúng. Loay hoay trong bếp mãi cũng gần 8h giờ sáng, Việt từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy tôi đầu tóc còn chưa kịp chải anh đi đến hỏi.

-- Mẹ đâu mà em làm một mình thế này.

-- Mẹ có công việc nên ra ngoài rồi anh.

-- Em để đó lên cho con bú , bé dậy rồi đấy.

-- Vâng thế anh úp tạm bát mì ăn đỡ nha , lúc sáng em đi sớm nên chưa kịp nấu nướng gì.

-- Em cứ để đấy cho anh, lên với con đi.

Tôi lên phòng cho con bú no một bụng rồi cũng nhanh chạy xuống tranh thủ làm.

-- Anh lên trông con giúp e với.

-- Uk , mà con Đào đâu sao em không bảo nó xuống phụ.

-- Em gọi mà em ấy không trả lời , chắc vẫn còn đang ngủ.

-- Ngủ gì giờ này , con nhỏ này cái tính nhát vẫn không bỏ.

-- Thôi anh , mẹ dặn lúc tối em ấy ôn thi bài nên để cho em ấy ngủ. Em làm lát là xong ngay anh lên với con đi.

Tôi biết có gọi em chồng xuống cũng không phụ được gì , chỉ ngồi đó mà cằm rằm , có khi về mách lại với mẹ chồng tôi thì lại phiền phức hơn. Khi vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ vào những đống đồ ăn kia thì có tiếng chuông ở ngoài vọng vào; ai đến thế nhỉ hay mấy cô chú ở dưới quê lên, tôi lau tay vào tạp dề rồi cũng nhanh đi ra , đúng lúc Việt đi xuống anh gọi lại.

-- Để đấy anh ra mở cổng cho.

- Con ngủ rồi hả anh.

-- Uk, mới vừa ngủ .

Nói rồi Việt nhanh đi ra mở cổng , nhìn thấy Mai đang đứng đó nhìn vào trong nhà , anh ta hốt hoảng nhìn trước nhìn sau như ăn trộm rồi cũng nhanh đi đến cầm lấy tay Mai kéo đi ra một góc. Việt giọng nói có phần tức giận.

-- Cô đến đây làm gì, không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao.

Mai cô ta cười đểu.

-- Không nghĩ anh là con nhà đại gia cơ đấy, nhà đẹp thế mà không mời em vào uống một ly nước được hay sao.

-- Tôi cũng không ngờ cô lại theo tôi đến đây đấy. Cô muốn gì nói nhanh đi.

-- Sao anh phũ với em thế dù gì chúng ta cũng đã từng cùng nhau rêи ɾỉ mà.

Lúc này Việt không còn giữ được bình tĩnh anh ta bóp chặt cằm Mai.

- Cô mau cút đi đừng để tôi nổi điên lên.

Mai cô ta bắt đầu lộ bản chất, hất mạnh cằm sang một bên , giọng điệu đầy thách thức.

-- Anh tưởng chơi tôi xong rồi đá đi như miếng vải rách như thế mà dễ sao, con Mai này không ngu như con vợ anh đâu. Dễ gì mà anh thoát khỏi bàn tay em hả Việt.

-- Cô cần bao nhiêu nữa thì thôi làm phiền đến tôi nói đi.

Mai cô ta cười đểu tiến sát lại người Việt sờ mó trước ngực, Việt anh ta hất mạnh tay cô ta ra nhìn quanh như sợ ai nhìn thấy. Mai cô ta cười khẩy rồi cũng đưa ra thỏa thuận.

-- Em muốn chúng ta vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ này.

Việt lần này thì hết chịu nổi anh ta nổi điên mà gằn ra từng chữ.

-- Không thể, tôi đã nói ngay từ đầu chúng ta là ăn bánh trả tiền.

-- Được thôi, anh có quyền từ chối nhưng em không đảm bảo là đoạn video này sẽ không đến tay vợ anh đâu đấy.

Việt nhìn đoạn video trong đó anh ta và Mai đang làʍ t̠ìиɦ trên giường , hắn ta nhanh giật lấy nhưng Mai đã kịp lùi về sau.

-- Anh nghĩ tôi ngu mà đem bản gốc đến cho anh xem sao.

Việt đứng đó thở dài rồi cũng lên tiếng.

-- Cô đứng đây chờ , tôi vào nhà lấy xe rồi đến nơi khác nói chuyện.

-- Được thôi em chờ.

Việt quay người đi vào trong , Mai đứng ở ngoài này cười một cách đắc chí " Việt anh không thoát khỏi tay em đâu ".

Thấy vợ đang bận rộn nấu nướng trong bếp Việt rụt rè đi đến giả vờ hỏi han.

-- Gần xong chưa em.

-- Chưa đâu anh, mà ai ở ngoài kia mà anh đứng nói chuyện lâu vậy.

Việt trả lời vẻ ấp úng.

-- À..thằng bạn anh nó mới từ Sài Gòn ra đây nên đến rủ đi cafe một tí ấy mà . Bạn bè lâu ngày quá rồi không gặp, anh đi ra ngoài chút rồi về ngay.

Nghe anh nói tôi không nghi ngờ gì quay sang hối thúc anh.

-- Thế anh tranh thủ con còn ngủ đi một lát rồi về chứ con dậy là em không làm được gì đâu.

Việt thở phào rồi cũng nhanh đáp.

-- Anh biết rồi anh đi một lát về ngay.

Việt đi nhanh lên phòng thay đồ rồi lái xe ra cổng , Mai cô ta mở xe ngồi vào rồi phóng đi. Hưng đứng trên lầu bên kia nhìn xuống chứng kiến từ đầu cho đến cuối , anh ta lắc đầu buông ra một câu " Đúng là thói đời " rồi cũng quay đầu đi vào trong .

Ngồi trên xe Mai cô ta quay sang thò tay xuống xoa xoa chỗ ấy của Việt , ánh mắt đầy sự kí©ɧ ŧìиɧ.

-- Mình vào khách sạn đi anh, em nhớ quá.

Việt lúc này trên mặt đã hiện rõ hai chữ du͙© vọиɠ , anh ta bẻ tay lái rồi dừng xe trước một khách sạn, Mai cô ta nhanh nắm lấy tay Việt kéo vào bên trong.

Bên kia đường Hải cô bạn thân của An đang đi mua sắm nhìn thấy ai giống như lão Việt nhanh lấy máy gọi.

Tôi đang tất bật nấu nướng , mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo , chuông điện thoại vang lên nhìn vào màn hình là Hải điện đến tôi vội ấn máy nghe,

-- Tao nghe đây

-- Mày đang ở đâu đấy An.

-- Còn ở đâu được nữa ở nhà chứ đâu.

-- Mày nhanh đến khách sạn Vân Anh nhanh , tao vừa thấy lão chồng mày đi cùng với cô gái nào đó vào đó đấy.

Nghe Hải nói tôi suýt nữa thì rơi cả điện thoại trên tay , lắp bắp hỏi lại.

-- Mày nói ai vào khách sạn cơ, chồng tao ak.

-- Chứ ai nữa, mày đến nhanh đi.

-- Mày có nhìn nhầm không vậy , anh ấy đi uống cafe với bạn mà.

-- Uống cafe trong khách sạn đấy, đến nhanh đi tao đang canh.

Tôi đứng hình trong vài giây thật sự là không nghĩ anh có thể phản bội mình , tôi lên phòng lấy áo khoác trùm kín rồi bế con bắt taxi đến chỗ khách sạn kia , ngồi trên xe mà tôi cứ hy vọng chỉ là nhìn nhầm người , Việt không phải là người như vậy . Nếu thật sự anh cũng phản bội thì hai mẹ con tôi biết phải sống sao. Tôi sợ thật sự rất sợ khi phải chứng kiến cảnh anh bên người phụ nữ khác. Đến bao giờ hai chữ " bình yên " mới đến với tôi.