Chương 3

Sinh con được một tuần thì mẹ chồng tôi đã bắt tôi phải làm việt nhà , những ngày có ba chồng tôi ở nhà thì bà đối xử tôi rất tốt nhưng chỉ cần ông quay lưng đi là y như rằng bà nhìn tôi với ánh mắt sắc bén . Tôi đã quá quen việc này rồi nên cũng không buồn , không trách tôi chỉ muốn sống bình yên bên con bên chồng , còn mẹ chồng tôi nói gì thì nói tôi cứ thế bơ đi mà sống.

Gia đình tôi ở dưới quê , tôi nhớ lúc đó hoàn cảnh nhà nào cũng khó khăn, làm chỉ đủ ăn đủ mặc nhà nào khá giả hơn một tí thì cho con lên thành phố học cao hơn. Còn tôi học đến hết lớp 11 thì nghỉ học mặc dù thành tích học tập đứng nhất lớp, nhưng vì lúc đó mẹ tôi bị bệnh bướu cổ khó khăn lại càng khó khăn hơn, ba tôi một mình không thể kham nổi . Lúc đó mặc kệ cho sự phản đối của ba mình tôi vẫn quyết định nghỉ học đi làm cùng với chị Thu để phụ ba thuốc than cho mẹ. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu cướp lấy mẹ của tôi đi rồi sau một năm ba tôi bị tai nạn xe cũng rời xa , lúc đó chị em tôi như chơi vơi không có chỗ nương tựa, nỗi đau chồng chất nỗi đau, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Bẵng đi một thời gian khi đó tôi có gặp và quen Việt tại công trường , tôi đi làm phụ hồ cho họ, anh lúc đó là kỹ sư xây dựng , chúng tôi hẹn hò và chấp nhận tiến đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bị mẹ anh phản đối quyết liệt đòi sống đòi chêt nếu như anh lấy tôi, nhưng tình yêu Việt dành cho tôi quá lớn nên vẫn quyết định lấy tôi cho bằng được, anh đã từng dọa mọi người uống thuốc chuột để được ở bên cạnh tôi , vì anh làm căng quá nên mẹ chồng tôi hậm hực chấp nhận trong miễn cưỡng. Và kể từ đó cuộc sống tôi lại mở sang một trang mới, một trang không phải màu hồng

-- Con An đâu mấy giờ rồi mà mày vẫn còn nằm trên phòng đóng kín cửa vậy, định cho cái nhà này chết đói hả.

Nghe tiếng mẹ chồng tôi ở bên ngoài, tôi đang cho con bú dở cũng phải đặt con vào nôi rồi nhanh đi đến mở cửa.Nhìn mẹ chồng tôi đứng chống hông mắt lừ lừ nhìn , tôi nhanh miệng đáp.

-- Dạ con đang cho bé bú lát con xuống nấu giờ mẹ.

-- Nhanh lên, chị cứ ôm con khư khư trong phòng thì làm được gì , nhà cửa còn chưa dọn dẹp đấy ở đó mà nằm ôm con. Nhanh nhẹn lên đừng có lấy cớ này cớ kia mà đổ nhát.

-- Dạ con xuống ngay.

Mẹ chồng tôi lườm nguýt một cái rồi cũng quay người đi xuống, tôi chỉ biết đứng thở dài rồi quay vào trong phòng , nhìn thấy con đã yên giấc ngủ lòng tôi thấy bình yên đến lạ, có lẽ con là nguồn sống duy nhất của mẹ. Tôi nhẹ đóng hờ cánh cửa rồi nhanh xuống dưới nhà bắt tay vào công việc hằng ngày của mình, không hiểu sao mẹ chồng tôi lại đuổi cô giúp việc đi nên tất cả việc nhà tôi lại phải làm hết. Lau sàn nhà xong tôi tranh thủ đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, tôi phải làm thật nhanh không con dậy nó khóc rồi lại không làm được gì, còn mãi loay hoay chiên con cá đã nghe tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài la hét .

-- Úi giời ơi, mày muốn gϊếŧ tao hả An... chết cái mông của bà rồi...con An đâu rồi nhanh ra đây. Tiên sư nhà mày.

Nghe giọng mẹ chồng lanh lảnh ngoài phòng khách tôi tắt bếp lau vội tay vào tạp dề chạy nhanh ra ngoài , vừa nhìn thấy tôi bà đã chỉ thẳng tay vào mặt tru trếu.

-- Chị lau nhà kiểu gì mà còn nước lênh láng thế này, suýt nữa là bể đầu tôi rồi, chị hậu đậu nó vừa vừa thôi.

Tôi cuống lên khi thấy mẹ chồng ôm đầu , đi đến hỏi han.

-- Mẹ có sao không ạ.

-- Sao trăng gì, chị lau nhà kiểu thế là muốn tôi đi ngã phải không.

-- Dạ không có đâu mẹ, con lau nhà khô cũng được một lúc nên không biết nước nước ở đâu lại đổ ra đây.

Lúc này bà hét lớn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

-- Chị nói vậy mà muốn nói tôi tự đổ nước rồi tự làm ngã hả.

-- Dạ con không có ý đó, mẹ lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe con dọn chỗ này ngay.

Mẹ chồng lườm tôi một cái rồi mới chịu đi lên trên lầu, tôi nhìn sang cái Đào đứa em chồng tôi đang ngồi ăn trái cây tại bàn ngồi cười tủm tỉm, tôi mặt nghiêm túc đi đến đứng trước mặt hỏi nó.

-- Có phải em làm đổ nước ở kia đúng không .

Nó vừa ăn trái cây vừa xem tivi trả lời thái độ khinh thường.

-- Phải em làm đổ đấy.

-- Tại sao em không lau để mẹ đi ngã la chị đấy.

Nó trả lời một câu ngang ngược.

-- Có thấy đâu mà lau không phải chuyện đó là của chị mà sao lại đổ sang cho em.

Không để cho tôi nói thêm Đào đứng dậy quẹt đít đi ngang qua người tôi bĩu môi rồi đi thẳng lên trên phòng , nhìn đống vỏ trái cây trên bàn một ít vươn vải dưới nền nhà mà tôi tức điên, em chồng tôi lúc nào cũng vậy, không bao giờ phụ tôi được việc gì đã thế còn bạ đâu vứt đó, những lúc như thế tôi nói nhỏ nhẹ nhưng nó không nghe còn cho rằng những việc dọn dẹp trong nhà là trách nhiệm của tôi.

Dọn xong đống rác kia tôi đi lên phòng với con cũng vừa may bé con vừa dậy, khi tôi vừa vén áo lên cho bé bú thì mẹ chồng tôi đi vào , vẻ mặt không được vui . Tôi nhanh miệng hỏi trước.

-- Mẹ cần sai con gì ạ.

-- 5 chỉ vàng lúc trước tôi cho chị sao bây giờ vẫn chưa trả lại cho tôi. Cứ phải để tôi mở miệng trước là thế nào.

Nghe bà nhắc đến 5 chỉ vàng tôi ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi lại.

-- Mẹ nói 5 chỉ vàng nào ạ.

Lúc này thì bà đứng dậy sừng cổ lên lớn tiếng.

-- Chị giỏi nhỉ, giờ lại hỏi tôi 5 chỉ vàng nào, 5 chỉ lúc tôi thăm nhà cho dâu chị quên rồi sao . Không phải lúc trước tôi nói cho cho có lễ xong trả lại thế mà giờ chị tỏ ra như không biết gì. Hay là muốn nuốt luôn số vàng kia.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi chửng hửng , vội lên tiếng giải thích.

-- Không phải anh Việt đã trả lại cho mẹ rồi sao ạ .

-- Trả thì tôi còn đòi làm gì chị nói hay thế.

-- Rõ ràng là con đưa cho ảnh bảo đưa cho mẹ mà.

-- Việc đó là việc của vợ chồng chị, chị làm gì thì làm ngày mai phải đưa 5 chỉ vàng đừng làm lỡ chuyện của tôi . Rõ chưa.

Mẹ chồng ra khỏi phòng tôi nhanh lấy điện thoại gọi cho chồng , đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Việt hắn ta đang vùi đầu vào bộ ngực của Mai mà cắи ʍút̼, hai con người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng trên giường , điện thoại đổ chuông nhìn vào màn hình vợ gọi đến , Việt hắn ta ấn máy nghe, tay vẫn không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô nhân tình .

-- Anh nghe .

Nghe được giọng anh tôi vội lên tiếng hỏi.

-- Anh này 5 chỉ vàng trước đây em đưa cho anh , anh không đưa lại mẹ sao .

-- Mẹ hỏi em à

-- Vâng mẹ vừa mới vào phòng hỏi, thế anh có đưa cho mẹ chưa.

-- Lúc đó anh có việc cần dùng đến nên chưa đưa cho mẹ.

-- Sao anh không nói với em , mà anh dùng vào việc gì vậy.

-- Thì anh thêm vào làm ăn với họ sau thua lỗ em cũng biết rồi đấy. Chuyện này để anh nói lại với mẹ.

Tôi lên tiếng gàn.

-- Thôi nếu anh chưa đưa lại cho mẹ thì mai em đi mua rồi gửi lại cho mẹ. Em chỉ còn có 10 triệu thôi anh gửi thêm cho đủ nhé.

-- Gần cuối kỳ nên cũng cần sử dụng nhiều tiền anh chỉ có thể gửi thêm cho em 5 triệu nữa thôi .

-- Vậy cũng được anh gửi liền cho em nha.

-- Uk anh cúp máy đây.

Mai cô ta cầm cái đó của Việt mà vuốt ve, giọng trách móc.

-- Gớm anh làm gì mà nói chuyện lâu thế làm mất cả hứng.

-- Mất hứng lấy lại mấy hồi , mà em mạnh tay lên nào .

Mai cô ta cuối người xuống ngậm lấy cái đó của Việt mà liên tục liếʍ muốt khiến anh ta phê đến chảy cả nước dãi. Mai cô ta ngẩng mặt lên tay vẫn mân mê cái kia vòi vĩnh.

-- Anh tí nữa mua cho em cái túi nha.

-- Không phải mới mua hôm kia rồi sao.

-- Hôm kia khác hôm nay mà anh.

-- Bao nhiêu.

-- Gần 20 triệu mấy hà.

Việt anh ta mặt nhăn nhó lên tiếng

-- Em đừng có được voi đòi tiên, dạo này ông già gửi tiền qua ít nên không dư giả như lúc trước đâu

Mai cô ta cay cú , đứng dậy mặc quần áo.

-- Anh không mua cũng được em đi về.

Việt kéo tay lại ấn đầu Mai vào chỗ đó của hắn .

-- Thôi được rồi tí anh cho tiền mua giờ thì tiếp tục đi đang phê tự nhiên dừng lại.

Mai cô ta cười cười rồi ra sức làm cho Việt thỏa mãn, căn phòng chỉ toàn là tiếng va chạm của da thịt xen lẫn tiếng rêи ɾỉ ướŧ áŧ của hai con người đầy du͙© vọиɠ.

Qua sáng hôm sau tôi đem hết số tiền dành dụm mua vàng gửi lại cho mẹ chồng, tôi gửi bé nhờ bà trông hộ rồi cũng đi ra ngoài đường bắt một chiếc taxi đi.

Sau khi cất vàng trong túi cẩn thận tôi mới rời đi, còn đang đứng bắt taxi thì bất ngờ ở đâu có một tên chạy đến giựt lấy túi xách của tôi mà chạy , tôi hoảng hốt chạy theo la lớn.

-- Ăn cướp....ăn cướp bà con ơi...bắt lấy nó.

Sau lời hô hào của tôi cũng may có một người đàn ông chạy đuổi theo tên cướp kia, tôi cứ thế chạy theo. Đuổi theo đến con hẻm thì đã thấy mọi người bu lại rất đông , tên cướp kia được người dân giải lên đồn , người đàn ông kia đi đến đưa túi xách cho tôi lên tiếng hỏi giọng rất ấm.

-- Cô kiểm tra lại xem có mất gì không ?

Tôi mở ra xem một lượt cũng may không mất gì , tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta cười nhẹ rồi cũng lên tiếng.

-- Không mất gì cả , cảm ơn anh rất nhiều.

Ở cự ly này tôi mới thấy anh ta nhìn rất quen , cố nhớ lại thì đúng là anh ta ở bên nhà cô Hoa, hôm trước có đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đập tay lên trán một cái rồi cũng lên tiếng.

-- Tôi nhớ rồi, anh chính là người tối đó đưa tôi đi đẻ, anh ở bên nhà cô Hoa đúng không ?

Anh ta cười gật đầu

-- Cô còn nhớ sao.

-- Sao tôi có thể quên được, hôm đó may nhờ có anh đưa đến bệnh viện giúp nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thật tình cảm ơn anh rất nhiều.

-- Cô đừng khách sáo , chuyện nên làm mà.

-- Mà công nhận gặp anh khó thật , nhiều lần muốn gặp anh để cảm ơn mà đều không có anh ở nhà.

-- Uk tính chất công việc tôi như vậy, cô về luôn chứ.

-- À...vâng tôi về luôn .

-- Cô có đi xe không nếu không thì đi cùng tôi.

Tôi khua khua tay từ chối vì ngại.

-- Phiền anh quá tôi bắt taxi cũng được.

-- Cũng tiện đường mà tôi cũng đang đi về.

Vì sợ đón taxi lâu con ở nhà khóc nên tôi cũng gật đầu mà lên xe đi về cùng với anh ta. Trên xe tôi tiện miệng hỏi.

-- Anh tên gì nhỉ

-- Tôi tên Hưng còn cô.

-- Tôi là An .

Xe dừng trước cổng nhà , tôi mở cửa xuống xe đúng lúc mẹ chồng tôi đi ra nhìn thấy , bà nhìn tôi với ánh mắt như muốn nuốt sống.

-- Chị giỏi nhỉ , bắt tôi ở nhà giữ con cho chị đi hẹn hò với trai phải không.

Nghe mẹ chồng nói tôi nhìn Hưng hơi ngại , rồi cũng lên tiếng giải thích cho bà hiểu.

-- Mẹ hiểu nhầm rồi ạ, con đi mua vàng để gửi lại cho mẹ tiện đường về nên anh Hưng cho đi nhờ xe. Anh ấy là cháu cô Hoa hàng xóm nhà mình đấy mẹ.

Mẹ chồng nhìn tôi rồi nhìn sang Hưng bà lườm nguýt rồi quát lớn.

- Vào nhà , chị còn đứng đó lý sự nhìn cái bản mặt hiện rõ chữ mê trai rồi.

Nói rồi bà đi vào trong tôi quay sang gật đầu chào Hưng rồi cũng nhanh đi vào .

Hưng ngồi trong xe chứng kiến và nghe hết tất cả , anh ta thờ dài rồi lắc đầu phóng đi.