Chương 2

Sáng hôm sau, ông Cường ba của Việt đi công tác về , bước vào nhà thấy nhà cửa bề bộn không một ai , lên phòng thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ trên giường , ông đi đến gọi lớn.

- 9 giờ rồi mà bà vẫn còn nằm ngủ được sao, lúc tối lại bài bạc đúng không.

Nghe tiếng chồng gọi bà Huệ mở mắt giọng nói vẫn còn ngáy ngủ.

-- Ông về khi nào vậy, mới có 9h còn sớm mà.

-- Tôi chưa thấy ai như bà , nhà cửa sao để bề bộn thế kia. Con An đâu ?

-- Úi giời nó đi đẻ rồi , còn con Hà nó đi sinh nhật bạn chưa có về , có ai dọn dẹp đâu mà chả bề bộn

Ông Cường trợn mắt quát lớn.

-- Con An nó sinh sao không ai báo cho tôi một tiếng.

-- Thì tôi quên mà có quan trọng gì đâu.

-- Sinh nở không quan trọng chứ việc gì mới quan trọng, bà suốt ngày bài bạc không bỏ được, tôi hết chịu nỗi bà rồi đấy.

-- Bài bạc đâu, tôi bỏ lâu rồi ông đừng có nói oan cho tôi..

Ông Cường thở dài đứng nhìn vợ mình bất lực.

-- Bà sao không vào với con An mà giờ còn nằm đây.

-- Lát tôi vào

-- Con An ba mẹ mất sớm nhà neo người bà lo mà vào chăm sóc , chuyện này đợi tôi nhắc nữa là sao .

Bà Huệ nói một cách dửng dưng.

-- Nó mà sinh con trai tôi vào khi tối rồi, con gái thì thôi dẹp khỏi chăm khỏi sóc gì cả , tự mà lo lấy thân.

Ông Cường lần này thì mặt giận dữ, trợn mắt nghiến răng quát lớn.

-- Bà vô tâm nó vừa thôi, cháu nào mà không phải cháu, mau thay đồ rồi vào bệnh viện gấp cho tôi . Nhanh.

Bà ta ngồi dậy vùng vằng, đạp phăng cái chăn ra ngoài..

-- Đi thì đi ông làm gì mà căng vậy. Cứ bênh nó đi có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ lúc đó đừng trách tôi sao không nói trước.

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng mà vẫn chưa thấy mẹ chồng tôi vào, khi tối Việt có điện thoại nói mẹ sẽ vào ngay vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy ai. Tôi thờ dài rồi cũng nhìn sang chị Thu hối thúc chị.

-- Chị lo về đón Sóc đi , mẹ chồng em cũng sắp vào rồi.

-- Bà ta chưa vào sao chị về được. Chị đợi thêm một lát nữa.

Tôi nhìn chị cũng đã nôn nóng , cu Sóc chỉ mới được 1 tuổi mà lại rất hay quấn mẹ, chị ở lại với tôi cả đêm thế này , cu cậu ở nhà chắc khóc đến khan cả cổ, hơn nữa anh rể tôi cũng không phải người dễ chịu gì nên tôi cũng thấy lo cho chị .

-- Thôi chị về đi em lo được mà , lúc nãy mẹ chồng em gọi điện là đang trên đường đến đây nên chị yên tâm .

Chị Thu suy nghĩ gì đó rồi cũng nhìn tôi đáp.

- Hay chị thuê người chăm sóc cho em, bà ta đến thì ở được mấy phút.

Tôi khua khua tay ngăn cản.

-- Thôi tốn tiền lắm, ở có mấy ngày là về nhà rồi à.

-- Chị có tiền mà.

-- Chị thì tiền đâu, để tiền đấy mà mua sữa cho hai đứa. Thôi chị về đi không Sóc khóc.

-- Mà chắc là mẹ chồng em đang trên đường đến đây đúng không..

-- Chắc mà chị về đi.

-- Uk thế chị về đây , có gì gọi điện cho chị nghe không..

-- Em biết rồi.

Chị Thu rời đi , tôi nhìn theo bóng chị mà lòng nặng trĩu, chị cũng đâu sung sướиɠ gì hơn tôi, lúc trước chị ở cùng với ba mẹ chồng nhưng vì mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng, nghe chị kể ông bà bên đó lấy lại tất cả vàng cưới nếu vợ chồng chị ra ở riêng, nhưng vì chị ấy nóng tính kèm theo tính bất cần nên vẫn quyết định dọn ra ở riêng trong gia tài chỉ có vỏn vẹn 5 triệu trong tay. Mướn được căn nhà nhỏ nhỏ đủ cho 4 người ở , chồng chị ấy cũng không phải thuộc típ người chịu thương chịu khó , công việc lại bấp bênh làm được đồng nào là đổ vào mấy quán nhậu, kinh tế trong gia đình một tay chị lo toan , vì vỡ kế hoạch nên lòi ra thằng cu Sóc khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tôi biết chị khổ , chị thiếu thốn nhưng không bao giờ than trước mặt tôi, nhìn chị ngày một gày gò , một già đi vì phải bươn chải mà tôi thương đến quặn lòng. Tôi thì lại càng phụ thuộc vào nhà chồng hơn , không có lấy một tiếng nói vì đơn giản tôi nghèo , tôi mồ côi, tôi ít học nên họ luôn cho cái quyền khinh thường tôi, và câu cửa miệng của mẹ chồng tôi lúc nào vẫn là " Chuột sa chĩnh gạo thì lo mà biết điều". Đấy đó là câu nói mỗi khi tôi chỉ vừa mở miệng ra là bà lại nhét câu đó vào trước họng tôi, tôi chỉ biết nuốt xuống mà cho qua chuyện vì tôi biết có nói hay làm gì cũng chỉ thiệt về mình.

Tôi nhìn con mà ứa nước mắt, nếu như có anh ở đây thì tôi sẽ đỡ tủi thân hơn, nhưng biết sao được cố gắng đợi thêm hai tháng nữa là anh về với hai mẹ con tôi rồi , nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy vui trong lòng.

-- Mặt mũi tươi thế kia chắc ổn nhỉ.

Nghe tiếng mẹ chồng tôi giật mình chống tay ngồi dậy nhưng vì vết thương còn đau nên ngồi dậy rất khó khăn, phải mất mấy phút tôi mới tựa lưng vào thành giường trên trán đã lấm tấm mồ hôi .Tôi thấy được bà bĩu môi nhìn tôi hứ một cái rõ to.

-- Gớm, chị làm gì mà nhăn nhó khổ sở thế . Tôi lúc trước vừa ra khỏi phòng sinh là đi ầm ầm rồi. Giờ có cái việc ngồi dậy mà chị làm như sắp chết ấy.

Tôi biết tính bà nên cũng không đôi co gì, hơn nữa tôi cũng mới sinh cũng không nên suy nghĩ gì nhiều.

-- Dạ vì vết mổ còn mới nên hơi đau một chút mẹ ạ.

-- Sinh đẻ tất nhiên phải đau rồi nói thừa làm như một mình chị đau ấy.

Tôi không nói gì thêm , vì có nói cũng dư thừa, mẹ chồng tôi đến nhìn cháu cũng không thèm nhìn , ngồi được 5 phút chưa kịp ấm ghế bà đã đứng dậy lấy túi xách nhìn tôi nói.

-- Chị ở trong này có gì thì tự lo tôi còn bận công việc phải đi , mà tôi dặn này thằng Việt mà có gọi điện hỏi thì bảo tôi ở lại nghe chưa, đã không ra gì mà còn không biết đẻ nữa thì chỉ có vứt.

Nói rồi mẹ chồng tôi quẹt đít đi mà không một lần nhìn cháu, tôi ngồi đó mà cười chua chát, đúng thật là khát máu tanh lòng, dù tôi có cố gắng đối xử tốt với bà bao nhiêu thì cũng chỉ là người dưng, nhưng dù thế nào đi nữa bà cũng nên nhìn lấy cháu một lần dù chỉ là cái nhìn lướt qua, con tôi có tội tình gì đâu mà bị hắt hủi như vậy, chỉ vì con là con gái thôi sao. Đúng thật là thói đời trọng nam khinh nữ.

-- Này cháu đừng buồn, hãy vì con mà sống.

Tiếng của cô giường bên cạnh cất lên , tôi vội đưa tay quẹt ngang nước mắt , cố gắng cười đáp lại.

-- Dạ không sao đâu cô, con quen rồi mà , cô đi nuôi đẻ ạ.

-- Uk cô nuôi con dâu cô trên này , tuy biết mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp nhưng thấy mẹ chồng cháu như vậy là rất quá đáng, cháu vừa mới sinh xong mà đã nói mấy lời cay độc kia thật sự không nên chút nào.

Tôi ngại nên cũng cuối mặt xuống trả lời cho qua chuyện.

-- Dạ con quen rồi nên cũng không để ý .

-- Cháu làm vậy là phải vừa mới sinh nở đừng bận tâm gì nhiều, ai nói gì nói kệ họ, cứ vì con mà sống.

-- Dạ vâng mà lát nữa cô có đi mua cơm nhờ cô mua giúp cháu một hộp . Cháu gửi tiền luôn ạ.

-- Uk , lát cô mua luôn cho , cần gì cứ bảo cô đừng ngại.

-- Dạ vâng cảm ơn cô nhiều ạ.

Nằm cho con ti mà đau muốn chảy cả nước mắt, một phần đau vết mổ kèm cơn đau dạ con , mà cứ mỗi lần con ti dạ con lại gò lên đau gấp mấy lần bình thường khiến tôi phải cắng chặn môi nằm im mà cố gắng cho con ti những dòng sữa non quý hiếm kia. Khi con đã chìm vào giấc ngủ trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi , nhìn con thơ yên giấc tôi lại thấy ấm lòng, đúng lúc Việt gọi video đến , tôi ấn máy nghe, nhìn anh qua màn hình thấy dạo này anh có vẻ có da có thịt hơn, đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều.

-- Con ngủ đâu rồi em , cho anh nhìn một lát.

Tôi quay con cho anh nhìn vừa cười vừa nói.

-- Con vừa bú một bụng mới ngủ thôi anh.

-- Vất vả cho em rồi mà khi tối mẹ có vào với em không.

Tôi ấp úng rồi cũng trả lời.

-- À...có ...mẹ mới đi ra ngoài mua ít đồ rồi.

-- Uk em cần gì cứ nói với mẹ , ráng đợi anh thêm hai tháng nữa là anh về với hai mẹ con rồi. Lúc đó gia đình chúng ta không rời xa nữa.

Nghe anh nói mà tôi mừng chảy cả nước mắt.

-- Hai tháng nữa là anh kết thúc khóa học ạ.

-- Uk anh chuẩn bị thi nên không về được xin lỗi hai mẹ con khi nào anh về sẽ bù cho em .

-- Em có cần gì đâu, chỉ cần anh luôn ở bên hai mẹ con em là đủ.

Lúc này Mai cô ta đang ngồi bên ở bàn trang điểm nghe Việt nói chuyện với vợ ngọt ngào cô ta cười khinh rồi cũng đi đến bất ngờ chen cái mặt vào . Việt anh ta giật mình vội chuyển máy sang hướng khác, trợn mắt nhìn Mai , chỉ thẳng tay vào mặt tức giận , còn Mai cô ta ngồi đó khoanh tay cười khıêυ khí©h.

Tôi hình như vừa nhìn thấy gương mặt một cô gái, lòng thấy bất an nên cũng hỏi dồn dập.

-- Ai vậy anh ...hình như em vừa thấy một cô gái.

Nghe tiếng của vợ Việt giật mình nhìn vào camera cố gắng cười để trấn an vợ , nhưng cũng không tránh khỏi lúng túng.

-- À...anh đang trên lớp tranh thủ giờ giải lao gọi cho em . Lúc nãy là cô bạn cùng lớp với anh trêu ấy mà.

Nghe anh nói tôi bán tin bán nghi, theo quan sát thì không giống ở trong lớp học chút nào, tôi muốn hỏi lại nhưng sợ anh giận nên chỉ hỏi sơ qua.

-- Anh nói thật sự sao em thấy....

Không đợi tôi nói hết câu anh đã chen vào nói giọng trách móc.

-- Em không tim ang đúng không , nếu em không tin thì ngay lập tức anh bay về với em không học hành gì nữa.

Nghe anh nói thế tôi cũng giật mình mà lên tiếng trấn an anh.

-- Em không có ý đó, anh đừng giận còn hai tháng là kết thúc rồi sao bỏ giữ chừng được.

-- Anh cúp máy đây, thấy vào rồi, có gì anh gọi lại sao.

-- Vang ang nhớ giữ gìn sức khỏe.

-- Anh biết rồi.

Không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn , lo lắng khi nhìn thấy môt cô gái xuất hiện trong video kia. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghi ngờ Việt vì anh luôn cho tôi một cảm giác an toàn, có thể nói là tôi hoàn toàn tin tưởng anh nhưng lần này sao tôi thấy mông lung quá, có khi nào anh phản bội tôi...không chắc không đâu...anh không phải người như vậy. Chắc vì mới sinh xong nên tôi đâm ra đa nghi vậy thôi , anh vẫn nhẹ nhàng , quan tâm tôi thế cơ mà...là tôi đa nghi thật rồi.

Việt anh ta ném điện thoại xuống giường lao đến đè Mai xuống nệm bóp chặt cầm mà gằng giọng.

-- Cô muốn gì hả ?

Mai cô ta hất mạnh cằm ra cười đểu.

-- Anh phải tự hỏi là anh muốn gì mới đúng, muốn có vợ lẫn bồ sao...đúng là lũ đàn ông tham lam.

-- Cô im miệng lại cho tôi, tí nữa là vợ tôi biết rồi thấy chưa.

-- Gì mà anh cuống lên thế, không phải vợ anh ngốc lắm sao, nói gì mà chả tin. Ngu thật.

-- Im miệng tôi nhắc lại lần cuối nếu để cho vợ tôi biết được thì chúng ta kết thúc và cô sẽ không được một xu nào cả , nghe rõ chưa.

Mai cô ta cay cú đẩy mạnh người Việt ra lớn giọng.

-- Nếu sợ mất vợ sao còn đi nɠɵạı ŧìиɧ , đàn ông mấy anh toàn một lũ khốn.

Việt hắn ta cười khinh.

-- Đó là bản năng của đàn ông , vợ dù sao vẫn là nhà con cô chỉ là nơi công cộng.

Nói rồi Việt rời đi, Mai cô ta tức đến điên người , la hét như một con điên , đứng từ cửa sổ nhìn theo chiếc xe của Việt cô ta nắm chặt tấm rèm cửa giật mạnh , trợn mắt nói lấm bẩm " Công cộng sao, Việt anh cứ chờ xem còn nhà để cho anh về không thằng khốn ".

Ở bệnh viện 5 ngày tôi cũng được bác sĩ cho về nhà , vẫn là chỉ có một mình chị Thu ở bên cạnh tôi, mẹ chồng tôi vào đúng hôm đó rồi thôi, không vào thêm một lần nào nữa , cô em chồng cũ không thấy tăm hơi đâu, thôi kệ số tôi là vậy có buồn cũng không thay đổi được gì. Xe dừng trước cổng nhà , tôi đã thấy ba chồng tôi đứng ở đó sẵn, khi tôi vừa xuống ông đã đi đến bế cháu.

-- Vất vả cho con rồi.

Chỉ nghe một câu từ ông mà tôi thấy ấm lòng .

-- Dạ ba.

Lúc này mẹ chồng tôi từ trong đi ra mặt nhăn nhó.

-- Thôi vào nhà đi, nắng hết cả da.

Nói rồi bà quay người đi , ba chồng tôi nói với theo.

-- Này bà lo than chưa.

-- Trời nóng thế này cần gì nằm lửa , với lại sức nó sức trâu mà lo gì.

Tôi thấy nét mặt ba chồng tôi giận dữ quát lớn.

-- Cái miệng bà có ngày cũng rước họa vào thân.

Ba chồng tôi quay sang hối thúc tôi.

-- Mau vào nhà đi con, đứng ngoài này gió lắm .

-- Dạ vâng.

Chi Thu nhét vào túi áo túi 2 tờ 500k dặn dò.

-- Chị về đây, chắc chị không đến đây chăm em được, em cầm ít tiền muốn mua gì thì mua nhờ cô giúp việc mua giùm .

Tôi nhìn chị mà ứa nước mắt , dúi lại vào túi chị.

-- Chị lúc nào cũng thế, em có tiền mà chị giữ lấy mà mua đồ bồi bổ ăn thêm vào.

-- Em đừng lo cho chị, chị kham nổi . Nhớ có gì là gọi điện cho chị liền nghe không. Đợi thời gian nữa Việt nó về em sẽ đỡ vất vả hơn.

-- Em biết rồi .

Nhìn chị Thu đi khuất tôi nhìn vào căn nhà mà thật lòng không muốn bước chân vào, trong đó chỉ toàn là những ánh nhìn khinh thường của mẹ chồng và em chồng nhìn tôi, là những câu chửi bới , là những cái liếc mắt , nếu không có anh và con có lẽ nơi này tôi sẽ không bao giờ muốn đặt chân vào, tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình nhưng có lẽ điều đó quá xa vời với tôi. Tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu nếu như thật sự có một ngày anh cũng phản bội tôi ...nếu như thật sự có ngày đó thì tôi chết mất.