Chương 26

Vì quán tạm dừng hoạt động nên sáng nay tôi ở nhà với con, nghĩ lại cũng tức điên người không biết ai mà chơi ác đến vậy , bịa chuyện nói không thành có, càng nghĩ thì càng thấy đây là một kế hoạch đã vạch ra sẵn thì đúng hơn, không tự nhiên mấy túi phụ gia kia lại ở trong bếp được, có ai đó đã lén bỏ vào, quán người ra vào rất đông nên không thể kiểm soát hết được . Nhưng tôi thì có gây thù xích mích gì với ai , họ làm vậy là có mục đích gì, muốn hại tôi hay là nhằm vào quán vì mục đích cạnh tranh. Nghĩ một hồi tôi cũng nhắm đến một người đó là Tố Trinh , cô ta không ít lần muốn phá tôi nên việc này cũng có thể liên quan đến cô ta, nghĩ là làm tôi thay quần áo rồi xuống dưới nhà gặp thím Châu.

-- Thím trông bé Su giúp con với ạ. Con đi một lát về ngay.

-- Cô ăn sáng rồi hãy đi.

-- Con không ăn đâu mà anh Hưng đi làm rồi hả thím.

-- Cậu ấy đi rồi dặn cô cứ ở nhà nghỉ ngơi.

-- Dạ con đi luôn đây ạ.

Tôi đi đến khu chung cư nơi Tố Trinh ở , nhưng vừa đưa tay lên bấm chuông thì đã nghe được giọng nói của Hưng từ trong vọng ra.

-- Anh đến đây không phải để ăn sáng mà muốn nói chuyện với em.

-- Có chuyện gì thì ăn rồi hãy nói , dạo này thấy anh xa lạ với em quá vậy.

-- Bây giờ em muốn thì mới thôi gây rắc rối cho An ?

Câu hỏi của Hưng làm cho Tố Trinh đang ăn cũng phải khựng lại, mắc đảo quanh như làm chuyện gì mờ ám, nhưng rồi vẫn nhanh trở về vẻ mặt bình thường tiếp tục ăn.

-- Anh nói gì em nghe không hiểu , em thì làm gì được cô ấy.

-- Em đừng nghĩ mọi việc em làm mà anh không biết , chỉ là anh không muốn nói nhưng chuyện lần thì em đã đi quá xa nên anh không thể ngồi yên.

Tố Trinh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thừa biết là Hưng đang muốn nói đến chuyện gì.

-- Em đã làm gì mà anh nói như vậy ?. Em không làm gì cô ta hết.

-- Chuyện chất phụ gia là như thế nào ?

-- Chất phụ gia gì em không biết ? Tưởng anh đến đây thăm em nhưng hóa ra là đến tra khảo những chuyện vớ vẩn.

Hưng mở to một đoạn ghi âm , giọng người phụ nữ đã đi tố cáo vang lên rõ mồng một , Tố Trinh nhanh tay chụp lấy ném mạnh vào tường , Hưng thở dài lắc đầu.

-- Chắc em cũng đã nghe rõ người phụ nữ kia đã khai ra tất cả , em còn gì để nói.

Tố Trinh tức giận đến đỏ cả mặt , đôi mắt đã rươm rướm .

-- Chính em làm đấy ? Anh là đang bảo vệ cho cái con nhỏ đó phải không , tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy Hưng không phải trước đây anh rất yêu em sao , lý do gì khiến anh lạnh nhạt với em như vậy ? Em biết rồi chính cô ta đã cho anh uống bùa mê thuốc lú nên anh mới đối xử với em như vậy . Nhất định em sẽ không để cho cô ta yên đâu.

-- Em chưa thấy mình sai sao Tố Trinh, em nói tôi thay đổi hay chính em là người không chịu quay đầu . Nếu như trước đây em đừng xem những cuộc vui ngoài kia hơn tôi và hơn cả đứa con trong bụng mà em đang mang thì đâu có ngày hôm nay. Em sống quá ích kỷ và tình yêu của tôi dành cho em trước đây thật sự nó không đáng

Tố Trinh đi đến cầm chặt lấy tay Hưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

-- Em biết trước đây là em vì không quan tâm đến cảm xúc của anh , nhưng giờ em đã khác rồi chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà anh. Em sẽ sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh và cả nhà chúng ta là một gia đình nhỏ.

Hưng gỡ tay Tố Trinh ra , ánh mắt không còn tình cảm.

-- Có những thứ mất rồi có thể tìm lại được , nhưng cũng có những thứ mất là mất mãi mãi bởi vì thế mới tồn tại hai từ " Muộn màng ". Em hiểu chứ Tố Trinh.

Tố Trinh ngồi khụy xuống sàn nhà , ngẩng mặt lên nhìn Hưng hỏi trong đau đớn

-- Có phải anh đã yêu cô ta đúng không ?

Hưng không trả lời ngay , chắc có lẽ trong lòng anh ta vẫn chưa có câu trả lời , mất vài phút Hưng mới chậm rãi lên tiếng.

-- Đơn giản là tôi chỉ muốn bảo vệ cho người con gái ấy .

Hưng đứng dậy đi đến cửa thì quay đầu lại

-- Anh cho em thời gian một ngày để giải quyết êm chuyện này , em cũng biết tính anh rồi đấy không thích nói nhiều.

-- Nếu không thì sao ?

-- Thì em đừng trách anh không nghĩ đến tình xưa , dẫu biết ba em dư sức đứng ra bảo vệ cho em nhưng một khi máu điên trong anh trỗi dậy thì không ngán ai đây nên em cũng biết điều một chút.

Hưng mở cửa đi ra , tôi vội đứng nép vào một góc , nhìn thấy bóng anh đi khuất đi vào bên trong phòng. Tố Trinh nhìn tôi cười khinh

-- Cô đến đây là để xem tôi trông thảm hại như thế nào sao An ?

-- Cô sai rồi , tôi đến là muốn hỏi cô một chuyện nhưng giờ thì tôi đã có câu trả lời.

Tố Trinh quay sang nhìn tôi với ánh mắt hung dữ như muốn nảy lửa , chỉ thẳng tay vào mặt mà nghiến răng nói.

-- Mày đừng có đắc chí ,chính mày là kẻ thứ ba chen ngang vào.

-- Cô lại sai rồi Tố Trinh , trong cuộc tình dù ai trước ai sau, người không đươc yêu đó chính là kẻ thứ ba.

Tố Trinh cười như điên ngã đầu ra sau .

-- Mày nghĩ Hưng yêu mày sao , anh ấy chỉ là hứng thú nhất thời rồi cũng sẽ sớm quay về bên tao thôi. Vì người anh ấy yêu vẫn chỉ mãi là tao. Mày nghe rõ chưa.

-- Cô có mọi thứ nhưng lại không biết nắm giữ , tôi cũng thấy tiếc thay cho cô. Nhưng tôi đến đây không phải để đôi co, chuyện vừa rồi tốt nhất cô nên giải quyết êm đẹp và thôi làm phiền đến tôi đi . Bằng không tôi sẽ không để yên đâu.

Nói rồi tôi quay người đi để mặc cho Tố Trinh ở đó mà chửi rủa theo, tôi biết mình không có quyền và địa vị như cô ta nhưng ít ra tôi cũng phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình , tôi bây giờ đã khác xưa không còn cam chịu và nhẫn nhịn như trước đây nữa. Tốt hơn vẫn là mình tự bảo vệ và lo cho bản thân mình đừng mong chờ vào bất kì ai cả.

Không hiểu sao nghe được những lời Hưng nói với Tố Trinh mà lòng thấy vui vui, đi ngang qua chợ , không biết nghĩ gì lại ghé vào mua biết bao nhiêu là thức ăn đem về , tôi tính tối nay định nấu nhiều món ngon cho Hưng cũng xem như đó là một lời cảm ơn của tôi đến anh.

Loay hoay trong bếp cả buổi chiều cũng xong một mâm cơm đầy ấp những món ngon , không biết có hợp với khẩu vị của Hưng không tôi chỉ nấu đại vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng đâu biết anh thích ăn gì , có thích ăn cay hay không , xem ra tôi biết quá ít về Hưng rồi. Tắm rửa và cho con bú xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối , giờ này chắc anh cũng sắp về , vài phút sau nghe tiếng ô tô ở dưới sân nhà , tôi đặt con vào nôi cho bé ngủ rồi cũng nhanh chân chạy xuống nhà , ngoài trời đang mưa tôi cầm lấy một cây dù đi ra che cho Hưng.

-- Anh mới về à.

Hưng khá ngạc nhiên bởi thái độ của tôi nên cứ đứng nhìn mãi , tôi lên tiếng hối thúc.

-- Mau vào nhà thôi mưa to lắm đấy .

Hưng thu lại ánh nhìn rồi đi sát vào người tôi cầm lấy dù , lên tiếng trêu chọc tôi.

-- Chắc mai trời mưa nữa đấy.

Tôi không hiểu hàm ý trong câu nói đó nên hỏi lại rất tự nhiên.

-- Sao mà biết được, anh làm như mình là dự báo thời tiết ấy.

-- Hôm nay em lại có ý ra đón thế này nên mai trời mưa to đấy.

Bây giờ tôi mới hiểu hết được hàm ý trong câu nói của anh, đây là đang nói đá xéo tôi đấy mà , đúng thật là miệng lưỡi của thanh tra, tôi tức mình giật lấy dù trên tay anh rồi đi về phía trước mặc kệ cho anh bị dính mưa. Hưng cười đuổi theo tôi.

-- Này ,em giận đấy à ướt hết người anh rồi này .

Tôi không quan tâm vẫn đi một mạch vào nhà , tôi bật bếp hâm lại đồ ăn cho nóng , chờ lâu mà vẫn chưa thấy Hưng đi xuống, thay đồ gì mà lâu quá vậy, tôi đi lên phòng gõ cửa

-- Em vào nhé

Không thấy anh lên tiếng định mở cửa đi vào nhưng nhớ lại trước đây lúc đó cũng xông vào lúc anh ta vừa tắm xong còn cởi trần , nhớ lại mà vẫn còn xấu hổ, tôi mở hé hé cửa nhìn vào xem nhưng không thấy ai cả , định đóng cửa lại giọng nói sát bên tai .

-- Em đang rình mò anh đấy à.

Tôi giật mình quay ngươi lại không để ý nên cánh tay va mạnh vào mũi Hưng , anh ôm mũi mặt nhăn nhó vì đau, tôi lo lắng gỡ tay anh ra xem.

-" Anh có sao không , xin lỗi em không cố ý.

-- Em làm gì mà phản ứng ghê vậy.

Tôi làm mặt có lỗi , nhỏ giọng.

-- Cũng tại anh đứng sau làm em giật mình.

-- Em mới là đang thập thò trước cửa phòng anh đấy , hay là đang muốn xem...

Không đợi cho anh nói hết câu tôi đã vội chen ngang vào

-- Anh đừng có hâm , hôm nay em nấu nhiều món ngon lên gọi anh xuống ăn cho nóng. Anh nhanh lên nhé em xuống trước đây

Tôi chạy một mạch xuống nhà vì đứng lâu chắc quê đến đỏ mặt quá, cách nói chuyện của Hưng thật làm cho đối phương muốn nhảy xuống hố.

Ngồi ăn mà anh cứ nhìn tôi mãi cũng làm tôi không được tự nhiên mà cứ nhìn sang hướng khác, ăn cũng không thấy thoải mái.

-- Sao anh không ăn đi ngồi nhìn mãi vậy, bộ thức ăn không vừa miệng à.

-- Anh thấy nghi nghi hôm nay thái độ em khác lắm .

-- Anh đa nghi quá, chỉ là hôm nay rãnh nên muốn đi chợ mua gì về nấu ăn tiện thể nấu luôn phần cho anh thôi .

Hưng cười nhẹ , chắc anh thừa biết là tôi đang nói xạo.

-- Vậy từ giờ em ở nhà nấu cơm chờ tôi về như thế này có được không ?

Đây có thể gọi là lời tỏ tình được không nhỉ , tôi thấy nó giống giống mấy câu nam chính hay nói với nữ chính như thế để mượn lời tỏ tình trên phim . Tuy hơi sên súa một chút nhưng nghe thì lại thấy thích thích, tôi ngồi ngậm mãi đầu đũa mà cười tủm tỉm , không nói lại gì. Hưng lên tiếng nói tiếp câu thứ hai.

-- Anh sẽ trả lương cho em .

Đang ngồi cười tủm tỉm nghe Hưng nói tôi mặt hậm hực bỏ đũa xuống đi lên phòng , gì chứ xem mình là osin à . Hưng ngồi cười nói nói với theo.

-- Lương có thể thỏa thuận mà chưa gì em đã bỏ đi thế.

Tôi lên phòng đóng cửa, đúng là anh ta đang muốn chơi mình mà , nói kiểu lấp lưng như vậy càng làm muốn tức điên.

Qua ngày hôm sau quán mở lại bình thường và nỗi oan của tôi cũng được rửa sạch, khách lại đến nườm nượp và tôi lại tràn đầy sức sống hơn, nhiệt huyết hơn . Đến giờ ăn trưa , cái Hải chạy vào nói.

-- Ê anh đến rước đi kìa .

-- Anh nào rước

-- Còn ai ngoài lão Hưng nhà ta.

Tôi đánh mạnh vào vai nó.

-- Mày nói bậy thế người khác nghe thấy lại hiểu lầm.

-- Hiểu lầm cái con khỉ mốc, đã abc với nhau rồi mà còn ngại

-- Con quỷ ăn với chả nói , tao đi đây .

Đi ra ngoài mới thấy Hưng đứng chờ sẵn , tôi đi đến hỏi.

-- Sao anh lại đến đây.

-- Muốn rủ em đi ăn trưa , lên xe thôi.

Anh mở cửa xe vào tôi ngồi vào , nhìn vào quán là những ánh mắt của cái Hải và mấy bé nhân viên nhìn theo trêu chọc làm tôi phải buồn cười.

-- Bộ em thích đi ăn với anh hay sao mà ngồi cười mãi thế.

Tôi ngừng cười trở về khuôn mặt bình thường , hắn giọng.

-- Không phải vì anh đâu , em cười chuyện khác.

-- Cuối tuần này cơ quan anh có tổ chức đi du lịch ở vũng tàu ; em đi với anh nhé.

Tôi khua khua tay từ chối

-- Cơ quan anh em đi theo làm gì , có quen biết ai đâu ngại lắm.

-- Cái này là du lịch cho gia đình , mấy đứa kia có vợ đi cùng chả lẽ anh đi mình.

-- Anh đàn thuê em đi cùng đấy à.

Hưng cười cười , nụ cười anh vẫn cuống hút như vậy.

-- Không phải thuê mà là mời , đi cùng anh nhé . Sẽ có một điều bất ngờ dành cho em

Tôi nghe cũng tò mò nhưng mà cũng thích vì lâu lắm rồi tôi chưa được đi đây đi đó .

-- Cũng được, đây là anh năn nỉ em đi đấy nhé.

Hưng cười lớn giọng lại trêu chọc tôi.

-- Em chả thích điên người ra ấy chứ ở đó mà làm kiêu.

Tôi bị anh nhìn thấu tim đen nên cũng hơi xấu hổ , không thèm nói gì nữa .

Đào ngồi trong phòng hậm hức vì không có tên trong danh sách được đi du lịch cùng cơ quan, cô ta đi tới đi lui rồi cũng cười khẩy " Hưng em đợi anh ở Vũng tàu đấy "