Chương 25

Đào ăn mặc lịch sự đứng trước trụ sở cơ quan thanh tra, nhìn vào bên trong cười khẩy rồi cũng tự tin tiến thẳng vào, thang máy mở nhìn đằng sau Hưng từ ngoài đi vào cô ta đi sang hướng khác . Khi Hưng đang chuẩn bị bước vào thang máy , Đào từ hành lan giả vờ chạy hớt hải gọi lớn.

-- Anh gì ơi chờ tôi với .

Hưng bấm giữ nút , Đào chạy vào đứng bên cạnh thở hổn hển .

-- Cảm ơn anh nhé. Mà cho hỏi mấy giờ rồi ạ.

Hưng nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trả lời

-- 7h 10"

Đào mặt làm ra vẻ gấp gáp, nhăn nhó.

-- Thôi chết , trễ giờ rồi đây là ngày đầu tiên tôi đi làm thế nào cũng bị la cho xem

Hưng cười nhẹ hỏi.

-- Cô làm ở bộ phận nào.

-- Tôi thử việc thôi ạ, nên cũng chưa biết làm ở đâu.

Thang máy mở cửa , Đào vội vàng như không quan tấm đến Hưng nhanh bước ra.

-- Chào anh nhé .

Hưng đứng lắc đầu cười rồi cũng đi ra về phòng làm việc của mình. Đào đi đến hành lang thì quay người lại miệng cười đểu " Không ngờ anh ta đẹp trai mà lại cuống hút như vậy ".

Quán đến 6h tối đột nhiên khách vào rất đông , kín hết cả chỗ ngồi , tôi và cái Hải thêm hai bé nhân viên nữa nhưng chạy bàn vẫn không kịp, chạy ra chạy vào muốn rụng cả chân nhưng lại thấy rất vui vì món bánh của tôi không nghĩ lại được mọi người đón nhận như vậy, đây chính là động lực để tôi ngày càng cố gắng và hoàn thiện hơn.

-- Này mày tính tiền bàn kia chưa thế An.

-- Xong hết rồi , bàn kia gọi thêm bánh kìa.

-- Biết rồi , không biết hôm nay ngày gì mà đông khách vãi chưởng ấy, chạy bàn không kịp thở luôn.

-- Uk, tao cũng thấy bất ngờ lượng khách đông gấp đôi ngày bình thường mà thôi cố lên .

-- Cuối tháng thưởng thêm nha mày.

Tôi đánh vào vai nó cười cười.

-- Biết rồi , gớm ai quên đâu mà.

Khi còn mãi đang tính tiền cho khách thì bé nhân viên chạy vào báo.

-- Chị An ngoài kia có mấy anh công an đang muốn gặp chị đấy.

Nghe đến hai từ " công an " tôi lại thấy bất an , không biết có việc gì mà họ lại đến đây, tôi nhanh đi ra một người công an lên tiếng.

-- Cô là chủ quán này ?

-- Dạ phải chính tôi nhưng có việc gì vậy mấy anh.

-- Người phụ nữ này đây tố cáo trong bánh của cô có chứa nhiều chất phụ gia Kali Bromat , chất này cấm đưa vào sử dụng trong thực phẩm . Chúng tôi cần tiến hành kiểm tra .

Tôi nghe mà chết sững người , như có tảng đá vừa đè lên ngực, nhức nhói không thở được, đưa ánh mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng cùng với anh công san kia mà hỏi.

-- Trong bánh tôi hoàn toàn không có chất phụ gia đó, tại sao chị lại bịa chuyện đi tố cáo quán tôi như thế

Người phụ nữ kia kiên quyết khẳng định

-- Tôi không bịa chuyện rõ ràng con tôi sau khi ăn bánh của bên cô ship đến thì một lát sau nó ôm bụng kêu đau , đưa đi bệnh viện bác sĩ bảo thằng bé bị bộ độc thức ăn do trong bánh có nhiều chất phụ gia.

-- Tại sao chị lại khẳng định thằng bé ăn bánh của tôi nên mới bị ngộ độc, lỡ đâu con chị cũng ăn bánh ở nơi khác thì sao.

Tôi thấy được sự lúng túng trên mặt người phụ nữ kia.

-- Ngày hôm đó con tôi không ăn bánh của ai hết cả, chỉ mỗi bánh của bên cô ship đến .

-- Chị nói mà không có bằng chứng đã vội đi tố cáo người khác tội này không nhẹ đâu.

Nghe tôi dọa chị ta hơi lo lắng nhưng vẫn không chịu thua.

-- Bánh còn ở nhà đấy, nếu không tin thì cứ cho kiểm tra xem trong đó có chất phụ gia không , mà biết đâu trong quán cô vẫn còn cất giấu vài gói phụ gia ở trong kia.

Nghe chị ta nói mà tôi muốn ứa gan, không quen không biết, mà cũng không mách lòng chi ai , tại sao chị ta cứ muốn tố cáo cho bằng được.

-- Này chị kia , chị ăn nói cho nó đúng , đừng ăn nói hàm hồ như thế chứ.

Lúc này một anh công an lên tiếng.

-- Chuyện như thế nào điều tra sẽ rõ, phiền cô tránh sang một bên để chúng tôi vào kiểm tra.

Không dám cản trở người thi hành , tôi đứng né sang một cho họ vào kiểm tra , cái Hải chạy đến ghé vào tai tôi hỏi nhỏ.

-- Có chuyện gì mà côn an đến kiểm tra vậy An.

-- Có người tố cáo trong bánh có chứa nhiều chất phụ gia .

-- Bọn nào rãnh háng vậy , thấy quán mình làm ăn được nên cố tình phá đây mà.

-- Tao cũng nghĩ vậy , mà quán mình làm ăn đoàng hoàng nên không việc gì phải sợ.

Một lát sau người công an kia cầm trên tay mấy gói gì đó từ bếp đi ra đưa trước mặt tôi nói.

-- Đây là chất phụ gia chúng tôi tìm thấy trong gian bếp của cô , mời cô về đồn để điều tra làm rõ

Tôi vẻ mặt hốt hoảng giật lấy một túi mở ra xem thử thì đúng là vậy. Tôi biết về chất phụ gia này và cũng biết chất này bị cấm nhưng tại sao lại ở trong bếp của tôi. Việc này thật vô lý

-- Mấy gói này không phải của tôi , chắc chắn có ai đó đã lén bỏ vào .

-- Chuyện như thế nào mời cô về đồn hợp tác điều tra, quán tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi nào điều tra làm rõ.

Sau buổi tan ca, tất cả mọi người về hết chỉ còn Hưng ở lại làm việc , Đào nhìn đèn trong phòng vẫn còn sáng cô ta ở lỳ trong phòng canh chừng , muốn vào nhưng lại không có cớ gì . Một lát sau Hưng tắt điện rồi cũng nhanh đi về , Đào nhìn thấy nhanh trở lại tư thế làm việc nghiêm túc, mặt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính . Hưng đi ngang qua thấy đèn còn sáng , anh ta đi vào lên tiếng.

-- Tan ca đã lâu sao cô còn chưa về.

Đào nghe tiếng người cô ta giả vờ giật mình quay sang nhìn Hưng cười cười.

-- Dạ em ráng làm cho xong rồi về luôn ạ, lúc sáng không biết anh là thanh tra Hưng có tiếng nơi này lên có hơi thất lễ , mong anh sau này chiếu cố cho em ạ.

-- Cô nói quá rồi, làm tốt thì sẽ thưởng , sai thì phải chịu phạt đó là quy luật rồi

-- Anh nói phải ạ.

-- Thôi tôi về trước cô tranh thủ rồi cũng về đi.

-- Dạ vâng em cũng xong rồi ạ, sắp xếp lại vài thứ rồi em cũng về luôn.

Hưng gật đầu nhẹ rồi cũng quay người đi ra , Đào cũng nhanh cầm lấy túi xách rồi chạy như điên xuống phía dưới. Hưng lái con xe tiền tỷ đi ra khỏi cơ quan , đi một đoạn thấy Đào đang đứng chờ taxi , anh ta táp xe vào hạ kính xuống hỏi.

-- Cô vẫn chưa về sao ?

-- Xe em hư khi sáng nên đang chờ taxi.

-- Nhà cô ở đoạn nào.

-- Dạ ở đường B ạ.

-- Tôi cũng đi ngang qua đường đó để tôi chở cô về.

Đào tỏ vẻ e thẹn.

-- Có phiền anh không ạ.

-- Phiền gì đâu, cô lên xe đi.

Lúc này vừa hay điện thoại Hưng đổ chuông , anh bắt máy nghe mặt biến đổi sắc, tắt máy quay sang nói với Đào.

-- Xin lỗi cô , có việc đón xuất nên tôi phải đi , cô bắt taxi về nhé.

Đào vẻ mặt hụt hẫng nhưng cũng tỏ vẻ tươi cươi.

-- Không có gì đâu, anh cứ đi giải quyết công việc , taxi cũng gần đến rồi.

Hưng không nói gì thêm nhanh phóng xe đi, Đào tức tối giậm chân tại chỗ chửi thầm " Điên thật , mất đi một cơ hội tốt thế này ".

Dừng trước đồn công an, Hưng nhanh chạy vào trong thấy An đang ngồi co ro ở đó , anh đi đến nói với một người cảnh sát.

-- Tôi đến bảo lãnh người.

Cửa mở tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy Hưng đứng trước mặt , tự nhiên nước mắt vỡ òa chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nấc. Anh gỡ người tôi ra đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đang chảy tèm lem kia.

-- Sao tự nhiên lại mít ướt thế kia.

-- Tôi sợ... tôi rất sợ nơi này .

Hưng nhìn vào ánh mắt sợ tột độ của An cũng đủ hiểu được chuyện trước đây xảy ra đối với An nó đáng sợ như thế này. Hưng thở dài vén mái tóc còn đang bết dính trên mặt ra sau vành tai , cố trấn an .

-- Có tôi đây rồi em đừng sợ. Tôi sẽ đưa em về.

Tôi gật đầu , nắm chặt lấy tay Hưng mà vẫn còn run , anh dìu tôi ra xe rồi phóng đi thẳng về nhà. Sau khi tắm rửa đầu óc tỉnh táo tôi mới bình tĩnh lại; thật sự đồn công an đối vơi tôi nó là một nỗi ám ảnh . Hưng mở cửa đi vào trên tay còn bê một tô cháo đi đến ngồi xuống cạnh tôi.

-- Em ăn cho nóng

Vì lo cho quán nên cũng không còn tâm trạng nào để ăn , lắc đầu đẩy tô cháo lại về phía anh.

-- Em không ăn đâu ?

-- Cháo này anh nấu đấy .

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại anh.

-- Anh mà cũng biết nấu sao ?

-- Còn nhiều điều em chưa biết về anh đâu. Để anh bón cho em ăn.

Tôi thấy ngại nên cũng gạt tay

-- Thôi để em , thế này xấu hổ lắm.

Anh nhìn tôi cười , tôi cũng đẩy tô cháo về phía tôi.

-- Vậy em phải ăn cho hết, ăn còn là anh bón cho ăn đấy .

Đang buồn thúi ruột mà nghe Hưng nói cũng phải bật cười , cầm lấy thìa mà ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nhìn anh mà tôi cứ nghĩ mãi mỗi khi gặp chuyện là y như răng anh giống như ông bụt hiện ra giúp đỡ tôi vậy. Tôi đã nợ anh quá nhiều rồi.

-- Ngon không ?

Tôi gật đầu đưa ngón tay cái lên.

-- Cũng không tệ như em nghĩ.

-- Tất nhiên rồi , cái gì anh không giỏi , kể cả chuyện đó nữa.

Tôi đang ăn cũng tí nữa là phụt hết ra bên ngoài bởi câu nói của Hưng, đúng thật là trong lòng đang rối rem mà anh vẫn đùa cho được.

-- Em làm gì mà phản ứng ghê vậy.

-- Anh còn hỏi đúng thật là ?

Ăn hết tô cháo , tôi mới lên tiếng hỏi Hưng

-- Chuyện chất phụ gia gì đó anh tin em chứ.

-- Chuyện đó anh sẽ giải quyết sớm em đừng bận tâm. Cứ nghỉ ngơi đi.

-- Chắc chắn có kẻ nào đã lén bỏ mấy túi đó vào.

Anh đỡ tôi nằm xuống giường , đắp chăn cẩn thận lên tiếng.

-- Việc của em là sinh cho anh một đứa con còn lại mọi chuyện đã có anh lo .

Nghe anh nói tôi lại càng né tránh chuyển chủ đề khác.

-- Bé Su thím Châu đang trông ạ.

-- Uk. Bé ngủ rồi nên em yên tâm .Ngủ giấc cho khỏe người.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới quay người đi ra ngoài. Không hiểu sao tôi thấy lòng ấm áp và chưa bao giờ cảm giác an toàn như giờ phút này.

Hưng ra khỏi phòng mặt biến sắc gọi điện cho ai đó.

-- Tôi muốn cậu điều tra một chuyện giúp tôi, càng nhanh càng tốt.