Chương 23

Chúng tôi trao nhau nụ hôn trên biển , nụ hôn chứa bao nhiêu cảm xúc , nụ hôn cho một tình cảm vừa chớm nở , tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh đẩy người anh ra quay mặt đi hướng khác, không gian trở về ban đầu âm thanh của sóng vỗ cùng tiếng gió thổi càng làm tôi thêm mông lung. Tôi vẫn không thể tin vừa rồi đã đáp trả lại nụ hôn của Hưng, "An ơi mày điên thật rồi ". Hưng xoay người tôi lại, vén những sợi tóc đang còn bay phất phới ra sau vành tay.

-- Về thôi em.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời nói , có lẽ vì nụ hôn ban nãy mà tôi vẫn còn thấy ngại. Hưng nắm tay tôi đi dọc bãi biển

-- Tại sao em lại đáp trả. ?

Câu hỏi của Hưng khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên nhưng vẫn im lặng vì cơ bản là chính tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao .

-- Em có tình cảm với tôi đúng không ?

Câu hỏi lần này của Hưng làm chân tôi khựng lại, tâm trạng cũng trở nên rối bời, liệu rằng tôi có tình cảm với Hưng hay không ? Đó vẫn còn là một ẩn số.

-- Sao em không trả lời câu hỏi của tôi.

-- Vậy tôi thử hỏi anh có tình cảm với tôi hay chăng ?

Hưng không nói gì chỉ cười nhẹ rồi kéo tay tôi đi , rốt cuộc giữa tôi và Hưng là mối quan hệ gì , tôi cứ cảm giác như nửa đùa nửa thật, chông chênh ở giữa không nghiêng về một hướng nào cả. Và đã đôi lần tôi thử hỏi " Hưng liệu rằng anh có tình cảm với mình không " , đến hôm nay tôi mới mạnh dạn mà hỏi anh nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng, có lẽ tôi thật sự đã quá mơ mộng.

Tố Trinh ngồi trong phòng với đồ]]~ vật ngổn ngang hình như mới xảy ra một trận đập phá. Cô ta đưa ly rượu vang lên tu hết sạch , ném mạnh vào tường mà là hét

" Hưng tại sao anh không cho em thêm một cơ hội. Có phải vì cô ta mà anh hết yêu em rồi không ?".

Tại công ty ba của Việt, ông Cường khá ngạc nhiên khi nhân viên đi vào báo.

-- Cậu nói gì cơ, bên phía thanh tra cho đi rồi sao.

-- Dạ vâng giám đốc .

Ông cường suy nghĩ một hồi rồi cũng lấy máy ra gọi cho An.

-- Con nghe thưa bố.

-- À..bố gọi là muốn hỏi có phải con đã nói đỡ vài lời với thanh tra Hưng giúp bố phải không ?

-- Dạ con có nói với anh ấy vài lời .

-- An này bố cảm ơn con nhiều nhé. Thật sự lần này không có con nói đỡ bố cũng không biết giải quyết sao .

-- Bố đừng nói thế, con có giúp được gì đâu. Cuối tuần này con đưa bé Su qua thăm bố nhé.

Ông cường nghe đến cháu mặt vui vẻ mắt cay cay.

-- Được vậy tốt quá, bố đợi.

Đào đứng bên ngoài cửa nghe hết cuộc đối nói chuyện của ba mình , cô ta mặt tức tối " Xem ra chị ta cũng có tiếng nói với thanh tra Hưng. Tôi đánh giá chị quá thấp rồi đấy chị An ". Đào trở về vẻ mặt bình thường , mở cửa đi vào trong phòng làm việc của bố mình.

-- Bố chưa nghỉ ạ.

-- Việc còn nhiều lắm bố phải giải quyết cho xong, mà con đến đây tìm bố làm gì thế.

Đào đi ra sau ghế bóp vai cho bố, giọng nũng nĩu.

-- Bố này, con vừa mới tốt nghiệp xong nên muốn xin vào một cơ quan để thưt việc cũng như là học tập kinh nghiệm. Bố thấy sao ạ.

-- Như vậy thì tốt chứ sao , mà bố cũng chọn được cho con một văn phòng thanh tra ở gần đây để thử việc rồi đấy.

Đào mặt tỏ vẻ không đồng ý , cố thuyết phục bố mình.

-- Mấy văn phòng nhỏ đấy thì học tập được gì ở đó hả bố. Con muốn xin vào trụ sở chính của thanh tra thành phố .

Ông Cường nghe con gái nói phải xoay người lại cú vào trán Đào.

-- Con bớt mơ mộng đi, nơi đó đâu phải ai muốn vào là vào được đâu con. Khó lắm toàn con ông cháu cha hết đấy.

-- Không phải bác Bảo cũng làm trong đó sao bố , bố nói với bác ấy một tiếng là được ngay ấy mà . Có khó gì đâu.

-- Nhờ vả nhiều bố mày cũng thấy ngại chứ con.

Đào nhẹ giọng ôm lấy cổ bố mình ra sức thuyết phục.

-- Thế bố không muốn con gái bố có một tương lai tươi sáng à. Con hứa sau khi vào đó sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để được mọi người công nhận.

-- Con nói được thì phải làm được đấy. Để bố thử hỏi bác Bảo xem sao.

-- Yêu bố con nhất. Nhất định sẽ không làm bố thất vọng , con có việc nên đi trước.

Hôm nay quán đông hơn mọi ngày nên tôi phải ở lại phụ mọi người đến tối, tầm hơn 7h khách giãn hơn nên tôi về trước với con để cái Hải ở lại trông coi quán, trên đường về tôi có ghé vào nhà chị Thu để đón Su nhưng đến nơi thì chị ấy bảo Hưng đã đến lúc chiều, anh ta bảo mà tôi nhờ đến đón . Tôi nhờ anh đón bé khi nào không lẽ Hưng muốn giở trò gì , càng nghĩ càng thấy lo tôi phóng xe như bay về nhà , vào đến sân tôi không kịp gạt chân chống mà vứt sang một bên mũ bảo hiểm còn chưa kịp tháo ra, chạy nhanh vào trong nhà nhìn quanh không thấy ai , tôi càng thấy sốt ruột nhanh chân chạy lên phòng nhưng vừa đến nửa cầu thang thì thím Châu đã gọi ngược lại.

-- Cô An về rồi đấy à, sao cô trông hớt hải thế kia.

Tôi nghe tiếng thím ấy cũng nhanh quay người lại chạy xuống hỏi gấp.

-- Bé Su đã về đây chưa thím.

Thím ấy cười hiền hậu.

-- Lúc chiều cậu Hưng có đưa bé về đây tắm rửa sạch sẽ , uống một bụng sữa no nê nên bé ngủ rồi

Tôi nghe mà nhẹ cả lòng , thở phù một cái khi biết con bình an, nhưng khoan lúc nãy thím Châu vừa nói gì nhỉ ? Hưng tắm rửa và cho con bé uống sữa ? Chuyện này nghe sao khó tin quá , anh ta có thể làm được những chuyện như vậy sao, mà tại sao lại đột nhiên quan tâm đến con bé vậy ? Hay là anh ta có toan tính gì đây ?Những câu hỏi cứ thể xuất hiện trong đầu , chi bằng cứ đi hỏi thẳng. Tôi nhìn thím Châu lên tiếng hỏi.

-- Anh ta...à mà anh Hưng đâu rồi thím ?

-- Cậu ấy đang ở ngoài vườn chờ cô đấy. Mà cô cởi nón bảo hiểm ra đã , đội thế nặng đầu lắm.

Tôi cười cười vừa nói vừa tháo nón ra.

-- Dạ tại lúc nãy con nôn quá.

Đi ra sau vườn, nhìn xung quanh cũng không thấy Hưng đâu, rẽ sang phía hồ bơi gần những khóm hoa tú cầu mới thì một khung cảnh hiện ra trước mặt khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn không gian nơi đây, một bàn ăn thịnh soạn kèm nến và hoa , và cũng không thể thiếu chai rượu vang , ở trên những nhánh cây là những đèn trang trí lấp lánh lúc sáng lúc tối càng làm cho không gian trở nên lãng mạn. Ở một góc bàn lấp ló một chiếc bánh kem và Hưng đang đứng bên cạnh với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây mái tóc rũ đơn giản vậy thôi nhưng trông thật cuốn hút . Hưng cầm bó hoa trên bàn đi đến trao cho tôi.

-- Chúc mừng sinh nhật em.

Đúng rồi hôm nay là sinh nhật tôi, vậy mà tôi lại quên đi mất, đã lâu lắm rồi tôi đã không còn nhớ đến cái ngày mà mình đã chào đời , nhưng tại sao Hưng lại biết mà còn tổ chức một buổi đầy lãng mạn thế này , thật tình không nhiều thì ít cũng làm lòng tôi thấy cảm động , sống mũi đã cay xòe từ khi nào chỉ biết đứng nhìn Hưng vì quá bất ngờ.

-- Em không cần cảm động như vậy thôi. Chúng ta lại bàn ngồi thôi nào.

Hưng nắm lấy tay tôi kéo đi đến bàn ngồi xuống, anh thắp nến bánh sinh nhật quay sang tôi nói .

-- Em ước đi.

Tôi chắp tay nhắm mắt nguyện ước chỉ mong có được một cuộc sống an yên, ước mọi người mà con thương yêu được mạnh khẻo và hạnh phúc. Nhiêu đó thôi đối với tôi là quá đủ. Tôi mở mắt thổi nến mà nước mắt đã rưng rưng vì quá xúc động. Hưng cầm một chiếc hộp nhỏ đưa trước mặt tôi.

-- Tặng em.

-- Cái gì vậy ạ. ?

-- Quà sinh nhật đấy . Em ở ra xem có thích không ?

Tôi mở ra là một sợi dây chuyền đính đá lấp lánh mặt hình chiếc cỏ ba lá mà tôi thích , có vẻ món quà này quá đắt so với tôi. Tôi gập lại nhìn Hưng lên tiếng.

-- Món quà này giá trị như vậy tôi không dám nhận đâu.

Hưng mở hộp ra cầm sợi dây chuyền lên nhìn tôi cười.

-- Em thích là được , để tôi đeo cho em.

Hưng vén tóc tôi sang một bên , nghiêng đầu đeo sợi dây chuyền vào cổ , hơi thở anh phả vào tai cùng cự ly rất gần này khiến tim tôi lại đập liên hồi dường như nó dần đang thổn thức. Phải mất vài phút mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo nhìn Hưng hỏi.

-- Tại sao anh biết hôm nay là sinh nhâth tôi.

-- Nếu muốn biết thì sẽ biết , còn không thì tất cả cũng chỉ là lý do.

-- Cảm ơn anh nhưng mọi việc anh làm đều có thỏa thuận và buổi tiệc này cũng không ngoại lệ đúng không ?

Hưng đứng nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đăm chiêu rồi mới lên tiếng.

-- Em nghĩ vậy sao ?

Tôi thành thật gật đầu , vì thật sự dù khoảng cách giữa tôi và Hưng có gần nhau hơn nhưng tôi vẫn luôn đề phòng anh ta vì ở bên cạnh Hưng chưa thể cho tôi cảm giác oan toàn trọn vẹn và ngay cả tâm can của anh tôi cũng rất mông lung.

-- Vì tôi chưa cho em được cảm giác an toàn đúng không ?

Câu hỏi của Hưng như đi guốt trong bụng tôi, quả thật không sai đó chính là lý do tôi vẫn phải đề phòng , tôi lại gật đầu lần hai . Lúc này Hưng đưa ly rượu lên ánh mắt có vẻ buồn.

-- Em uống được rượu chứ ?

-" Cũng một chút thôi.

-- Vậy uống với tôi một ly .

Hưng tu hết một ly rồi rót tiếp ly thứ hai, cứ thế anh uống hết nửa chai từ khi nào tôi cũng chỉ nhấp môi rồi đặt xuống . Hưng định uống nữa tôi gàn lại.

-- Anh uống nhiều rồi đấy.

Hưng gạt tay tôi ra tiếp tục uống.

-- Em biết không cách đây hai năm , đúng ngày sinh nhật của vợ mình tôi đã được lên chức ba đấy , em không biết tôi vui thế nào đâu, tôi chạy quanh cơ quan khỏe khắp nơi như một thằng điên. Ấy thế mà sao cũng trong tối đó, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho vợ mình cũng lãng mạn như thế này , tôi cứ thế chờ chờ mãi vẫn không thấy người đâu, rồi đùng một phát người ta báo con tôi chết rồi. Cô ấy bị tai nạn nhưng sự thật đâu chỉ dừng lại đó cô ấy đã uống thuốc phá thai, là thuốc phá thai đấy.

Tôi thấy được những tia máu trong khóe mắt Hưng , không có nỗi đau nào bằng nỗi mất con và càng đau hơn khi chính vợ mình đã phá bỏ đứa bé, tôi hiểu cảm giác anh lúc đó đau đớn như thế nào . Tôi đặt tay lên vai anh như muốn an ủi.

-- Tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều.

Hưng ngẩng mặt lên quay sang nắm chặt lấy tay tôi.

-- An hãy sinh cho tôi một đứa con.

Câu nói này của Hưng làm tôi thụt tay lại, ấp úng.

-- Chuyện này anh biết là rất khó cho tôi mà.

Hưng không nói gì đứng dậy mặt ngà ngà say, bước đi lảo đảo , tôi đi đến đỡ lấy thì Hưng hất tay ra.

-- Tôi đi được , em đừng thương hại tôi.

-- Anh say lắm rồi đó để tôi đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi.

Hưng vẫn không chịu cho tôi dìu cứ thế lảo đảo đi mình , đi được một đoạn chân này chéo chân kia không giữ được thăng bằng nên cả cở thể anh ngã xuống hồ hơi, tôi giật mình cũng nhanh nhảy xuống đỡ lấy anh.

-- Anh không sao chứ, đã bảo say lắm rồi mà cứ thích cãi bướng, anh bám vào tôi đưa anh lên bờ.

Bất ngờ Hưng xoay người tôi lai, một tay ghì chặt đầu , tay kia vòng qua eo tôi áp sát vào người anh, đặt một nụ hôn lên môi tôi, hương thơm bạc hà cùng với vị đặc trưng của rượu hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương rất nam tính, một mùi hương khó ai có thể cưỡng lại được, nhưng có lẽ vì cái lạnh của nước làm tôi bừng tỉnh đẩy mạnh người anh ra, nhưng càng đẩy Hưng lại càng ghì chặt và áp sát vào người anh hơi, nụ hôn càng lúc càng mạnh liệt, nóng bỏng hơi, tôi cố đánh mạnh vào ngực anh chỉ càng lại càng ra sức tách hàm răng đang nghiến chặt đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng đi sâu vào bên trong mà rút hết hơi thở của tôi. Không gian này, hương thơm nam tính cùng nụ hôn ngọt ngao kia đã dần làm cho đầu óc tôi mê muội, một phần nào đó dường như tôi đã có tình cảm với anh mất rồi . Ngay lúc này không hiểu sao tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình , hai bàn tay đang đánh tới tấp vào ngực anh cũng từ từ dừng lại , bất giác vòng tay qua cổ anh ôm chặt , hôn đáp trả lại nụ hôn kia , tôi mạnh dạn hơn khi cùng anh hòa quyện nụ hôn đang nóng lên từng giây từng phút kia. Có lẽ vì hành động phối hợp vừa rồi của tôi làm Hưng cảm nhận được, anh nhẹ nhàng rời đôi môi tôi , cả hai mở mắt nhìn nhau, hơi thờ gấp gáp, anh nhìn tôi cười , bàn tay nhẹ nhàng vuốt má tôi , vén những sợi tóc còn bết dích trên tóc vì nước ra sau vành tay, còn tôi thì có vẻ ngai nên cứ cuối mặt . Hưng nâng cằm tôi lên rồi từ từ cuối xuống mân mê đôi môi ấy một lần nữa, lần này không quá mạnh kiệt như lần đầu nhưng lại tạo cảm giác kí©h thí©ɧ hơn trước rất nhiều. Đầu óc tôi lúc này như mê muội chỉ biết hòa theo cùng anh