Chương 22

Trong buổi ăn sáng tôi có nhắc đến việc của bố chồng cũ .

-- Người đàn ông khi tối đến tìm anh có thể nào giúp ông ấy được không vậy ?

Hưng đang ăn cũng phải phải khựng lại.

-- Em và ông ấy có quan hệ gì.

-- Ông ấy là bố chồng cũ của tôi.

-- Vậy tại sao tôi phải giúp .

- Vì ông ấy là người tốt và có tài.

-- Tôi sẽ suy nghĩ lại.

Vẻ mặt anh hôm nay nghiêm nghị hơn mọi ngày, hay là vì chuyện lúc tối. Không thể phủ nhận là Hưng đã ra tay giúp tôi rất nhiều, còn tôi thì vẫn chưa làm gì cho anh. Ngoài việc sinh con thì việc gì tôi cũng chấp nhận, cho dù có làm trâu bò cho anh cả đời cũng được . Nói đúng hơn là tôi đã nợ Hưng quá nhiều.

Những ngày tiếp theo tôi cắm đầu vào công việc , không để thời gian rãnh để nghĩ đến việc khác, nhất định tôi phải thành trên con đường mình đã chọn. Những ngày này tần suất tôi gặp Hưng cũng ít , không biết anh bận vì chuyện gì mà về nhà rất khuya , nhiều lúc qua đêm không về . Không hiểu sao trong lòng cảm thấy buồn và thấy thiếu thiếu gì đó, không phải là tôi đã có ý gì với Hưng đấy chứ, chắc không đâu có thể chỉ là cảm giác thoáng qua làm sao mà mình có thể ... càng nghĩ tôi càng rùng mình , đưa tay lên vỗ hai bên má cho tỉnh táo.

Sáng dậy nhìn xuống dưới sân không thấy xe của Hưng ở dưới đó , vậy là đêm qua anh ta cũng không về tôi mặt xị đi xuống dưới nhà chuẩn bị đưa bé Su đến chỗ chị Thu rồi tranh thủ đến quán . Thím Châu vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng.

-- Tôi nấu bún riêu cô ăn luôn cho nóng nhé.

Tôi không muốn ăn hay nói đúng hơn là ăn mình thấy buồn nên cũng viện cớ

-- Dạ con bị no hơi nên không ăn được gì thím ạ.

-- Úi vậy tí cô nhớ ghé vô hiệu thuốc mua ít thuốc uống vào nhé.

-- Dạ con biết rồi , con đi luôn đây ạ.

Vào đến quán mấy bé nhân viên chào hỏi rôn rả tôi chỉ cười qua loa rồi cũng đi vào trong không đứng tám như mọi khi. Tôi cũng không biết lac mình bị gì nữa , trong người cứ thấy bức rứt kiểu gì ấy nên không muốn nói chuyện với ai.

Mộ bé nhân viên quay sang nói với Hải .

-- Chị An hôm nay bị sao ấy chị nhỉ , không vui như mọi ngày.

-- Chị cũng không biết mà có khi thất tình cũng nên.

Tôi đứng tính tiền mà cứ sai lên sai xuống, bàn thì tính dư, bàn thì tính thiếu, không thể nào tập trung được , người cứ thơ thẩn kiểu gì ấy không tài nào tập trung được. Cái Hải đi đến đưa tờ giấy thanh toán trước mặt tôi.

- Bàn này mày tính dư của khách rồi này.

Tôi cầm lấy xem qua rồi tính lại .

-- Tao tính nhầm mày trả lại tiền cho khách nhé .

Cái Hải lắc đầu rồi cũng quay người đi ra trả lại tiền cho khách rồi cũng nhanh đi vào chỗ tôi .

-- Hôm nay mày bị sao thế , đầu óc cứ để trên mây á. Thế này mất khách như chơi ấy.

-- Tao biết rồi , không như vậy nữa đầu . Tao vào phòng vệ sinh một lát.

Đứng trước gương ,tôi đưa tay vỗ liên tục vào hai bên má đến ửng đỏ , tại sao cứ nghĩ đến Hưng hoài vậy. Anh ta đi đâu làm gì thì kệ tại sao tôi lại bận tâm đến. An ơi là an mày điên thật rồi.

Hưng đang làm việc trong phòng điện thoại đổ chuông , nhìn vài màn hình là số của Tố Trinh , anh ta tắt máy Tố Trinh gọi lại . Hưng vẻ mặt mệt mỏi ấn máy nghe.

-- Alo.

-- Em biết gọi như thế này làm phiền đến anh, nhưng ở đây em không biết nhờ ai giúp cả. Cơn đau dạ dày của em lại tái phát anh có thể đến đây được không

-- Nhắn địa chỉ qua cho anh.

Tôi từ nhà vệ sinh đi ra, cái Hải đã nhanh chạy đến.

-- Ê An có người vừa mới gọi điện đến đặt 500 bánh đấy.

Tôi nghe mặt cũng vui vẻ hơn nhiều.

-- Đặt nhiều vậy á họ nói khi nào lấy.

-- Ngay bây giờ bảo là ship đến cho họ

-- Trong quán mình còn đủ bánh không.

-- Tao kiểm tra rồi đủ đấy.

-- Vậy mau gói lại cẩn thận rồi đưa cho bé Linh đi ship.

-- Họ bảo là phải đích thân mày giao đấy.

-- Uk địa chỉ ở đâu vâyn.

- Chung cư A đường Ngô Quyền

-- Mày ở lại trông quán tao đi luôn đây.

Hưng đứng trước cửa phòng tại khu chung cư , đưa tay ấn chuông , Tố Trinh từ trong đi ra mở cửa trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng có thể nhìn xuyên thấu nội y bên trong , mặt làm ra vẻ nhăn nhó vì đau.

-- Ang vào đi làm phiền anh thế này ngại quá.

Khi cô ta quay người đi vào trong được vài bước thì ngã khụy xuống , Hưng nhanh đi đến đỡ rồi dìu cô ta nằm xuống ghế sofa.

-- Em thấy sao rồi

Tố Trinh tay ôm bụng , mặt nhăn nhó giả vờ đau , giọng nói như hụt hơi.

-- Em vẫn còn thấy đau .

-- Em có thuốc trong nhà không

-- Có

- Vậy em nằm đây đi anh xuống dưới mua ít cháo ăn rồi uống thuốc.

-- Em phiền anh thế này thật ngại quá.

Hưng ra khỏi phòng , Tố Trinh cũng lấy điện thoại ra gọi đến quán bánh

-- Không biết bánh tôi đặt đã có người đi giao chưa vậy.

-- Bên em đã đi giao rồi nha chị, tầm 10 phút nữa là đến nơi đấy ạ.

-- Tôi biết rồi , cảm ơn.

Theo địa chỉ tôi đã đứng trước cửa phòng nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ một lần nữa chắc chắn là đúng mới đưa tay lên bấm chuông , khi Tố Trinh đi ra mở cửa thì tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh trở về vẻ mặt bình thường.

- Bánh của cô đây , ký vào phiếu thanh toán giúp tôi.

-- Cô đặt trên bàn cho tôi.

Cô ta vẫn là gương mặt kiêu ngạo đó quay lưng đi vào trong , tôi không quan tâm hay để ý gì cứ công việc của mình mà làm , đi theo sau cô ta vào trong , đặt bánh xuống bàn kèm theo phiếu thanh toán.

-- Cô kiểm tra lại bánh rồi ký vào giúp tôi.

Tố Trinh ngã lưng ra sau ghế, khoanh tay vẻ mặt kiêu ngạo.

-- Cô làm gì mà nôn thế, lâu ngày không gặp ngồi xuống uống ly nước đã

-- Tôi không có thời gian , nếu cô đã nhận bánh rồi thì ký giấy và thanh toán giúp tôi.

-- Được thôi, cô ngồi xuống ghế đi tôi kiểm tra lại bánh rồi thanh toán.

Mất vài phút cô ta mới kiểm tra xong , thanh toán xong xuôi tôi cũng đứng dậy đi về , vừa bước được vài bước thì cửa phòng mở ra , người bước vào là Hưng , tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh và anh cũng nhìn tôi . Nhìn trên tay anh đang cầm hộp cháo không hiểu sao tim lại thấy nhói lên .

- Sao anh đi lâu vậy , em chờ lâu quá đói muốn xỉu luôn .

Tố Trinh cố tình nói to , giọng nũng nĩu làm tôi bừng tình, thu lại ánh nhìn rồi đi lướt qua người Hưng.

Bước vào thang máy , tôi mới nhìn vào tường mà ôm lấy ngực " mày sao vậy An , tại sao lại đau lòng khi thấy anh ta ở cùng với Tố Trinh, tại sao lại khó chịu như vậy , rốt cuộc là mày đang bị gì vậy ? " Cứ dặn lòng như thế nhưng không hiểu sao hốc mắt cứ thấy cay cay, không lẽ là tôi đã có tình cảm với Hưng , không thể nào anh ta ở với ai cũng không liên quan gì đến mình , nhất định không thể có chuyện tình cảm gì ở đây.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy buồn, đi ra khỏi chung cư ngồi lên xe chuẩn bị về quán , cảm giác như ở đằng sau có ai đó giữ xe . Tôi quay người lại thì thấy Hưng đang nắm chặt yên xe , tôi gạt chân chống xuống leo ra khỏi xe đi đến chỗ Hưng mặt khó chịu lên tiếng.

- Khi không anh lại giữ xe tôi , tránh ra tôi còn về.

-- Thái độ của em như vậy là sao ?

-- Sao là sao, tôi bình thường chả sao cả.

-- Biểu hiện trên mặt em đang phản lời nói của em đấy.

Tôi bực mình khi Hưng cứ gặn hỏi , tại sao lại không ở trên kia với Tố Trinh mà chạy xuống đây làm gì, không phải mấy ngày qua anh ta không về nhà cũng vì đang ở bên cạnh vợ cũ sao. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tức đẩy mạnh anh ta ra rồi leo lên xe ngồi vào quay sang nói.

-- Tôi không rãnh ở đây mà đôi co với anh, chắc vợ cũ đang chờ anh ở trên kia đấy .

Khi tôi định phóng đi thì Hưng đã đi đến lấy chìa khóa xe , tôi giật lại mà không được . Lần này thì tôi điên thật kèm theo chuyện vừa rồi lại càng thấy khó chịu hơn quát lớn.

-- Anh hâm à, mau trả lại chìa khóa xe cho tôi.

-- Em ra sau ngồi đi tôi lái .

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, tay còn chỉ vào chiếc xe máy.

-- Anh lái xe này á.

-- Uk , có vấn đề gì sao ?

-- Tôi cứ nghĩ anh không biết lái cái này.

-- Em cứ ngồi sau tôi là được.

Tôi leo ra yên sau ngồi còn Hưng ngồi trước , nhưng mãi mà xe vẫn không chạy tôi mới nhòm người lên hỏi.

-- Sao anh không cho xe chạy đi.

-- Xe này khởi động ở đâu nhỉ ?

Nghe Hưng nói tôi cũng phải giật thót tim nhanh leo xuống xe đi đến đánh mạnh vào vai anh ta một cái.

-- Anh giỡn chả vui tí nào , nói như thật ấy. Anh ra sau ngồi tôi lái cho chắc.

Hưng cười nhẹ kiên quyết không chịu rời vị trí phía trước , vẫn yên vị ngồi trên xe.

-- Tôi đùa em thôi, cái này lái dễ mà . Lên xe đi tôi chở em đến nơi này.

Tôi vẫn còn nghi lắm nên hỏi lại

-- Anh chắc là được chứ.

-- Được mà em lên xe nhanh đi.

Ngồi sau lưng anh mà tôi muốn thót tim mấy lần , đường rộng không đi cứ thích đâm vào mấy cái thùng rác trước mặt , tôi cũng liều ghê khi giao tính mạng cho một tay lái yếu như anh.

-- Lúc nãy là em ghen đấy à

Câu hỏi của Hưng làm tôi lúng túng, không biết phải trả lời sao, đó có phải được cho là ghen hay không mà tôi chỉ biết là mình rất khó chịu khi thấy cảnh đó.

-- Sao em không trả lời ?

-- Tôi không biết anh có thể đổi chủ đề khác không ?

Hứng nắm tay tôi kéo mạnh vào sát người anh.

-- Ngồi sát vào coi ai làm gì đâu mà em ngồi xa ghê vậy.

Tôi vội thụt tay lại, thật tình thế này tôi không thấy quen chút nào , lên tiếng đáp

-- Ngồi xa cho nó mát.

Hưng lại cầm lấy tay tôi vòng qua eo anh, tôi cố thụt lại nhưng không được

-- Em ôm tôi chặt vào không gió thổi bay mất đấy.

Nghe Hưng nói tôi thấy buồn cười nhưng không dám phát ra thành tiếng

-- Không phải lúc trước anh chê tôi mập sao ? Gió nào thôi bay được.

Hưng cười lớn tiếng khi nghe tôi nói , ngồi ở đằng sau có thể nghe được tiếng cười thoải mái của anh, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui trong lòng. Hai chúng tôi trên chiếc xe máy chạy trên con đường đầy ánh đèn đường lấp lánh, chạy bên cạnh là những cặp đôi yêu nhau , cô gái ôm chặt người yêu mình từ phía sau. Đây có thể là khoảng thời gian hẹn hò đẹp nhất và lãng mạn nhất của các cắp đôi yêu nhau, đơn giản chỉ là những cái ôm những cái tựa đầu vào bờ vai của người mà mình yêu. Bất giác nhìn xuống phía dưới Hưng vẫn đang nắm giữ chặt tay tôi và tôi đang vòng tay ôm lấy eo ấy, ngay lúc này không biết mình đang nghĩ gì mà tựa đầu vào vai Hưng ,vòng tay cũng ôm xiết chặt hơn. Có lẽ tôi muốn được một lần dựa vào ai đó , được ai đó bảo vệ và quan tâm ngay chính thời điểm này.

Hưng cảm nhận vòng tay An đang xiết chặt , anh ta cười nhẹ rồi cũng tăng tốc chạy nhanh ra biển , nơi có tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió thổi làm cho con người ta cảm giác dễ chịu và thoải mái. Chúng tôi đứng trên bãi cát nhìn về xa xăm.

-- Em thích biển không ?

-- Có còn anh.

-- Rất thích , biển cho tôi cảm giác dễ chịu.

Hưng nắm lấy bàn tay tôi lên đưa trước mặt quay sang nhìn tôi hỏi.

-- Em có biết những khe rãnh của bàn tay để làm gì không ?

-- Để làm gì vậy.

-- Để chờ bàn tay khác đến đan xen vào nhau đấy.

Lời Hưng vừa dứt cũng là lúc anh đan bàn tay anh vào tay tôi nắm chặt , tôi chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn Hưng , cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh làm tim tôi lại loạn nhịp.

Hưng xoay người tôi lại rồi từ từ cuối xuống hôn lấy đôi môi ấy , nụ hôn không quá sâu nhưng cũng không quá hờ hững, chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng rất ấm , bàn tay Hưng giữ chặt tấm lưng tôi còn tôi thì cứ đứng yên đấy không phản kháng nhưng cũng chưa đáp trả. Nụ hôn càng lúc càng sâu , mang hơi ấm của Hưng xen lẫn vị ngọt, tôi nhắm mắt vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Hưng , dường như tôi dần dần đáp trả.