Chương 21

Khi ra khỏi nhà hàng tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở đằng sau, quay người lại không thấy ai , có lẽ vì dạo này bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nenw đâm ra ảo giác.

-- Sao thế ?

Giọng Hưng vang bên tai tôi quay người lại lắc đầu .

-- Không có gì đâu , chúng ta đi thôi

Đến tối vẫn chưa thấy Hưng về tôi , bé Su sau khi bú no một bụng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đi xuống dưới nhà trò chuyện với thím Châu một lát. Nhìn thấy tôi thím ấy đã lên tiếng.

-- Cậu Hưng điện thoại về bảo cô ăn cơm trước đấy.

-- Dạ vâng con vẫn chưa thấy đói , lát nữa con ăn . Mà thím này....

-- Có gì cô cứ nói.

-- Hưng rốt cuộc là người như thế nào ạ.

Thím Châu cười nhẹ vẻ mặt hiền từ, chậm rãi nói.

-- Cậu ấy nếu ai hiểu thì sẽ rất dễ còn không thì sẽ rất khó

-- Con thấy anh ta rất khó hiểu và khó đoán được tâm can

-- Nhưng cũng có lúc rất ấm áp đúng không ?

Thím Châu dường như đọc được suy nghĩ của tôi , không thể phủ nhận rằng anh ta có những rất lúc rất ấm áp.

-- Thím cũng thấy thế ạ.

-- Tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ cho đến bây giờ tâm can cậu ấy làm sao tôi không thể nhìn thấu.

Tôi vẻ mặt buồn bã ngồi tâm sự với thím ấy.

-- Anh ta muốn con sinh con cho anh ấy, nhưng làm sao con có thể bỏ lại con của mình mà ra đi. Bây giờ thật sự con đang rất rối bời.

-- Cậu ấy đã quyết thì cô khó có thể từ chối.

-- Không còn cách nào khác ạ.

Thím ấy lại cười nói câu như thật như đùa

-- Thì cô cứ sinh cho cậu ấy một đứa biết đâu mọi chuyện lại xảy ra hướng khác.

-- Nếu anh ta không tách rời hai mẹ con con thì con sẽ chấp nhận .

-- Biết đâu được cậu ấy lại giữ cô bên cạnh . Đứa con luôn là sợi dây kết nối mà.

Lời thím Châu nói chắc có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, ngay từ đầu là Hưng chỉ muốn tôi sinh con vậy thì có lý do gì mà giữ tôi ở lại, vì yêu sao ? Điều đó lại càng không người thành đạt như Hưng làm sao có thể yêu một người như tôi.

Tiếng chuông cổng ở ngoài vọng vào làm tôi bừng tỉnh , thím Châu quay sang nói với tôi.

-- Chắc là cậu Hưng về cô ra mở cửa giúp tôi nhé , tôi đang lỡ tay

-- Da vâng.

Khi ra đến cổng không phải là Hưng mà là bố chồng cũ tôi đang đứng ở đấy, có việc gì mà ông ấy lại đến đi, tôi nhanh đi đến mở cổng , ông nhìn thấy tôi cũng khá quá đỗi ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

-- Là con sao An ?

Tôi lễ phép đáp lại

-- Dạ vâng bố đi đâu đây ạ.

Dường như bố chồng tôi vẫn chưa thể tin nên nhìn vào lại số nhà rồi nhìn sang tôi hỏi.

-- Có phải đây là nhà của thanh tra Hưng không con ?

-Dạ đúng rồi, bố đến gặp anh ấy ạ.

-- Uk , bố có ít việc muốn gặp thanh tra Hưng.

-- Anh ấy vẫn chưa về bố ạ.

Nét mặt của ông hiện rõ sự vui mừng , từ sâu trong khóe mắt là những giọt nước mắt đọng lại .

-- Nhìn thấy con thế này bố cũng nhẹ lòng bớt phần nào, bố thấy vui cho con vì tìm được một bến đố mới tốt.

Có lẽ ông nghĩ tôi là vợ của Hưng nên mới nói thế , tôi định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nói như thế nào nên đành thôi.

-- Mẹ sức khỏe như thế nào rồi ạ.

-- Bà ấy vẫn cứ hôn mê như vậy .

-- Bố vẫn vào thăm anh Việt thường xuyên chứ ạ.

-- Nó bây giờ thay đổi nhiều rồi, chững chạc biết suy nghĩ hơn, nó cũng gửi lời xin lỗi đến con .

-- Vậy tốt rồi ạ.

Bố chồng tôi nhìn vào trong nhà như đang tìm kiếm gì đó, tôi thấy cũng hiểu ý nên lên tiếng.

-- Bố chờ con một lát nhé.

Tôi chạy vào trong nhà thấy Su đang nằm chơi với thím Châu có lẽ con bé vừa ngủ dậy. Tôi bế con ra ngoài cổng , vừa nhìn thấy bé Su ông nước mắt rưng rưng mà đi đến hôn hít con bé không ngừng , tôi nơi khóe mắt cũng thấy cay cay, tôi rất quý tính này của ông.

-- Cho bố bế cháu một lát nhé.

Tôi vui vẻ đưa bé Su cho ông bế, hình như con bé cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ ông nội vì từ nhỏ người bế Su nhiều nhất không ai khác chính là ông nên chỉ cần một cái cười từ ông cũng làm cho con bé cười theo. Được một lúc ông cũng đưa cháu lại cho tôi vẻ mặt tiếc nuối, ông lấy ví rút ra một ít tờ 500k nhét vào tay tôi.

-- Con giữ lấy mua đồ chơi cho cháu giúp ba.

Tôi vội nhét mấy tờ tiền lại vào tay ông

-- Bố cứ giữ lấy mà lo cho mẹ và cái Đào , con có tiền mà bố

Ông vẫn kiên quyết không nhận lại.

-- Không...đây là bố cho cháu ...bố cho cháu đấy...con giữ lấy mua sữa và quần áo cho con bé giúp bố.

Ông đã nói vậy thì tôi cũng không tiện từ chối, nhìn ông bây giờ có vẻ gầy và già hơn trước nhiều có lẽ vì suy nghĩ và lo lắng quá nhiều.

-- Bố về đây khi nào bố lại đến thăm cháu.

-- Dạ vâng bố về cẩn thận ạ.

Khi ông quay người định rời bước đi thì đúng lúc xe của Hưng vừa về , khi anh vừa mở cửa bước xuống thì bố chồng cũ tôi nhanh đi đến lên tiếng.

-- Thanh tra Hưng anh có thể dành cho tôi 5 phút được không ?

-- Không phải tôi đã nói với ông rồi sao , chuyện này tôi không giúp được

Tôi thấy vẻ mặt của ông rất căng thẳng hình như đang gặp vấn đề rắc rối rất lớn và đang nhờ Hưng giúp đỡ.

-- Chỉ cần một câu nói của anh là mọi chuyện được thông qua mà. Thật tình là do nhân viên bên tôi quá ẩu nên mới dẫn đến lô hàng bị lỗi . Xin anh hãy giúp tôi lần này, tôi đã bỏ nhiều công sức để cứu công ty khỏi phá sản nếu như lần này vì chuyện đó mà công ty lại đứng bên bờ vực thẳm thì tôi không còn đủ sức mà chống chọi. Xin cậu hãy thương lấy thân già này.

-- Cứ theo luật mà làm hơn nữa chuyện lần này không nhỏ

-- Tôi biết nhưng mà....

-- Ông về đi cứ theo luật mà làm.

Hưng đi thẳng vào trong nhà quay lại bảo tôi.

-- Trời tối em bế bé ra ngoài này làm gì mau vào nhà đi.

Tôi nhìn bố chồng mà thấy không đành lòng , hình như công ty ông đang gặp chuyện rắc rối, tôi định lên tiếng thì ông với gương mặt lo lắng nhưng vẫn cố gắng cười nhìn tôi.

-- Bố về nhé , lúc khác bố đến thăm cháu.

-- Dạ vâng .

Nhìn ông quay người đi nét mặt buồn bã mà tôi thấy sau buồn quá, ông vẫn không nhờ tôi đến nửa lời , có lẽ vì ông ngại , thà không biết thì thôi đã biết thì lại khó chịu trong lòng hay là thử nói với Hưng chuyện này xem sao.

Tôi ru con ngủ lại rồi cũng đi sang phòng anh gõ cửa.

-- Tôi vào nhé.

Không thấy anh ta trả lời trả vốn tôi lên tiếng gọi lại

-- Tôi vào được không vậy.

Vẫn không động tĩnh gì , hình như cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ cửa nhìn vào thì không thấy anh ta đâu, anh ta đi đâu rồi nhỉ , mở cửa bước vào đúng lúc anh ta từ nhà tắm bước ra trên người mặc mỗi cái quần con, tôi hết hồn đưa tay lên che mặt vội quay người lại đỏ hết cả mặt.

-- Anh ăn mặc cái kiểu gì mà kì thế.

Hưng anh ta mặt bình thường không có gì là ngại hay xấu hổ cả , với tay lấy chiếc khăn trên ghế mà quấn lấy ngang hông đi đến giường lau khô tóc .

-- Có em mới kì đó , khi không xông vào đây.

-- Tôi có gõ cửa nhưng không thấy anh lên tiếng mà anh mặc quần áo vào chưa vậy.

-- Rồi cô làm gì mà cuống lên thế.

Tôi lúc này mới dám bỏ tay ra quay người lại thấy anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn phía dưới, ở trên ở trần tôi không dám nhìn thẳng nữa mà nhìn sang hướng khác.

-- Anh mặc thế này có khác gì không mặc đâu .

Hưng đứng dậy, tiến sát lại chỗ tôi bất ngờ mở khăn ra tôi giật mình nhắm mắt lại , anh ta quấn khăn lại cười .

-- Thế em đã thấy sự khác nhau giữa mặc và không mặc chưa.

Tôi mắt vẫn nhắm tí mặt nóng bừng lên

-- Anh làm cái trò gì vậy , không biết xấu hổ hả.

Bất ngờ Hưng bế bổng tôi lên đi đến giường đặt xuống, nằm đè lên người tôi, tôi hốt hoảng mà vùng vẫy, anh giữ chặt tay tôi lại kẹp chặt hai chân tôi , ngay lúc này cả cơ thể tôi nằm gọn dưới thân Hưng không thể nào vùng vẫy được. Không lẽ nào anh ta muốn làm càng , tôi lúc này nói như gần khóc.

-- Tôi ...vẫn chưa có sẵn sàng....

Hưng bật cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi nói

-- Tôi có làm gì đâu mà phải sẵn sàng , hay là trong đầu em đang nghĩ đến chuyện đó. Không lẽ em cũng muốn.

Câu hỏi của Hưng làm tôi lúng túng xen lẫn chút sợ sệt.

-- Anh đừng phán bừa, tôi không có .

-" Vậy sao em lại đỏ mặt

-- Trai gái trong tư thế này đỏ mặt là bình thường mà anh có thể thả tay tôi ra được chưa vậy .

-- Biết sao nhỉ , giờ tôi lại muốn.

Lần này thì tôi cố ra sức thoát ra khỏi người Hưng cứ như thế này thì thật là nguy hiểm. Nhưng mãi vẫn không được anh ta giữ quá chặt.

--Anh đừng giỡn thế không vui chút nào đâu.

Hưng nhìn tôi ánh mắt đã nghiêm túc.

-- Sinh cho tôi một đứa con .

Tôi ngay lúc này đã rối rắm , cố đưa ra một lý do hợp lý.

-- Đợt vừa rồi tôi mổ bắt con nên không thể nào mang thai sớm lại được đâu, vết thương cũ sẽ dễ bung ra rất nguy hiểm cho mẹ và con.

-- Vậy bao giờ thì được.

-- Khi nào tôi sẵn sàng sẽ báo cho anh biết.

-- Được tôi chờ nhưng không thể quá lâu.

Hưng trèo ra khỏi người tôi, nằm xuống bên cạnh, nghiêng người lại ôm chặt lấy tôi mà ngủ lúc nào không hay . Có lẽ chuyện gì đến rồi cũng đến , tôi có thể chống chọi và viện cớ được trong bao lấu trong khi Hưng quá kiên quyết, nhớ lại những lời nói cùa thím Châu khi nãy trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ , có khi nào vì đứa con mà mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác, có khi nào Hưng sẽ không chia cách hai mẹ con tôi nữa , hay là tôi cứ sinh cho anh một đứa con để chấm dứt chuyện này, hay là.... những câu hỏi không có câu trả lời cứ như thế xuất hiện dày đặc trong đầu. Tôi phải làm gì mới là đúng.