Chương 20

Quán đi vào hoạt động cũng đã được hơn tuần nay, vì là bánh tôi làm có hương bị lạ hơn với những loại bánh khác nên cũng được nhiều khách ghé vào quán ủng hộ , kèm thêm vị trà tôi pha chế một cách tỉ mỉ và công phu nên giữ được hương thơm lâu và có vị thanh mát. Nên khách ghé quán tôi thưởng thức đa số đều khen ngon và sẽ giới thiệu đến bạn bè và gia đình. Chỉ nhận lại được phản hồi tốt từ khách cũng đủ làm tôi vui cả ngày, là động lực để tôi có thể nghĩ ra những loại bánh với những hương vị mới lạ .

Vì công việc quán bận rộn, khách một ngày một đông nên tôi gửi bé Su cho chị Thu canh giữ , chị Thu có giữ thêm vài đứa nhỏ nữa ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Anh rể tôi qua sự việc lần đó chị Thu đòi làm căng và đòi ly hôn bằng được, quyết đưa mấy đứa nhỏ về quề dì tôi sinh sống nên anh rể cũng ra sức năn nỉ và trực tiếp đến gặp tôi sinh lỗi. Dù gì cũng là chôngg của chị gái tôi nên tôi cũng vui vẻ mà đón nhận , nghe nói anh rể kể từ ngày đó lo tu chí làm ăn nên tôi cũng một phần nào thấy yên tâm cho chị hơn.

Không hiểu sao Tố Trinh sau ngày tôi khai trương cô ta cũng dọn ra ngoài, nghe nói là mua một khi chung cư nào đó để sinh sống, lạ vậy nhỉ cô ta bỏ cuộc rồi sao. Hay là kiếm được một anh chàng nào đó hợp gu hơn cũng nên , nhưng thôi kệ đó là viêch của cô ta, không sống cùng nhau nữa tôi cũng đỡ lo hơn, không phải canh chừng cô ta nữa. Mọi chuyện dần đi vào ổn định bây giờ tôi chỉ lo tập trung vào quán vì mục đích của tôi không phải chỉ là dừng lại ở quán bánh trà này mà là mở nhà hàng, muốn mở rộng và phát triển hơn.

Tôi lên mạng tìm một lớp đào tạo nấu ăn chuyên nghiệp đăng ký một lớp để học vì còn con nhỏ nên tôi tranh thủ học ban ngày tối về với con. Cái Hải vì shop hoa hơi ế ẩm nên cũng trả mặt bằng lại cho họ về phụ tôi trông coi quán , vì khách một ngày một đông nên có thuê thêm hai bé sinh viên phụ bưng bê. Cả ngày bận rộn thêm việc tôi đi học nên không có thời gian để mà bận tâm đến những việc khác. Còn Hưng anh chỉ đến quán đúng một lần vào ngày khai trương rồi không đến nữa.

Trong bữa ăn sáng tôi mới lên tiếng thăm dò.

-- Quán lượng khách dần ổn định rồi đấy.

-- Uk.

Câu trả lời cụt ngủn của anh ta làm tôi mất cả hứng nên cũng chả buồn nói thêm . Phần của ai người đó ăn , tôi ăn vội rồi cũng đứng lên , Hưng lên tiếng.

-- Uống hết ly sữa kia rồi đi.

Tôi nhìn ly sữa trên bàn mà lắc đầu

-- Tôi không thích uống sữa nhìn ngán lắm , tôi ăn vậy cũng no rồi.

Hưng nhìn tôi không nói gì vẫn là ánh mắt biết nói đó , tôi cầm ly sữa lên ráng tu hết một hơi mà như muốn buồn nôn, ngán thật ấy chứ.

-- Tôi uống hết rồi anh ở lại đi sau nhé.

-- Để tôi chở cô đi.

-- Không cần đâu tôi có xe máy mà.

Tôi ra đến cửa thì Hưng gọi lại.

-- Này , trưa đi ăn với tôi

Không hiểu sao nghe Hưng mời đi ăn tôi thấy vui vui sao ấy, gật đầu miệng cười nhẹ.

-- Vậy tôi chờ.

Nhìn theo bóng dáng của An , Hưng cười nhẹ hình như anh ta đang dần yêu trở lại.

Cái Hải đang bê bánh ra cho khách nhìn thấy tôi đi vào mặt tươi hơi mọi ngày nó mới giữ tay lại hỏi .

-- Này có gì chuyện gì vui mà sáng nay trông mày tươi như hoa thế.

Tôi cười tủm tỉm lắc đầu.

-- Có gì đâu , hôm nay mát trời ấy mà thôi tao vào trồn quán đây.

Hải nhìn theo tôi ánh mắt vẫn tò mò, đặt bánh xuống bàn cho khách rồi cũng nhanh chạy vào quầy thúc mạnh vào cánh tay tôi.

-- Khai thật đi, có phải vừa được anh nào tỏ tình đúng không ?

Tôi đang uống một ngụm nước tí nữa là sặc phun hết ra ngoài, ho vài tiếng rồi cũng hắn giọng

-- Điên, ai mà dám tỏ tỉnh với tao.

-- Sao lại không , mày còn trẻ còn ngon thế này sao tự ti thế.

-- Thanh xuân qua rồi bây giờ tao chỉ mong kiếm thật nhiều mà lo cho bé Su được đầy đủ.

-- Vậy mày với Hưng là mối quan hệ gì.

Nghe Hải nhắc đến Hưng tôi lại càng thêm mông lung , thật ra giữa hai chúng tôi là mối quan hệ gì ; yêu đương cũng không , bạn bè bình thường lại càng không , suy cho cùng thì cũng chỉ là một cuộc thỏa thuận.

-- Ê vừa nhắc tào tháo , tào tháo đến kìa.

Cái giật tay mạnh của Hải làm tôi giật mình lên tiếng hỏi lại.

-- Tào tháo nào ?

-- Ông Hưng chứ ai , đang ngồi ở bàn kia kìa. Mày đi ra tiếp đi.

-- Thôi cứ để hai bé nhân viên phục vụ rồi , tao còn bao nhiêu việc đây này.

-Rõ chán cho mày.

Tôi nhìn xuống đồng hồ chỉ mới gần 10h sao anh lại đón sớm vậy, hay là có chuyện gì nói với mình , tôi bê một đĩa bánh đi ra chỗ bàn Hưng ngồi đặt xuống .

-- Sao anh đến sớm vậy ?

-- Tôi xong việc nên tiện đường ghé qua.

-- Vậy anh ngồi đây ăn bánh uống trà tôi còn việc đang làm dở.

Tôi đi vào trong chuẩn bị nguyên liệu ra để làm thử một loại bánh mới khi tối vừa mới nghĩ ra, vì tủ bếp khá cao mà chiều cao tôi thì khiêm tốn nên cố rướn người , khiễng chân lên lấy.

-- Để tôi .

Giọng nói của anh là tôi giật mình mà quay người lại đã thấy Hưng ở đằng sau đứng sát người tôi , tay đang với lấy nguyên liệu trên tủ , ở khoảng cạnh gần này, tim tôi lại loạn nhịp, tim đập nhanh đến khó thở , tôi phải đưa tay lêb ôm ngực mà trấn an.

-- Của em đây mà anh có làm gì đâu mà em thở gấp mạnh

Tôi nhận lấy túi nguyện liệu trên tay Hưng rồi cũng nhanh đi lướt qua đến bàn không một lần nhìn vào ánh mắt đó. Tôi cuống đến nỗi làm đổ bột xuống nền nhà , mọi thứ như rối tung lên .

-- Có cần anh phụ không.

Lúc này thì tôi không thể kìm chế quay sang đẩy mạnh người Hưng ra ngoài.

-- Anh ra kia ngồi ăn bánh đi, tôi đang làm bánh mà anh cứ đứng lãi nhãi bên tai thế sao tôi tập trung được.

Hưng cười nhẹ hỏi một câu như trúng vào tim đen của tôi.

-- Em không tập trung hay là đang loạn nhịp ?.

Quả thật tôi không biết phải chống chế rw làm sao vì anh đã nói trúng tim đen của tôi , một lần nữa tôi đẩy Hưng ra ngoài.

-- Loạn nhịp hay gì thì tôi không biết nhưng anh đang làm loạn khu bếp của tôi đấy. Ra ngoài giúp đi lát nữa tôi cho anh thử món bánh mới của tôi.

Hưng vẻ mặt cũng phần hơi thích thú.

-- Được rồi em cứ làm đi lát tôi sẽ test thử bánh và cho e lời nhận xét từ tận sâu đáy lòng nhất.

-- Việc nó đơn giản qua miệng anh tôi thấy nó ghê ghê .

Hưng cười rồi đi ra ngoài , một nụ cười hút hồn , mê hoặc lòng người , cứ như thế này tôi đấu tranh tư tưởng đến điên mất. Một lát sau mẻ bánh mới ra lò, ngửi ngùi thì rất thơm nhưng không biết hương vị ra làm sao, tôi bê đĩa bánh ra đặt xuống bàn , ngồi đối diện Hưng.

-- Anh ăn thử bánh mới này rồi cho tôi lời nhận xét nhé.

Hưng nhìn mấy cái bánh trước mặt vài giây rồi cũng cầm lấy một cái đưa vào miệng cắn , anh ngay lập tức cau mày làm tôi hồi hộp lên tiếng hỏi.

-- Anh thấy mùi vị sao ?

Hưng không nói gì tiếp tục ăn hết cái bánh trên tay rồi ăn thêm một cái nữa , ăn một cách ngon lành. Tôi càng sốt ruột hỏi lại lần nữa.

-- Sao anh cứ mãi lo ăn thế , cho tôi vài lời nhận xét đi chứ.

Hưng rót một ly trà uống một ngụm rồi mới bắt đầu nhìn tôi nói.

-- Biết nói sao nhỉ , tôi rất khoái ăn ngọt đặt biệt là bánh nên bánh nào tôi cũng thấy ngon .

Nghe có tức không chứ , anh ta ngồi ăn ngon lành còn tôi sốt ruột chờ đợi vài lời nhận xét vậy mà nhận lại được một câu nghe huề vốn . Đúng là sai lầm khi cho anh ta test thử bánh.

-- Lần sau không bao giờ mời anh ăn thử bánh nữa. Ngu một lần thôi nhá không có lần hai đâu.

Hưng ngồi đấy cười khoái khi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của An bê đĩa bánh đi vào trong nhưng không làm gì được . Nhìn xuống đồng hồ đã là 11h30 Hưng lên tiếng gọi lại.

-- Này đi ăn trưa với tôi.

Tôi quay lại đáp.

-- Chờ tôi lấy túi xách.

Xe dừng trước một nhà hàng lớn , Hưng nắm tay tôi đi vào trong , tôi vội thụt tay lại , anh lại tiếp tục nắm kéo đi . Tôi đi bên cạnh Hưng mà lòng thấy vui vui.

Hưng chọn một góc bàn ở đằng kìa, anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống ga lăng như mấy bộ phim mà tôi vẫn thường hay xem . Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được người khác làm cho như vậy nên không tránh bở ngỡ. Anh đẩy quyển menu về phía tôi.

-- Em gọi món đi.

Tôi nhìn vào menu thấy được mấy con số ở cột hàng giá mà phải giật mình , cái gì mà đắt ghê vậy, ăn mấy món này vào chắc đau tim quá .

-- Em cứ gọi thoải mái tôi bao

-- Tất nhiên là anh bao rồi, tôi thì làm gì có tiền mà bao anh mấy món này. Túi tiền tôi chỉ mời anh ăn được những món ở lề đường thôi.

-- Không phải quán cô rất đông khách sao thiếu gì tiền .

Tôi lườm anh ta , kiều nói đá xoáy đây mà.

-- Ai đồn tôi nhiều tiền thế, ăn còn không dám ăn đây này, còn bao nhiêu dự định cần dùng đến tiền , hơn nữa không phải lợi nhuận anh lấy đến 60% rồi còn gì, tôi còn lại bao nhiêu đâu.

Hưng không thể nhịn cười bởi cái kiểu nói chuyện quá thẳng thắng của An, anh ta giả vờ làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

-- Ý em là muốn chia lại lợi nhuận.

Tôi nghe Hưng hỏi cũng sáng mắt , cười cười đáp.

-- Nếu được vậy thì tốt chứ sao.

-- Em sẽ được hưởng 100% nếu như sinh cho tôi một đứa con.

Nụ cười trên môi tôi cũng vụt tắt khua khua tay.

-- Cứ xem như tôi chưa nói gì đi.

Anh ta đúng thật là biết lợi dụng thời cơ, làm gì hay nói cái gì cũng xoay quanh một việc đó là sinh con cho anh ta. Nhưng tình hình thì thế nào cuối năm cũng phải sinh con vì trong thỏa thuận là thế, anh ta đang muốn tôi tự nguyện chứ không phải là ép buộc và đặc biệt là trong chuyện quan hệ. Có lẽ vì thế mà hết lần này rồi đến lần khác anh ta luôn giăng bẫy cho tôi nhảy vào nhưng cũng may là tôi đủ tỉnh táo mà không rơi vào lưới tình kia. Nguy hiểm thật.

-- Xin chào thanh tra Hưng.

Một người đàn ông trung tuổi ăn mặt lịch sự từ đâu đi đến đưa tay ra bắt tay Hưng , anh ta cũng lịch sự đứng dậy đáp trả.

-- Vâng chào anh .

-- Lâu rồi không thấy thanh tra Hưng ghé thăm nhà hàng tôi cứ tưởng anh quên rồi chứ.

Hưng cười xả giao lên tiếng đáp trả.

-- Dạo này công việc bận quá hôm nay có dịp đi qua nên tôi ghé vào đây .

-- Vậy thì vinh hạnh cho nhà hàng tôi quá, bữa ăn hôm nay để tôi mời anh nhé . Vợ của anh đây sao nhìn hai người rất đẹp đôi.

Anh không phủ nhận lại mà ngược lại còn vui vẻ lên tiếng

-- Cảm ơn anh đã quá khen .

-- Chúc anh và vợ có một buổi ăn trưa thật ngon miệng. Nhân viên sẽ nhanh chóng đem những món ngon nhất của nhà hàng ra ngay.

-- Anh quá khách sáo rồi.

-- Có gì đâu việc nên làm mà . Xin phép anh tôi còn có công việc.

Đào em gái của Việt đang lau dọn ở dãy bàn bên kia ánh mắt nãy giờ hướng về chỗ bàn của An , cô ta cay cú đá mạnh chân vào ghế.

" An chị cũng giỏi thật đấy, mới rời xa anh tôi là mồi chài được trai ngay, tưởng đâu ngoan hiền gì hóa ra cũng là thứ thèm trai "

Cô bạn đồng nghiệp của Đào đẩy một xe thức ăn đi qua, cô ta kéo tay giữ lại hỏi.

-- Này cậu biết người đàn ông ngồi cùng với cô gái ở dãy bàn kia là ai không sao tớ thấy ông chủ mình có vẻ khép nép với người đó.

-- Anh ta là thanh tra Hưng có tiếng ở thành phố này đấy , cậu không biết à.

-- Vậy hả, thôi cậu đi làm việc đi ông chủ thấy được lại rầy .

Đào cô ta đứng nhìn sang chỗ An ánh mắt khó chịu rồi cũng đi vào trong đem máy tính ra lên mạng tìm kiếm thông tin của Hưng , cô ta ngồi cười khẩy " không ngờ chị ta lại câu được con cá mập lớn như vậy, chả lẽ mình gái trinh bằng cấp đại học mà lại đi thua chị ta gái một con học hành không đến đâu. ".