Chương 19

-- Xin lỗi em ...là tôi sai.

Câu nói của Hưng càng làm tôi khóc nấc hơn, ôm chặt rúc mặt vào người anh mà run rẩy , sự tủi thân bao trùm , tôi muốn được yếu đuối trước mặt ai đó một lần, không muốn gồng mình lên mà chống chọi nữa, muốn được ai đó quan tâm và ôm chặt mỗi khi tôi sợ hãi và nói " có anh đây rồi ". Và Hưng đang dần sởi ấm con tim tôi.

Lấy lại bình tình tôi giật mình khi biết mình đang ôm chặt Hưng , như bừng tỉnh tôi đẩy mạnh người anh ra vẻ mặt bối rối.

-- Tôi...tôi không có ý gì cả anh đừng hiểu lầm.

Hưng vén những sợi tóc còn bết dính trên mặt tôi ra sau vành tay , vuốt nhẹ má.

-- Nếu tôi nói muốn hiểu lầm thì em nghĩ sao ?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Hưng , đôi mắt đó ngay lúc này đã dịu nhẹ rất nhiều.

-"Anh nói gì tôi không hiểu , tôi về phòng thay đồ đây.

Hưng nắm chặt giữ tay tôi lại .

-- Em đang ở phòng của mình.

Lời nhắc nhẹ của anh làm tôi thêm lúng túng, hơn nữa ở trong bộ dạng này , không gian này càng làm tôi xấu hổ , cứ loay hoay bẻ những đầu ngón tay.

-- Tôi ..tôi....không để ý... vậy anh ra ngoài cho tôi thay đồ

Hưng luồng những ngón tay thon dài vào mái tóc đen dài của tôi rồi từ từ trượt dọc xuống cổ, đến nơi khe rãnh của bộ ngực đang căng tròn sữa, da chạm da khiến tôi rùng mình và tê người như đang có dòng điện vừa mới chạy qua, bàn tay Hưng dừng lại nơi cúc áo cũng là lúc tôi giật mình mở mắt chụp lấy bàn tay anh lắc đầu.

-- Đừng....tôi chưa sẵn sàng....

Hưng nhìn tôi cười nhẹ

-- Tôi chỉ muốn thay áo cho em.

Câu nói được phát ra một cách tự nhiên từ miệng Hưng nhưng với tôi là việc khiến tôi xấu hổ.

-- Tôi tự làm được không phiền đến anh.

Hưng nhìn tôi không nói gì , nhưng trong ánh mắt đó như biết nói, tôi từ từ thả tay xuống, Hưng cười nhẹ rồi cũng cởi từng cúc áo trên người tôi ra , tôi cứ thế đứng nhìn anh , còn anh thì nhìn vào nơi bộ ngực căng tròn kia. Chiếc áo được vứt sang một bên chỉ còn lại lớp áo con, tôi đưa hai tay lên che trước ngực , thụt lùi lại.

-- Đến đây tôi tự làm được rồi.

-- Vậy tôi ra ngoài chờ.

Hưng rời đi , tôi mới dám thở mạnh đứng trước gương mà vỗ mạnh vào hai bên má " An mày phải tỉnh táo hết sức tỉnh táo ". Đi ra ngoài vẫn thấy Hưng đang nằm trên giường ngủ , dường như trông anh rất mệt tôi thấy vậy tự nhiên lại không lỡ đánh thức anh dậy. Tôi kéo chăn đắp lên người Hưng cẩn thận rồi cũng đi đến bế con lên cho bú , được một lúc tôi quay sang thì thấy anh đang nằm nghiêng mình nhìn chằm chằm , tôi vội quay lưng lại giọng không được tự nhiên.

-- Anh dậy khi nào vậy ? Sao không lên tiếng.

-- Cái đó ....

Hưng đang nói tự nhiên dừng lại tôi tò mò lên tiếng hỏi.

-- Anh đang muốn nói đến cái gì.

-- Ý tôi là cái con bé đang ngậm ấy ...

Không đợi cho anh ta nói hết tôi kéo áo suốt quay người lại nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt.

-- Bây giờ anh về phòng cho tôi đi ngủ được rồi đấy.

Hưng nhìn xuống đồng hồ lên tiếng.

-- Bây giờ mới hơn 7h tối.

-- Tôi thích ngủ sớm không được sao ? Anh về phòng được rồi.

Hưng ngồi dậy vươn vai bước xuống giường đi đến cửa anh quay đầu lại nói.

-- Cô chọn ngày khai trương đi, quán vài ngày nữa là xong thôi.

-- Nhanh vậy á, tôi sẽ chọn ngày tốt để khai trương .

Hưng gật đầu rồi cũng về phòng , tính ra anh hay bắt ép tôi nhưng trong chuyện quan hệ thì không hề, mỗi khi tôi nói chưa sẵn sàng thì Hưng luôn dừng lại. Thật tình tôi không thể hiểu trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.

Quán đã chuẩn bị xong, nhìn khá là chỉnh chu và bắt ngắt, hôm nay là ngày tốt để quán bắt đầu khai trường, mọi người đã có mặt đầy đủ nhìn xung quanh vẫn không thấy Hưng đâu , tôi lấy máy ra gọi .

-- Alo.

-- Anh có đến khai trương quán không .

-- Có nhưng sẽ đến trễ .

-- Tôi cứ tưởng anh không đến .

-- Tôi có việc bận lát đến sau .

Nói rồi Hưng cũng nhanh cup máy tôi , tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần đi vào trong tiếp khách . Chị Thu và cái Hải bận rộn phục vụ khách, đứng nhìn xung quanh quán một lượt mà tôi vui như muốn khóc, không ngờ có một ngày tôi sở hữu cho riêng mình một quán bánh trà như thế này. Có khi nào hạnh phúc đang dần đến với tôi nếu thật sự như vậy thì tôi còn mong gì hơn.

-- Các anh là ai sao tự nhiên đến đây đập phá nếu không dừng lại chúng tôi sẽ báo công an.

Nghe tiếng chị Thu ở ngoài cửa cùng tiếng ồn ào tôi nhanh chạy ra thì thấy một dám người thanh niên xăm trổ đầy mình, mặt người nào người đấy ai cũng trông dữ tợm , giống như kiểu giang hồ . Tôi ghé sát vào tai chị Thu hỏi nhỏ.

-- Bọn họ là ai vậy chị ?

-- Chị cũng có biết đâu, tự nhiên họ đến đây quậy phá.

Tôi quay sang hỏi mấy người kia

-- Mấy anh muốn gì khi không đến đây quậy phá.

Một tên trong số đó tay cầm điếu thuốc hút lấy một hơi đi đến thổi phì phò vào mặt tôi, mặt giễu cợt.

-- Bọn anh muốn gặp chủ của cô em đây.

Tôi quay mặt đi ho sặc sụa vì hít phải khói , quay mặt sang nhìn thẳng tên đó nói

-- Tôi là chủ quán này , anh muốn gì.

Tên kia hít lấy một hơi thuốc cuối, rồi vứt tàn thuốc dưới đất dùng gót giày mà giẫm nát, nhìn tôi trừng trừng

-- Cô em mở quán thế đã thông qua bọn anh chưa nhỉ.

-- Quán tôi buôn bán kinh doanh khai báo với chính quyền địa phương rõ ràng và được cấp giấy phép kinh doanh, không biết mấy anh là bên bộ phận nào mà tôi cần phải khai báo.

Tên kia quay xuống nhìn đám đàn em mà cười một cách giễu cợt nhưng cũng không làm cho người ta sợ hãi.

-- Bọn mày có nghe con nhỏ đó hỏi gì không kìa ? Nó hỏi bụi mình ở bên bộ phận nào đấy . Buồn cười vãi chúng mày .

Mấy tên đàn em của tên kia cũng được đà mà cười lớn. Tên đó trở về nét mặt hung dữ nhìn tôi nghiêm giọng.

-- Bọn tao bảo kê ở khu vực này, mày khai trương quán mà im im vậy là không xem đại ca tao ra gì rồi . Gan mày cũng to lắm đấy.

Thì ra mấy bọn muốn ăn chặn cướp tiền của người khác, vì hôm nay là ngày khai trương quán , người ta bảo đầu xuôi thì đuôi lọt nên không muốn rắc rối với bọn chúng, lấy ví rút ra 4 tờ 500k rồi đưa cho tên đó.

-- Đây là 2 triệu anh cầm lấy rồi đi giúp cho , quán tôi hôm nay mới khai trương còn phải làm ăn.

Bọn chúng lại được đà cười lớn lần nữa.

-- Cô em ngây thơ thật hay giả vờ vậy, 2 triệu này không đủ cho bọn anh đây ăn sáng .

-- Anh muốn bao nhiêu

-- 20 triệu cho tháng đầu tiên , những tháng sau sẽ tăng gấp đôi.

Tôi nghe mà hoảng hồn , không thể chịu đựng được những bọn người quá quắt này, cũng sừng cổ lên mà hét

-- Mấy người tính ăn cướp ban ngày à , mà tại sao tôi phải đưa tiền cho mấy người , không phải một lần mà là hàng tháng.

-- Đó là tiền bảo kê cô em vẫn chưa hiểu ra vấn đề à.

-- Tôi không cần mấy người bảo kê

-- Đây là khu vực của đại ca tao, có muốn hay không cũng phải đóng.

-- Mấy người đừng nói chuyện vô lý như thế, nếu không đi thì tôi sẽ báo công an đấy.

Tên kia không những không sợ mà còn cười lớn , đưa điện thoại về phía tôi thách thức.

-- Điện thoại đây mày báo đi, tao thách đấy. Thử xem sau này có yên ổn mà làm ăn trong cái thành phố này không.

Cái Hải đứng bên cạnh cũng sợ ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

-- Bọn này là giang hồ tụi mình dây vào không được đâu.

-- Thế giờ phải làm sao

- Hay là đưa tiền cho bọn đó đi cho khuất mắt.

-- Đưa một lần sẽ có nhiều lần sau mà số tiền đâu phải ít lấy đâu ra.

-- Thế giờ phải làm gì .

-- Tao cũng đang rối.

Khi còn không biết phải xử lý như thế nào thì tiếp tục nghe thấy tiếng đập phá, bọn chúng đang đạp đổ tất cả những lẵng hoa , dùng gậy đập mạnh vào cửa , tôi hoảng sợ chạy đến đẩy mạnh mấy tên đó ra ngoài mà la hét

-- Dừng lại đi... mấy người lất quyền gì đập phá quán tôi...

Tên kia nắm chặt cổ tay tôi, tay kia bóp chặt cằm tôi mà nghiến răng nói.

-- Tao không có thời gian mà đùa giỡn với mày , có giao nộp tiền không thì bảo.

Tố Trinh ngồi trong xe ở bên kia đường nhìn sang chứng kiến tất cả cô ta hạ kính cười một cách hài lòng.

Vì tên đó bóp cằm tôi quá chặt , như cảm tưởng nghe được tiếng xương gãy " rớp...rớp " , một cơn đau truyền đến tôi cố hất mạnh cằm sang nhưng không được, tôi tức tối chửi rủa.

-- Thằng chó..buông tao ra...

Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

-- Thằng kia mau buông tay ra.

Liếc nhìn sang mới thấy Hưng chạy đến , tên kia vẻ mặt cau có hơn, hung dự hơn chỉ thẳng tay vào mặt Hưng.

-- Mày là thằng chó nào , định anh hùng cứi mỹ nhân sao.

Hưng nét mặt vẫn bình thản không có vẻ gì là sợ hãi , bất ngờ vung chân đạp mạnh một cái như trời gián vào người tên đó khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, anh kéo tôi về phía mình giữ chặt . Mấy đàn em của tên kia thấy thế cầm gậy lao về phía Hưng nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng của ai đó vang ở đằng sau

- Bọn mày chán sống hay sao mà dám đυ.ng vào người anh Hưng.

Mấy tên kia cùng với tên nằm dưới đất nghe thấy giọng nói cũng mau quay người lại, thụt về sau vẻ khép nép .

-- Đại ca

Gã đàn ông mà được mấy tên kia gọi là đại ca cũng nhanh đi đến chỗ Hưng hơi cúi người

-- Thanh tra Hưng mong anh bỏ qua cho mấy đứa đàn em của tôi, bọn chúng không biết nên mới thất lễ với anh.

Hừn vẻ mặt nghiệm nghiệm , hai tay đứt vào túi quần

-- Vậy thì anh phải về dạy dỗ lại đàn em rồi, chứ cứ đi cắn rong thế này có ngày họa lại vào thân.

Gã đại ca kia nét mặt đã tức tối lắm rồi nhưng vẫn cố kìm nén , vẫn vui vẻ

-- Thanh tra Hưng nói phải , tôi sẽ về dạy dỗ lại đàn em. Chỉ nhờ anh chuyện hôm nay đừng nói lại với lão đại

Hưng không trả lời trả vốn gì lại , cứ thế cầm lấy tay tôi đi thẳng vào trong , nhìn ra ngoài mấy bọn người kia cũng rời đi, tôi quay sang hỏi anh ta .

-- Anh quen mấy người kia sao.

-- Không tôi chỉ quen lão đại của bọn họ.

-- À..cũng may là anh đến kịp khồn thì tôi cũng không biết phải làm sao.

Hưng quay người lại nhìn xuống phía dưới cằm tôi, đưa tay lên sờ tôi giật mình thụt lùi lại.

-- Đau lắm à

Tôi lắc đầu

-- Chỉ là đau một chút thôi.

-- Sao em không gọi cho tôi.

-- Tôi cứ nghĩ anh đang bận việc gì quan trọng nên....

-- Lần sau có chuyện gì phải gọi cho tôi em nhớ chưa.

Tôi nhìn Hưng với ánh mắt ngạc nhiên ; bởi những lời lẽ quan tâm kia, không biết đó có phải là những lời thật lòng xuất phát từ trái tim của Hưng hay là một cái bẫy anh tạo ra để tôi nhảy vào. Có phải tôi quá đa nghi hay quá cẩn thận mà tôi luôn đề phòng anh.

-- Em có nghe tôi nói gì không vậy ?

Câu hỏi của Hưng làm tôi giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn anh gật đầu.

-- Tôi biết rồi.

Tố Trinh bên ngoài nhìn vào thấy Hưng đang có những cử chỉ quan tâm đến An , cô ta đập mạnh tay vào vô lăng , mặt tức nổi cả gân xanh, ánh mắt đố kỵ xen lẫn tức tối " An mày chưa xong với tao đâu. "