Chương 18

Câu hỏi bất ngờ của An làm cho Hưng lúng túng, quay mặt đi hướng khác.

-- Cô đừng có nói xàm , thắt dây an toàn vào đi .

Tôi bĩu môi không nói gì nữa , ngôi yên trên xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chạy được một đoạn nhìn thấy phía trước trên lề đường người bán ta mận Sơn La tôi vội thổ vào vai Hưng.

-- Này anh dừng xe chờ tôi một lát được không.

-- Làm gì vậy.

-- Tôi mua ít mận , anh dừng xe phía trước nhé.

Tôi đứng vừa lựa những trái vừa chín tới, cho một quả vào miệng cắn ôi thôi rồi ngon đến tê dại , vừa lựa vừa nói chuyện với cô bán hàng mà quên hết đi trời đất. Đến lúc Hưng thò đầu ra gọi tôi mới giật mình .

-- Này xong chưa vậy lâu thế.

-- Xong rồi đây, đợi tôi tính tiền đã.

Cầm một túi mận trên tay với ít muối tôm tây ninh cô bán hàng vừa cho thêm mà thật sự không thể cưỡng lại được , lấy một trái ra chấm một miếng muối cắn một phát mà sướиɠ gì đâu, tôi đưa cho Hưng một quả.

-- Anh ăn không, có muối tôm này.

Hưng phủi phủi tay , mặt nhăn nhó.

-- Cô ăn bẩn quá, chưa rửa sạch đã cho vào miệng rồi.

-- Tôi chùi vào áo rồi mà , bẩn sống lâu anh chưa nghe à.

-- Đến chịu với cô.

Hưng quay mặt đi cười nhẹ, từ đầu đến giờ nhìn biểu hiện trên gương mặt của An đã khiến anh ta buồn cười lắm rồi nhưng cũng phải cố nhịn .Tôi cứ thế mặc kệ Hưng , ăn cho đã cơn thèm cái đã. Về đến nhà chị Thu tôi bảo Hưng ở lại đến chiều mới về , anh ta không cấm nhưng dặn về sớm chiều lại đến đón , tôi cũng không cản anh ta nói gì thì cứ thế nghe theo thôi vì có nói lại kết quả vẫn thế . Vào trong nhà thấy Su đã ngủ chị Thu kéo tôi ngồi xuống.

-- Chuyện là như thế nào kể chị nghe xem.

Tôi kể lại tất cả sự việc cho chị ấy nghe , kể luôn cả việc Hưng đã giúp tôi trắng án và thỏa thuận giữa hai chúng tôi, chị Thu ngồi thở dài ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

-- Vậy giờ em tính sao, sinh con cho cậu ta à.

Tôi nhớ không nhầm thì lúc trước Hưng có bắt chị tôi và quay video chẳng lẽ chị ấy không biết gì thật sao. Tôi lên tiếng hỏi lại.

-- Không phải lúc trước anh ta bắt giữ chị để ép buộc em về sao.

Chị Thu khá ngạc nhiên .

-- Có ai bắt giữ chị đâu

-- Không phải anh ta lúc trước bắt chị rồi quay video nữa hay sao

Chị Thu suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời.

-- Không phải , lúc trước cậu đó vào nhà chị rồi bảo là bạn của em, nói là em nhớ chị nên sêu phi sếu gì đó cho em gặp mặt mà hình như lỗi mạng hay gì ak nên không được, cái này chị không rành nên không biết. Hồi ra về cậu ta còn mua rất nhiều đồ chơi cho mấy đứa nhỏ nữa.

Nghe chị Thu nói mà tôi không tin vào tai, vậy là anh ta gạt mình làm tôi sợ đến tái cả mặt.

-- Bây giờ em tính sao.

-- Em cũng chưa biết nữa chị ạ, cứ kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đó thôi.

-- Nhưng hai đứa ở chung nhà có mà tránh né đường trời, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà chị nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em có gì đó lạ lạ, kiểu quan tâm mà không muốn cho người đối phương biết ấy.

-- Chị cũng thấy vậy sao.

-- Lúc nãy chị quan sát rất kỹ không nhầm đâu. Chị nhìn người chuẩn lắm.

Tôi thở dài , nằm ngữa xuống sàn nhà, muốn thử cảm giác một lần vô âu vô lo là như thế nào.

-- Thôi kệ chị ạ, em ngủ giấc đây lát chị gọi em dậy nhé.

-- Uk em ngủ tí đi cho khỏe.

Tầm khoảng 4h chiều chị Thu gọi tôi dậy

-- Em trông cu Sóc giúp chị luôn nhé nó còn ngủ trong phòng ấy , chị đến trường đón hai đứa nhỏ .

-- Chị đi đi .

Chị Thu đi rồi tôi ngồi chơi với con , nhìn con bé bữa nay khác hẳn so với mấy tháng trước , nhìn con bụ bẫm đáng yêu mà lại còn rất hay cười nữa , không có giấy viết nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này. Nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài sân c nghĩ là chị Thu về , mà sao chị ấy đi nhanh vậy nhỉ vừa mới đi thôi mà , đứng dậy đi ra thì thấy anh rể chồng chị Thu đang đi lạng chạ từ ngoài sân đi vào , tôi cũng lên tiếng chào hỏi

-- Anh mới đi làm về ạ.

Anh rể người lắc lư mắt mở không ra , đi vào không nói tiếng nào đẩy mạnh người tôi sang một bên bước thẳng vào trong nhà , đi được vài bước thì ngã xuống nền nhà , ngồi dậy bò sát đến tường mà dựa lưng vào, miệng thổi phì phò.

-- Đem nước ra cho tao, mày chết mất xác đâu rồi Thu.

Nhìn thái độ và cách xưng hô cùa anh rể cũng đủ biết những năm tháng qua chị Thu đã phải sống cảnh chịu đựng như thế nào. Lúc trước anh rể cũng được lắm chỉ tội hơi lười thôi chứ đâu bê bối , nhếch nhát như bây giờ. Tôi đi đến rót lấy một ly nước đưa cho anh ấy.

-- Nước của anh đây, chị Thu đi đón mấy đứa nhỏ rồi.

Anh rể ngẩng mặt lên nhìn tôi , nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên , cuối cùng dừng cặp mắt nơi bộ ngực của tôi. Tôi giật mình thụt lùi lại đặt ly nước xuống nền rồi quay người định bế con đi ra ngoài sân đứng , tôi sợ cái ánh mắt mà anh rể nhìn tôi . Nhưng chưa kịp thì đã bị bàn tay anh rể giật mạnh lại làm tôi ngã xuống sàn, anh ta đem cả cơ thể to lớn , nồng nặc mùi rượu đè lên người tôi mà hôn tới tấp , tôi ra sức tránh né, quơ tay múa chân, giãy giụa mà hét lớn.

-- Tránh ra ..đừng đυ.ng vào người tôi.

Hắn ta vẫn cứ cố giữ chặt lấy cơ thể tôi mà sờ soạn khắp nơi, lúc này tôi sợ đến tái cả mặt , nước măt chảy ra.

-- Đồ khốn ... đừng đυ.ng vào người tôi... có ai không cứu tôi với.... làm ơn cứu tôi với.

Hắn ta tát tôi một cái khá đau trừng mắt quát lớn

-- Im miệng, chiều anh tí cho tiền.

-- Khốn nạn.. tôi là em vợ của anh đấy... anh mà làm gì tôi chị Thu sẽ không tha ho anh đâu. Chị ấy đang trên đường về gần đến nhà rồi.

Mặc kệ cho lời đe dọa của tôi anh ta vẫn cứ tháo cúc áo trên người tôi; tôi giãy giũa hết sức; la hét hết sức, nhưng vì nhà ở trong hẻm mà dân ở đây lại ít ; nhà này cách nhà kia cũng khá xa nên không ai nghe thấy, tôi cứ thế la hét trong vô vọng,

-- Có ai không cứu tôi với... thằng khốn nạn tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu.

Hắn vẫn cứ hì hục cố lọt sạch hết quần áo trên người tôi, còn tôi thì la hét , giãy giụa trong vô vọng.

-- Thằng chó mau thả cô ấy ra.

Hưng từ cửa chạy vào lao đến kéo anh rể tôi ra khỏi người tôi đấm một cú rõ đau vào mặt , hắn ngã chổng mông xuống sàn nhà còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Hưng lao đến túm lấy cổ áo lôi dậy đấm thêm một cú nữa vào mặt. Lúc nãy thì mặt anh rể bầm tím hai bên , máu từ mũi chảy dài xuống cằm , đầu óc cháng váng phải lắc đầu vài cái mới thấy rõ . Hắn người đứng không vững phải vịn vào tường chỉ tay vào mặt Hưng.

- Mày là thằng chó nào xông vào nhà tao.

Hưng vì tức giận mà mặt đỏ bừng , những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên đầy mặt và tay, anh với tay lấy thanh sắt dựng ở góc nhà ánh mắt như muốn nảy lửa xông vào người anh rể , tôi hoảng sợ chạy đến ôm lấy người Hưng giữ chặt....

-- Hưng được rồi ... đừng đánh nữa...đó là chồng của chị gái tôi .

-- Cô tránh xa..

Tôi càng xiết chặt người Hưng hơn.

-- Tôi xin anh dừng lại đi... đánh nữa là chết người đấy ... còn chị gái tôi nữa.

Thanh sắt trên tay Hưng cũng từ từ hạ xuống, ném mạnh xuống sàn nhà , cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng hơn, Hưng cởϊ áσ vest khoác vào người tôi rồi đi đến bế bé Su đang nằm chơi trong nôi quay sang quát lớn.

-- Đi về.

Tôi sợ đến run cả chân , đi không nỗi nhưng cũng cố chạy theo sau Hưng ra xe, cũng vừa hay chị Thu đi về nhìn thấy tôi đầu tóc bù xù; quần áo xộc xệch chị lo lắng đi đến hỏi.

-- Có chuyện gì vậy An.

Tôi nhìn chị mà nước mắt chảy ra không nói được gì, chị Thu nhìn thấy xe của chồng như hiểu ra được chuyện gì nhanh chạy vào nhà nhìn thấy chồng mình mặt mũi bầm tím đang ngồi ở đó , chị Thu đi đến nắm lấy cổ áo của chồng mà quát.

-- Mày đã làm gì em tao thằng chó.

-- Đã kịp làm gì đâu.... hôm nay mày dám sừng cổ với tao á.

Chị Thu ôm đầu hốc mắt cũng cay xòe chạy vội ra ngoài cầm lấy tay tôi mà khóc

-- Chị xin lỗi...

Tôi ôm lấy chị mà trấn an.

-- Em không sao rồi...có phải lỗi của chị đâu.

-- Cũng may là chưa xảy ra chuyện gì..nếu không chị chết mất An.

Tôi vỗ vỗ vào lưng chị nhưng nước mắt tôi lại không kìm được, sao số hai chị em tôi lại khổ như thế này ...

-- Em về đây , chị nhớ cần thận.

Trên đường về nhà , ngồi trong xe mà tôi lo cho chị Thu, không biết hắn có đánh đập hay làm gì chị không , vẫn biết chị ấy không phải thuộc típ người hiền dễ bắt nạt nhưng vẫn thấy lo. Nhìn sang Hưng thấy mặt anh ta vẫn còn hậm hực, không mở miệng nói câu nào càng làm tôi sợ hơn.

-- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Đáp lại vẫn là sự im lặng của Hưng , tôi không nói gì thêm, ôm chặt con vào người chỉ hy vọng bớt cơn sợ, nhớ lại chuyện lúc nãy tay chân tôi vẫn còn run.

Về đến nhà, Hưng bế Su lên trên phòng tôi cứ thế đi theo sau không dám nói tiếng nào, đặt bé Su vào nôi Hưng nắm lấy tay tôi lôi vào nhà tắm , dùng vòi sen xả liên tiếp vào người tôi. Dường như anh ta đang dần mất bình tĩnh, tôi vuốt nước trên mặt không kịp, nói tiếng được tiếng mất.

-- Anh ..đang ..làm gì vậy...dừng lại đi...

Hưng vẫn tiếp tục xả nước vào người tôi quát lớn.

-- Thằng chó đó đã đυ.ng vào chỗ nào của người cô thì kì sạch cho tôi.

Tôi cố tránh né nước từ vòi sen trên tay Hưng thì anh ta lại giữ chặt người tôi lại, bàn tay chà khắp trên da thịt tôi, giọng mất tỉnh táo.

-- Nó đυ.ng vào chỗ này...hay chỗ này... chỗ nào . Nói.

Sự hung dữ của Hưng làm tôi càng sợ hãi , môi run run không suy nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy anh ta , giọng run rẩy nói trong tiếng nấc.

-- Tôi...sợ lắm rồi...xin anh...đừng..làm tôi sợ thêm.

Cái ôm của An làm cho Hưng bừng tỉnh , vòi sen trên tay anh ta cũng rơi xuống, nhìn người con gái mái tóc đen dài đang run rẩy trong lòng mình , bất giác Hưng vòng tay qua ôm trọn lấy cả cở thể của An .

-- Xin lỗi em ..là tôi sai.