Chương 17

Tôi vùng tay ra khỏi người Hưng đưa tay lên quẹt vội dòng nước mắt nhanh chân chạy về phòng, ngồi thẩn thờ trên giường nhìn qua ô cửa sổ mà lòng thấy nặng trĩu, tình huống khi nãy là gì , nụ hôn bất ngờ kia là xuất phát từ đáy lòng của Hưng hay chỉ là sự thương hại, sao tôi thấy mông lung quá. Có những lúc Hưng cho tôi cảm giác được quan tâm nhưng cũng có khi anh ta rất phũ có thể nói ra những câu khiến tôi đau đớn. Đâu mới là những hành động và cử chỉ thật của anh vậy Hưng , sao con người anh lại khó hiểu đến vậy .

Sau khi cho bé bú no một bụng tôi đi xuống dưới nhà , vào bếp đã thấy thím Châu đang nấu nướng gì đó, tôi nhìn trước nhìn sau rồi cũng đi đến hỏi.

-- Mẹ anh Hưng về rồi hả thím.

-- Bà chủ về khi trời vừa sáng rồi cô.

-- à vâng cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ.

Đứng phụ thím ấy một lát rồi cũng đi lên phòng , nhìn xuống dưới sân vẫn thấy xe của Hưng ở đó, vậy là anh ta vẫn chưa đi làm vì chuyện vừa rồi mà tôi cũng quên bén nói cho anh ta biết việc đã thuê được mặt bằng. Dù có như thế nào thì tôi cũng phải ăn phải sống phải kiếm tiền mà còn lo cho con sau này , nghĩ lại vừa rồi tôi cũng sợ tái mặt không nghĩ Hưng lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi chỉ muốn làm căng để xem thái độ anh ta như thế nào biết đâu lại không bắt tôi sinh con nữa, nhưng cuối cùng Hưng lại làm căng hơn tôi . Xem ra tôi thua anh ta thật rồi.

Trong bữa ăn sáng, tôi không thấy Tố Trinh chắc là đưa mẹ Hưng về , cầm mãi thìa trên tay liếc nhìn Hưng xem thái độ như thế nào , anh ta mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì ăn phần phở của mình, tôi hắn giọng

-- Mặt bằng tôi đã thuê xong anh có muốn đến xem không .

Hưng bỏ đũa , lấy giấy lau miệng uống một ngụm sữa rồi mới nhìn sang tôi trả lời.

-- Có , trưa nay tôi xong việc sẽ về đón cô .

-- Không cần đâu tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh , hẹn gặp anh ở đó.

Hưng nhìn tôi rồi nhìn xuống tô phở đã nở trương lên vẫn là giọng bắt ép đó.

-- Cô mau ăn đi, trưa tôi về đón.

-- Tôi biết rồi.

Biết có từ chối cũng không được nên tôi cũng không muốn đôi co làm gì cho mệt , ăn uống xong tranh thủ con vẫn còn ngủ tôi phụ thím Châu dọn dẹp nhag cửa , tính đi tính lại thì cũng phải gửi con mà tập trung vào quán , nhưng gửi ở các trường thì tôi lại không yên tâm vì quá đông mà bé nhà tôi lại còn nhỏ , suy đi tính lại cũng quay sang hỏi thím Châu.

-- Thím ở đây có biết người nào giữ trẻ tốt không ạ.

-- Cô định gửi bé sao .

-- Dạ vâng.

-- Có thì có đấy nhưng họ giữ ẩu lắm , không tin tưởng được.

- Vậy ạ con cũng chưa biết gửi bé ở đâu.

-- Tốt nhất vẫn là nên gửi người quen, dưới quê cô có ai bà con thì nhờ người ta lên giữ .

-- Dạ vâng cảm ơn thím.

Tôi định nhờ thím Châu giữ rồi hằng tháng gửi tiền cho thím ấy nhưng suy đi tính lại vẫn không ổn , ở đây còn Tố Trinh, lỡ như trong lúc thím Châu làm việc nhà không để ý cô ta ra tay hại con tôi lần nữa thì sao, một lần là đã sợ lắm rồi nên tôi quyết định không gửi cho thím ấy.

-- Cái gì mà nước lênh láng vậy nè.

Tiếng Tố Trinh từ cửa đi vào mặt nhăn nhó mang cả đôi giày cao gót đi vào , thím Châu nhanh chạy ra lau lại chỗ nước kia.

-- Cô đi cẩn thận chỗ này vừa lau nên còn chưa khô.

Tố Trinh nói thím ấy nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang tôi, giọng mỉa mai.

-- Bữa sau có lau nhà thì dậy sớm mà lau , đâu phải bà hoàng nhà này mà cứ nằm lì trên phòng .

Thím Châu cũng hiểu được là cô ta đang nói ai , nên chỉ gật đâug cho qua chuyện.

-- Vâng tôi biết rồi.

Tôi nghe nhưng cứ bỏ ngoài tai , thừa biết cô ta là hạng người như thế nào nên không thèm đôi co làm gì cho phí lời , tôi vẫn cứ lau tiếp bàn ghế. Tố Trinh đi ngang qua người tôi cố tình đá xô nước vào tôi , nước bắn lên mặt và văng vung vải khắp người , tôi điên tiết đứng dậy trừng mắt cô ta , Tố Trinh nhìn tôi làm điệu bộ như không biết gì

-- Ối chết cô có sao không , ướt hết người rồi , chắc ngứa lắm nhỉ.

-- Cô cố tình phải không ?

Lúc này cô ta ghé sát vào mặt tôi mà thái độ đắc chí.

-- Tao cố ý đấy rồi làm sao.

Lời Tố Trinh vừa dứt cũng là lúc miếng dẻ lau trên tay tôi bay thẳng vào mặt cô ta, Tố Trinh nhảy đây đẩy lên vuốt mặt không kịp , định vung tay lên đánh nhưng tôi đã kịp giữ tay lại và giáng một cái rõ đau vào mặt cô ta.

-- Đây là cái tát dành cho cô vì muốn kiếm chuyện với tôi.

Tố Trinh một tay ôm má tay kia chỉ thẳng vào mặt tôi.

-- Mày được lắm con đĩ, nỗi nhục này tao không bỏ qua đâu.

Tôi cứ thế mặc kệ cô ta đi lên trên phòng , trước đây đã cảnh cáo một lần là đừng bao giờ đυ.ng đến hai mẹ con tôi , vậy mà cô ta vẫn cứ muốn đi theo hết phad rồi lại khıêυ khí©h , có muốn cho qua chuyện cũng không được, nếu tôi không phản kháng thì thế nào cô ta cũng được nước làm tới.

Đến trưa tôi chuẩn bị xong chờ Hưng về là có thể đi ngay, tiếng xe ô tô dưới sân biết là anh ta đã về tôi bế con xuống dưới nhà.

-- Cô ăn gì chưa .

-- Tôi ăn lúc nãy rồi nếu anh chưa ăn thì tôi vào hâm đồ lại .

-- Không cần đâu chúng ta đi luôn.

Trên đường đi có ghé qua chỗ chị Thu để gửi bé Su , nhìn thấy Hưng chị ấy cũng kéo tay tôi lại hỏi nhỏ.

- Này em nói thật cho chị biết đi cậu ta là ai vậy.

-- Để sau nha chị giờ em có việc gấp phải đi , khi về em sẽ kể cho chị nghe.

Tôi nhanh lên xe ngồi vào Hưng phóng đi thẳng ra đường quốc lộ , đến nơi tôi cùng Hưng đi vào trong , nhìn sơ qua một lượt tôi cũng đánh tiếng hỏi.

-- Anh thấy mặt bằng này thế nào ?

-- Cũng tạm được, cô thích là được rồi tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

-- Vậy khi nào thì mới bắt đầu .

-- Ngay ngày mai tôi sẽ cho người đến trang trí lại quán và mua sắm những thứ cần thiết , cô đến giám sát và thống kê tất cả số liệu rồi đưa lại cho tôi .

-- Tôi biết rồi mà những cái đó là anh chi tiền à.

- Cô có tiền để chi không ?

-- Làm gì có .

-- Vậy hỏi làm gì ?

-- Ai biết đâu đây là lần đầu tiên tôi hợp tác kiểu này nên không biết .

Hưng lấy từ ví ra một chiếc thẻ đưa cho tôi.

- Cô cầm lấy .

-Không cần đâu, khi không lại lấy thẻ của anh.

-- Tôi cho cô vay chi tiêu hết bao nhiêu tất cả sẽ ghi vào công nợ. Ra làm ăn mà nắm trong tay 10 triệu thì làm ăn với ai.

Anh ta là đang đá xoáy tôi đây mà , tôi bĩu môi đưa tay ra nhận lấy thẻ nhưng vẫn không quên hỏi chừng.

- Anh có lấy lãi không vậy..

-- Đã là vay tất nhiên sẽ có lãi cô hỏi thừa thế.

-- Biết rồi , tôi trả cả lãi lẫn gốc là được chứ gì.

Chúng tôi ra xe về , trên đường đi Hưng quay sang hỏi tôi

-- Cô biết chỗ nào bán đồ ăn ngon không..

-- Anh chưa ăn trưa sao ?

-- Tôi ngán cơm nên muốn ăn cái gì đó lạ lạ miệng một chút.

Tôi suy nghĩ một lát rồi cũng quay sang nói.

-- Lạ miệng thì chỉ có ăn vặt thôi, anh có muốn ăn không .

-- Cũng được , ở đâu cô cứ chỉ đường.

Tôi chỉ cho Hưng chạy vào con hẻm kia , nơi này bán đồ ăn vặt rất nổi tiếng, ở xa người ta cũng chạy xe lên đây ăn rồi về . Hưng đứng nhìn vào anh ta quay sang hỏi tôi.

-- Ăn ở đây sao.

- Uk , nhìn vậy thôi chứ ngon lắm , anh đã nghe đến danh bánh kẹp bé đẹp chưa .

Hưng lắc đầu vẻ không mấy quan tâm , tôi kéo tay anh ta đi vào , chọn lấy một bàn ngồi xuống gọi lớn.

- Cô ơi cho cháu một đĩa bánh kẹp trứng, một đĩa chân gà xả ớt và một đĩa ốc hút ạ.

Hưng nhìn tôi lên tiếng hỏi

-- Mấy món đó là gì vậy .

-- Lát nữa đem ra anh sẽ biết , đảm bảo ngon anh ăn một lần là ghiền.

Một lát sau cô chủ cũng bê ra một mâm , đặt từng đĩa xuống bàn nhìn tôi cười nói

- Lâu quá rồi không thấy cháu ghé quán cô .

Tôi cười đon đả đáp lại cô chủ.

-- Dạ con bận quá nên cũng không có thời gian ạ .

-- Uk cũng đã lâu rồi không thấy cháu với Việt ghé quán cô nữa , lúc đó hai đứa cứ dính nhau như sam ấy.

Nghe nhắc đến Việt tâm trạng tôi cũng chùm xuống, cười cho qua chuyện.

- Dạ vâng .

- Vậy hai đứa ăn ngon miệng nhé.

Khi cô chủ đi rời đi, tôi nhìn sang Hưng mới thấy vẻ mặt hình như không mấy được vui tôi lên tiếng hỏi.

- Anh sao thế không thích ăn mấy món này à , nhìn vậy thôi chứ ngon lắm.

-- Cô với chồng cũ hay ăn ở đây lắm à

-- Lúc quen nhau anh ta hay đưa tôi đến đây ăn. Mà thôi anh ăn đi cho nóng để nguội mất ngon.

-- Không thích ăn nữa đi về.

Anh ta đứng dậy đi ra ngoài xe , tôi không biết chuyện gì mà khiến anh ta thái độ khó chịu như vậy , tôi có nói gì phật lòng đâu đúng thật là không thể hiểu nỗi cái tính nắng mưa thất thường của anh ta. Thanh toán xong tôi cũng nhanh chạy theo sau ra xe , mở cửa ngồi vào đã thấy mặt anh ta hầm hầm .

-- Này anh sao vậy tự nhiên chưa ăn gì đã bỏ về làm bỏ biết bao nhiêu là đồ ăn.

-- Vậy cô vào kia mà ăn cho hết rồi tiện thể ngồi ôn lại tình xưa.

Anh ta nói thế là sao nhỉ , ôn lại tình xưa gì ở đây, đừng nói là anh ta bực tức nãy giờ là vì chuyện Việt đã từng đưa tôi đến đây ăn đấy chứ, mà chuyện đó thì có liên quan gì đến anh ta đâu, vô lý hết sức. Hay là anh ta đang....nghĩ đến đây tôi rùng mình quay sang ấp úng hỏi Hưng.

- Này anh ..đang..ghen đấy à.