Chương 15

Tìm kiếm trên mạng mấy tiếng đồng hồ cũng tìm được mấy chỗ cho thuê mặt bằng , ngày mai tôi sẽ đến đó xem thử được thì sẽ triển khai làm ngay. Chỉ nghĩ đến việc tôi sở hữu một quán bánh trà cho riêng mình thì đã sung sướиɠ đến lộn ruột gan lên rồi. Nếu sau này làm ăn được tôi sẽ mở thêm một nhà hàng nữa, như vậy mẹ con tôi sau này sẽ có được một tương lai tươi sáng , con bé sẽ không phải thiếu thốt bất kì thứ gì . Mọi việc tôi cố gắng là vì mong muốn con có một cuộc sống đầy đủ . Có lẽ đây sẽ là bước khởi đầu mới trong cuộc đời tôi dù biết phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.

Qua ngày mai tôi gửi con cho chị Thu rồi nhanh đi đến mấy chỗ cho thuê mặt bằng kia, đi một hồi tôi cũng ưng ý một chỗ, địa thế và phong thủy đều tốt, ngoài mặt tiền trung tâm thành phố tôi quyết định chốt nơi này. Sau khi bàn bạc thì mai sẽ đến ký hợp đồng , tôi vui vẻ ra về nhưng không hiểu sao vừa bước ra khỏi nơi đó 5 phút thì cô chủ nhà đã điện thoại lại bảo có việc nên không có thuê nữa. Tôi có hỏi lý do nhưng họ chỉ trả lời cho qua chuyện, vậy là mất toi một mặt bằng đẹp. Tôi tiếp tục đi sang nơi khác nhưng không hiểu sau lần này cũng vậy sao khi chốt xong ra về thì họ lại gọi điện đến bảo không cho thuê nữa. Hôm nay gặp ngày gì mà xui dữ vậy nè, khi tối có xem ngày hôm này tốt mà sao kì vậy, mới khởi đầu mà đã không được suông sẻ rồi. Tôi đi kiếm thêm một vòng nữa thì cũng tìm ra được một nơi cũng khá ưng ý so với cái mặt bằng đầu tiên thì cũng không thua kém gì , sau khi cùng anh chủ nhà nói chuyện thì cũng quyết định chốt mặt bằng này , để cho chắc chắn lần này tôi cọc một ý tiền rồi hẹn ngày mai sẽ đến ký hợp đồng . Ra về cứ ngỡ đã êm xuôi , nhưng khi vừa mở cửa taxi ngồi vào thì điện thoại đổ chuông , nhìn vào màn hình người gọi đến là anh chủ nhà , đừng nói là điện đến để hủy như hai lần trước chứ , tôi nhanh ấn máy nghe.

-- Còn việc gì nữa sao anh .

-- Thật ngại quá, chắc bên anh không cho em thuê được rồi em quay lại nhận tiền cọc giúp anh nha.

- Sao lại như vậy ạ, không phải anh đã nói là sẽ để lại cho em thuê sao, tiền em cũng cọc rồi.

-- Em thông cảm vì có chuyện xảy ra đột xuất nên anh không thể cho bên em thuê . Em quay lại lấy tiền nhé.

Giữa trưa trời nắng gắt mà liên tiếp thị hủy 3 lần cũng làm tôi muốn nổi điên lên sao lạ vậy nhỉ , không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy được. Tôi quay lại đi đến đó tìm anh chủ hỏi

-- Sao lại hủy vậy anh hay có người trả giá cao hơn ạ.

-- Không phải đâu em , chỉ là bên gia đình anh vừa gọi không cho thuê nữa để mặt bằng làm ăn , em thông cảm nhé và nhận lại số tiền cọc giúp anh.

Anh chủ đã nói vậy tôi cũng nhận lại tiền mà ra về , vậy là mất nửa ngày lang thang ở ngoài đường mà không được việc gì . Ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi mà tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại có chuyện liên tiếp 3 lần bị hủy như vậy được , y như rằng mỗi lần chốt mặt bằng là có người vào bảo hủy vậy. Càng nghĩ lại càng thấy không ổn có uẩn khúc gì ở đây. Nhìn lên đồng hồ đã gần 12h trưa tôi nhanh gọi một taxi ngồi vào chạy đến nhà chị Thu đón con về.

Cả tối hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện mặt bằng , dạo quanh mạng một lúc tôi cũng thấy có hai nơi cho thuê nhưng vị trí không được đẹp như những cái lúc sáng tôi xem , nhưng không sao ngày mai sẽ đến đó xem thế nào .

Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi tìm mặt bằng , gửi bé cho chị rồi cũng nhanh đi đến địa chỉ cho thuê kia, gặp cô chủ tôi hỏi qua loa vài câu rồi cũng chốt mặt vui vẻ rời khỏi đó .

Tố Trinh ngồi trong xe ở một góc nào đó, nhìn thấy An vừa bước ra cô ta nhanh mở cửa xe đi vào gặp cô chủ cho thuê mặt bằng kia, cô ta đặt một sấp tiền trên bàn giọng điệu mang vẻ con nhà giàu có.

-- Số tiền này là của cô nếu như cô hủy không cho cô gái vừa mới đi ra khỏi đây thuê mặt bằng .

Cô chủ nhìn thấy sấp tiền trên bàn cũng ham nên gật đầu đồng ý.

Tôi đứng ở một góc quan sát thì thấy Tố Trinh đi vào rồi lại đi ra , vừa hay điện thoại tôi đổ chuông người gọi là cô chủ kia , tôi ấn máy nghe và dĩ nhiên lần này cũng bị hủy như lần trước . Thì ra là do Tố Trinh cô ta đứng sau giở trò , tôi đã ngm99

hi rồi nên mới dùng cách này để thử. Khi cô ta vừa định mở cửa xe ngồi vào định phóng đi thì tôi nhanh chạy đến một tay giữ chặt cổ tay cô ta , tay kia đóng mạnh cánh cửa xe lại. Ban đầu Tố Trinh nhìn thấy tôi thì khá ngạc nhiên nhưng sau đó ngay lập tức trở về với vẻ kênh kiệu như mọi ngày, vung mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay tôi trừng mắt.

-- Mày đang làm tao đau đấy .

Tôi cũng không vừa sừng cồ lên mà hỏi cô ta.

-- Tại sao cô lại đi theo phá tôi , cô muốn gì.

Tố Trinh đứng dựa người vào xe khoanh tay nhìn tôi cười khıêυ khí©h .

-- Tao muốn phá đấy thì làm sao, đĩa móc mà đòi mâm son, ngu dốt mà đòi học cách làm ăn. Mày hơi ảo tưởng rồi đấy.

..

Giữa cái nắng của mùa hè cộng thêm lời nói nghe chói tai của cô ta mà làm tôi cứ nóng bừng bừng trong người , nhưng cũng phải cố gắng nuốt cục tức này xuống bụng, nhìn cô ta hỏi to chậm rãi từng từ.

-- Vậy là cô đã thừa nhận ?

Cô ta cười một cách mỉa mai.

-- Mày hỏi mất cười quá tao sợ gì mày mà không dám nhận. Tao sẽ phá tới cùng đểi xem mày có thuê được mặt bằng hay không .

-- Chắc bố mẹ cô nhiều tiền lắm nhỉ

-- Chuyện đó là đường nhiên còn phải hỏi.

Nhìn cái thái độ kênh kiệu đúng chuẩn con nhà giàu của cô ta mà tôi cũng phát ngán , không vòng vo nữa tôi đưa điện thoại ra trước mặt cô ta mở to đoạn ghi cầm vừa rồi lại. Tố Trinh nghe được mấy câu vội đưa tay giật lấy nhưng tôi đã kịp lùi về sau hăm dọa cô ta.

-- Nếu cô còn bước thêm một bước thì đoạn ghi âm này ngay lập tức sẽ được gửi đến Hưng .

Tố Trinh nghe tôi nói cũng khựng người lại , nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

-- Không ngờ mày lại có thề chơi xấu vậy đấy An.

-- Cô nói mà không biết ngượng miệng à, ai mới là người chơi xấu.

-- Xóa đoạn ghi âm kia đi .

-- Tôi sẽ xóa với điều kiện cô phải đem măt bằng đó về cho tôi. Trong hợp đồng tôi là người thuê được quyền sử dụng mặt bằng đó và cô sẽ là người thanh toán tiền trong vòng một năm.

-- Mày điên hả An hay bị say nắng .

-- Cô có quyền đồng ý hoặc từ chối nhưng tôi sẽ không đảm bảo đoạn ghi âm này sẽ không đến tay Hưng.

Tố Trinh tức đến đỏ cả mặt, đạp mạnh chân vào bánh xe để mà xả cơn tức, cô ta quay sang nhìn tôi như muốn nảy lửa.

-- Mày được lắm An , mặt bằng đó ở đâu.

Quay trở lại nơi mà lần đầu tiên tôi đến thuê, trên tay cầm bản hợp đồng mà lòng nhẹ cả người , như vậy chuyện mặt bằng đã được giải quyết xong , quay sang nhìn thấy Tố Trinh mật hậm hực mà đưa tiền cho chủ nhà thanh toán luôn một năm mà tôi thấy hả dạ. Cô ta giàu thế thì chừng đó nhầm nhò gì nhưng dù sao cho cô ta một bài học cũng thích đáng ai bảo hành tôi đi ngoài nắng suốt 2 ngày.

Sau khi ghé nhà chị Thu đón bé Su tôi cũng nhanh đi về, vừa bước vào nhà đã thấy một người phụ nữ trung tuổi ngồi sẵn ở ghế ; tôi lịch sự cúi đầu chào cho phải phép.

-- Chào bác ạ.

Người phụ nữ kia nhìn tôi rồi nhìn xuống đứa bé ánh mắt khó chịu lên tiếng hỏi.

-- Cô là An phải không ?

-- Dạ phải mà sao bác biết con ạ.

-- Tôi là mẹ của Hưng.

Lúc đầu tôi hơi ngờ ngợ rồi vì nhìn người phụ nữ này có nét rất giống anh ta.

-- Vâng con xin phép.

-- Khoan đã cô ngồi xuống đây đi, tôi muốn nói chuyện với cô.

Thím Châu dưới bên biết ý nên cũng chạy lên nói nhỏ vài tai tôi.

-- Cô đưa bé tôi trông giúp cho .

Tôi đứa con cho thím Châu bế lên phòng rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện.

-- Không biết bác có chuyện gì nói .

-- Hưng nó đưa cô về đây .

-- Dạ phải

-- Và nó muốn cô sinh con cho nó.

-- Dạ phải.

Lúc này mẹ Hưng đặt mạnh ly trà xuống bàn , giọng điệu có phần gắt hơn.

-- Tham vọng của cô cũng lớn lắm , tưởng bước chân vào nhà này là dễ lắm sao.

Nghe cách nói chuyện của mẹ Hưng cũng đủ biết ý bà ấy bảo tôi đang muốn trèo cao, tôi cũng lên tiếng nói thẳng.

-- Hình như bác đã hiểu sai , thật tình con không muốn ở đây và sinh con cho anh ta.

Mẹ Hưng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường .

-- Trò này xưa lắm rồi, không nói gì nhiều muốn bao nhiêu thì cô mới chịu rời khỏi đây.

-- Con không thể rời khỏi đây khi không được sự đồng ý của anh ta.

Mẹ Hưng tức giận đập mạnh tay xuống bàn , trừng mắt nhìn tôi.

-- Cô đang đem thằng Hưng ra để làm lá chắn đấy sao ?

-- Bác hiểu sai ý rồi ạ . Con là người khao khát được rời khỏi nơi này nhất nếu bác có cách nào đưa con ra khỏi đây thì cả đời sẽ rất biết ơn bác.

Mẹ Hưng nhìn An một lúc vẻ mặt khó tin , suy nghĩ vài giây rồi cũng lên tiếng hỏi.

-- Cô nói là sự thật...

Tôi quỳ gối xuống cầm lấy cánh tay của mẹ Hưng.

-- Dạ vâng xin bác hãy nói với anh ấy một tiếng con không muốn sinh con cho Hưng. Hai mẹ con con chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên qua ngày.

Mẹ Hưng nhìn thằng vào sâu trong mắt An là những giọt nước mắt đang kìm chế , đỡ An dậy thở dài.

-- Cô đứng dậy trước đi, tôi sẽ nói thử với nó.

Tôi đứng dậy vui mừng ra mặt

-- Cảm ơn bác .

-- Cô lên với con đi .

-- Dạ vâng con xin phép

Tối đó Hưng về , nằm trên phòng mà nghe được hai mẹ con to tiếng dưới nhà, tôi rón rén mở cửa đứng thập thò ở cầu thang nhìn xuống , cũng có Tố Trinh ngồi ở đó.

-- Con nói cho mẹ nghe thử xem, tại sao con không để cho Tố Trinh sinh con mà phải là cô gái kia.

Tôi thấy được sự bình thản trên mặt Hưng.

-- Đây là chuyện của con xin mẹ đừng can thiệp vào.

-- Con cháu nhà họ Nguyễn mà con bảo mẹ đừng cann thiệp vào là như thế nào. Mẹ nói không được là không được.

Hưng đứng dậy không quan tâm đến những lời nói của mẹ mình.

-- Nếu mẹ đến đây để nói chuyện này thì con xin phép lên phòng , mẹ ở lại chơi .

Mẹ Hưng tức đến không thở nỗi , giữ lấy tay của Hưng mà lớn tiếng.

-- Mày ngang bướng đến khi nào hả con , Tố Trinh thig có gì mà không thể sinh con cho nhà ta.

-- Mẹ muốn biết tận tình thì bảo cô ấy kể tận tường cho nghe . Con mệt rồi xin phép mẹ.

Mẹ Hưng bất ngờ gọi lớn.

-- Thím Châu.

-- Vâng bà chủ.

-- Lên phòng gọi mẹ con An xuống đây.

Tôi nghe gọi đến tên mình mà không dám nhúc nhích vì tình hình khá căng thẳng , thím Châu lên đến cầu thang đã thấy tôi ngồi ở đó lên tiếng

-- Bà chủ gọi cô đấy ..

-- Vâng

Tôi ngồi dậy mà lê từng bước chân nặng nề đi xuống, không hiểu vì sao Hưng một hai bắt tôi phải sinh con cho anh ta. Vừa nhìn thấy tôi mẹ Hưng đã đi đến nắm chặt lấy tay tôi kéo đi ra đến cửa , khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bàn tay Hưng giữ lấy cánh tay còn lại, anh ta nhìn mẹ mình lên tiếng hỏi.

-- Mẹ định làm gì.

-- Nếu con một hai bắt cô gái này sinh con thì mẹ sẽ đưa cô ta khỏi đây.

Hưng mặt bắt đầu biến sắc, khó chịu ra mặt

-- Mẹ không được đưa An đi

-- Vậy thì con bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc kia đi.

Hưng nhìn thẳng vào mắt tôi .

-- Nếu cô rời khỏi đây thì hậu quả tự gánh lấy.

Tôi nghe mà cảm thấy sợ nhìn không biết phải làm gì nhìn sang mẹ Hưng cầu cứu .

-- Cô đừng sợ , hai mẹ con cứ đi theo tôi sẽ được an toàn. Thím Châu lên bế đứa bé xuống đây.

Thím Châu hết nhìn sang Hưng rồi cũng nhìn sang mẹ Hưng dường như thím âyd cũng đang rơi vào tình huống khó xử. Mẹ Hưng quát lớn.

-- Thím còn đứng đó. Nhanh đi.

Khi thím Châu còn chưa kịp đi thì bất ngờ Hưng kéo mạnh tay tôi về phía anh ta, cả cơ thể tôi ngã nhào vào lòng Hưng , anh ta vòng tay qua eo giữ chặt người tôi. Mẹ Hưng bất ngờ với hành động của con trai ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hưng...

-- Con biết mình đang làm gì không Hưng mau bỏ con bé đó ra.

Hưng buông ra một câu khiến tôi và tất cả mọi người ai cũng quá đỗi ngạc nhiên.

-- Con yêu An và sẽ lấy cô ấy làm vợ . Vậy đã đủ điều kiện sinh con cho con chưa mẹ.