Chương 14

Không hiểu sao sau lần đó tôi ít ác cảm hơn với Hưng , nếu anh ta đồng ý đầu tư vào tiệm bánh của tôi thì đây có thể nói là một cơ hội rất hiếm , tôi nhất định phải nắm bắt không bỏ lở . Nghĩ là làm tranh thủ lúc con ngủ tôi đem giấy viết ra ngồi suy nghĩ đắn đó mãi để vạch ra một kế hoạch thật chi tiết . Cả ngày tôi cứ nhốt mình trong phòng , cho con bú xong tôi lại cắm đầu vào bản kế hoạch kia , chưa bao giờ tôi quyết tâm như lần này. Cơ hội không đến lần hai nếu bỏ lỡ tôi sợ rằng sẽ không may mắn thêm lần nào nữa.

Hưng đi làm về lên phòng đi sang phòng An thấy đóng cửa , bên trong không thấy động tĩnh gì anh ta cau mày rồi cũng về phòng. Đến bữa cơm tối , Tố Trinh ngồi bên cạnh liên tục gắp đầy thức ăn vào chén của Hưng nhưng anh ta không mấy quan tâm, nhìn lên trên cầu thang vẫn chưa thấy An đi xuống ăn cơm , anh ta lên tiếng hỏi thím Châu.

-- Thím chưa gọi An hay sao không thấy cô ta xuống .

-- Cô ấy bảo không ăn thưa cậu mà không biết có chuyện gì mà cô ấy cứ ở suốt trong phòng cả ngày không ăn uống gì.

Hưng nghe nhưng không nói gì , anh ta làm vẻ mặt không quan tâm , nhưng ăn được nửa chén thì lại đứng lên về phòng. Tố Trinh nói với theo.

-- Sao anh ăn ít vậy hay thức ăn hôm nay không ngon.

-- Em cứ ăn tôi no rồi. Thím Châu đừng cho ai vào phòng làm phiền tôi.

-- Dạ vâng .

Tố Trinh ngồi đó cầm chặt đôi đũa trên tay, thừa biết Hưng là đang nói đến ai, nhìn theo bóng dáng anh ta đi khuất cô ta đặt mạnh chén cơm trên bàn rồi đứng dậy mặt hậm hực về phòng đóng cửa cái rầm. Thím Châu nhìn bàn ăn trên bàn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Có lẽ cả ngày nay chưa ăn gì nên bụng cảm thấy đói, xem ra cũng sắp xong rồi cố gắng một chút nữa là hoàn cảnh , tôi định xuống nhà xem còn gì ăn không thì đã thấy cánh cửa mở , người bước vào là Hưng , tôi giật mình mà thốt lên.

-- Sao anh vào được thế ?

Anh ta đưa chùm chìa khóa lên trước mặt tôi .

-- Cô quên tôi là chủ sao ?

-- Biết là vậy nhưng anh cũng đừng tùy tiện vào chứ lỡ tôi đang thay đồ thì sao.

Anh ta trả lời một cách rất tự nhiên.

-- Thì nhìn chứ sao.

Thật tình là tôi hết nói nổi với Hưng , kiểu gì cũng nói lại được . Tôi quay sang nhìn con bé vẫn còn đang ngủ, tranh thủ xuống dưới nhà ăn tạm gì đó cho lót dạ, tôi đi lướt qua Hưng thì đã bị gọi ngược lại.

-- Cô đi đâu đó.

-- Tôi xuống kiếm cơm ăn.

-- Cũng biết đói sao tưởng cô hít không khí để sống.

Tôi quay lại nhìn anh ta khó chịu bởi cách nói chuyện như đá xoáy của Hưng.

-- Tôi là người chứ phải tiên đâu mà không cần ăn. Với lại phải ăn nhiều là đằng khác thế mới có đủ sữa cho bé bú.

Anh ta nói một câu khiến tôi phải tủi thân.

-- Mập là phải rồi.

-- Kệ , mập nhưng đủ sữa cho con bú là được rồi. Nói anh cũng chả hiểu đâu.

Tôi nhanh đi xuống nhà kiếm gì đó ăn tạm, nhìn trên bàn ăn thấy có một tô bún riêu mà tôi thèm chảy cả nước dãi , cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ăn lại, cũng một phần vì vụ án kia mà tôi cũng không muốn ăn uống gì. Lúc này thím Châu từ phòng vệ sinh đi ra lên tiếng hỏi..

-- Cô ăn gì chưa.

Nghe thím ấy hỏi tôi quay người lại lắc đầu đáp.

-- Dạ con chưa còn cơm không thím.

-- Tôi vừa nấu tô bún riêu cô lại ăn cho nóng nhé . Tính lên gọi mà cô đã xuống rồi.

Tính ra trong nhà này chỉ mỗi thím Châu là quan tâm và đối xử tốt với tôi nhất, thật sự rất xúc động , tôi đi đến kéo ghế ngồi vào .

-- Cảm ơn thím mà sao thím biết con thích món này vậy.

-- Tôi có biết đâu cậu Hưng bảo nấu thì tôi nấu thôi.

Đang húp một thìa nước bún nghe thím Châu nói tôi ho sặc sụa , phun một ít ra ngoài , đưa tay lên bịt miệng giữ phép lịch sự cố gắng mà nuốt xuống. Đợi cho qua cơn ho tôi lên tiếng hỏi lại.

-- Cái này là anh ta bảo thím nấu ạ.

-- Uk đúng rồi có gì không cô ?

-- À.. dạ không có gì đâu ạ. Thím nấu ngon lắm.

Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về tô bún này, dạo gần đây anh ta có vẻ hơi khác , đối xử tốt với tôi một cách đột ngột càng làm tôi thêm lo lắng, Hưng thật sự đã thay đổi hay là đang có tính toán gì ở đằng sau thái độ khác lạ kia. Mục đích anh ta đưa tôi về đây là muốn tôi sinh con , có khi nào Hưng đang giỗ ngọt tôi không đang giăng một cái bẫy để tôi tình nguyện chui vào. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đúng , có khi nào là như vậy. Không được , tôi phải tỉnh táo mà ứng phó với anh ta , kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tôi ăn vội rồi cũng nhanh đi lên phòng xem con đã dậy chưa, cứ nghĩ Hưng đã về phòng nhưng vừa bước vào vẫn thấy anh ta còn ngồi ở bàn hình như đang chăm chú xem cái gì đó , nhìn xuống mới biết là bản kế hoạch, tôi vội chạy vào giật lấy cất vào ngăn tủ.

-- Vẫn chưa xong đâu , khi nào xong tôi sẽ đưa cho anh xem.

-- Có vẻ như cô rất quyết tâm chuyện này.

-- Phải, cơ hội đâu dễ đến nên tôi phải nắm lấy.

-- Chưa bàn về nội dung nhưng về hình thức thì không chuyên nghiệp gì cả, ít ra thì cũng phải đánh máy chứ.

Tôi có phần lúng túng , ấp úng trả lời.

-- Tại tôi không quen sử dụng máy ... lúc trước có học qua nhưng nghỉ học lâu rồi nên cũng quên .

-- Chờ tôi một lát.

Không biết Hưng định làm gì mà đi về phòng vài phút sau anh ta cũng đem qua một chiếc latop đặt trên bàn kéo ghế ra chỉ tôi ngồi xuống. Tôi vẫn chưa hiểu anh ta muốn làm gì lên tiếng hỏi.

-- Anh định làm gì vậy.

-- Muốn ra ngoài làm ăn thì cũng nên biết một ít về công nghệ và sử dụng máy tính là điều cơ bản.

Tôi đứng thờ người ra khi Hưng muốn dạy cho tôi về công nghệ, thật tình về mảng này tôi tiếp thu hơi chậm, mặt không mấy tự tin nhìn Hưng nói.

-- Thật ra...thì ...về công nghệ tôi tiếp thu không được nhanh đâu .

-- Chưa thử sao biết cô cứ ngồi vào tôi chỉ cho.

Anh ta đã nói vậy tôi cũng không biết phải từ chối sao, hơn nữa được học hỏi thêm vài thứ thì cũng tốt, khi không học lại không mất tiền thì ngu gì không học . Tôi mạnh dạn ngồi vào ghế tư thế nghiêm chỉnh .

-- Tôi sẵn sàng rồi.

Hưng cười nhẹ rồi cũng kéo lấy cái ghế ngồi bên cạnh bắt đầu mở máy dạy cho tôi những cái cơ bản nhất, từ những tổ hợp phím cho đến những mẹo trong máy tính , tiếp đến là đánh văn bản , sử dụng những chức năng trong world . Càng học tôi lại càng hứng thú không nghĩ nó lại thú vị hơn tôi tưởng. Nhưng có lẽ vì nhồi quá nhiều kiến thức vào đâu nên tôi cảm thấy mệt, hình như Hưng cũng cảm nhận được nên quay sang nhìn tôi bảo.

-- Hôm nay học đến đây thôi hôm sau học tiếp.

Nghe được câu nói của anh ta tôi như mở cờ trong bụng thở phào nhẹ nhóm , định lên tiếng nãy giờ rồi mà sợ anh ta mắng rồi bảo tôi lười học nên thôi .

-- Vậy chúng ta nghỉ ha , cảm ơn anh nhiều.

-- Cô nhớ hết chưa.

Tôi đưa tay lên đầu gãi gãi trả lời không tự tin.

-- Ờ ..thì..cũng có cái nhớ có cái quên ..nhưng mà không sao tôi sẽ thường xuyên ôn tập sẽ nhanh nhớ thôi. Mà học cái này cũng thú vị thật đấy .

Hưng nhìn nụ cười như tỏa nắng của An khiến anh ta hơi khựng người , đưa những đầu ngón tay lên đôi môi đang cười của An .

-- Có ai nói nụ cười của cô rất đẹp không.

Hành động của Hưng cùng câu hỏi khiến tim tôi lại đập thình thịch , sao lạ vậy nhỉ cứ hễ anh ta làm những hành động hay nói những câu đoai loại như vậy tôi lại mất bình tĩnh, mà mọi người trên mạng hay gọi nhau là gì nhỉ ? Hình như là thả thính đúng rồi cứ mỗi lần anh ta thả thính là tôi lại loạn nhịp . Khi mặt Hưng tiến sát gần lại bờ môi tôi chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi thì hai đôi môi có thể chạm vào nhau, tôi giật mình thụt người lại , quay mặt sang hướng khác , hai má lúc này cũng đỏ lên vì ngại , hắn giọng nói.

-- Hình như anh đang lạc chủ đề thì phải.

Hưng vì cú né người của tôi cũng làm anh ta khựng lại. Cười khẩy rồi cũng đứng dậy đi về phòng. Tôi gọi với theo.

-- Anh quên latop này.

-- Cô cứ giữ lấy mà dùng tất cả ghi vào công nợ .

Sau khi Hưng rời đi tôi liên tục vỗ hai tay vào má để trấn an, tình huống khi nãy nguy hiểm quá , nếu tôi không đủ tính táo thì có lẽ đã rơi vào bẫy của anh ta. Xem ra suy đoán của tôi là đúng, Hưng rõ ràng là đang tiếp cận tôi nhằm có mục đích và tôi biết rõ mục đích của anh ta là gì. Không được tôi phải thật đề phòng và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó tôi tranh thủ hoàn thành cho xong bản kể hoạch rồi đánh thành văn bản lưu vào world , vì là còn mới nên tôi đánh hơi lâu phải tận gần 4h sáng mới xong , vậy là nhẹ cả người muốn đem qua cho anh ta xem ngay lập tức nhưng giờ thì lại không được, nhìn sang con vẫn còn ngủ tôi tranh thủ chợp mắt một chút . Hy vọng Hưng sẽ thích bản kế hoạch này.

Nằm chợp mắt một lúc trời đã sáng, không biết giờ này Hưng dậy chưa nhỉ , tôi thấy rất nôn nóng trong lòng , đứng trước cửa phòng anh ta đi qua đi lại mà không dám mở cửa , từ xa tôi đã nghe được giọng của Tố Trinh.

-- Mới sáng mà đã đi kiếm trai rồi sao ?

Tôi thấy cô ta đang đi đến , làm lơ như không có gì mà đi lướt qua , Tố Trinh giữ chặt tay tôi lại, giọng nói chanh chua.

-- Độ liêm sỉ của cô lại tăng thêm một bậc rồi đấy, cứ thích ve vãn người đã có vợ xem ra sở thích của cô cũng kì lạ .

Tôi vung mạnh tay ra không quan tâm đến mấy lời vô bổ của Tố Trinh cứ thế bước đi, có lẽ tôi nên học cách lắng nghe, cái gì đáng nghe thì nghe không thì cứ bỏ ngoài tai cho nhẹ lòng . Hơn nữa tôi cũng không muốn hơn thua gì với cô ta miễn sao đừng đυ.ng vào hai mẹ con tôi bằng không tôi sẽ không nhẫn nhịn mà để yên. Nhưng đúng thật là cây muốn lặng mà gió chả muốn ngừng cô ta chạy theo đứng trước mặt tôi chỉ tay vào mặt.

-- Tao gia hạn cho mày trong ngày hôm nay phải dọn ra khỏi nơi này ngày lập tức. Bố mẹ mày dạy mày đi cướp chồng của người khác như thế à.

Lời Tố Trinh vừa dứt tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ta trừng mắt , sự tức giận sôi sục trong lòng tôi dâng đến tận cổ , lao vào nắm lấy tóc cô ta mà giật mạnh ra đằng sau chửi thẳng vào mặt cô ta.

-- Mày có tư cách gì mà đem bố mẹ tao ra nói , mày có ăn có học đoàng hoàng mà mở miệng ra từ nào là thất học từ đó . Tao học ít nhưng biết trước biết trước sau, biết lễ biết nghĩa, biết không được xúc phạm đến người khác còn mày được cha mẹ cho ăn học đến đại học mà cư xử thua cả những bà bán cá ngoài chợ. Thế nào là cướp chồng người khác, tao cướp chồng mày khi nào hay chính mày đã quên rằng đã ly hôn .

Tố Trinh vì bị nắm tóc đến đau cả đầu, cô ta ra sức giãy giụa cố gắng nắm lấy tóc tôi nhưng không được, bắt đầu la hét lớn .

-- Con quỷ cái kia mày có buông ra không , tao mà thoát ra được thì đừng trách tao.

-- Xin lỗi tôi đi.

Bị đau mà thế nhưng nghe tôi nói Tố Trinh vẫn cười khinh.

-- Tao mà phải đi xin lỗi hạng người như mày ak.

-- Hạng người như tôi là hạng người gì .

-- Cái hạng hồ ly, đồ không được dạy dỗ .

Cô ta càng nói tôi càng giật mạnh tóc đến khi có tiếng của Hưng.

-- Hai người đang làm cái trò quỷ gì trong nhà tôi vậy.

Tôi thấy Hưng cũng vội buông tay ra, Tố Trinh ngồi bệch xuống sàn nhà làm ra vẻ đáng thương, méo mó khóc lóc đến tội nghiệp.

-- Anh xem cô ta nắm đầu em đánh như một con chó đấy. Thế này thì còn mặt mũi nào nhìn ai chết quách đi cho xong.

Hưng cau mày nhìn sang tôi.

-- Sao cô lại đánh người.

-- Không gì là tự nhiên , cô ta như thế nào tôi mới đánh. Anh tin hay không thì tùy tôi không rãnh đứng đây đôi co .

Nói rồi tôi đi về phòng không quan tâm đến thái độ của ai. Tố Trinh ngồi đó giả vờ ôm đầu kêu đau.

-- Em đau quá anh ơi.

Hưng ngồi xuống nhìn sơ qua Tố Trinh một lượt rồi cũng lên tiếng.

-- Tôi sẽ gọi tài xế đưa em đi bệnh viện, đau chỗ nào cứ để bác sĩ khám .

-- Anh không thể đưa em đi được à.

-- Tôi rất bận .

Tố Trinh ngồi bật dậy vùng vằng rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Hưng.

-- Có chuyện gì mới sáng đã gọi cho mẹ thế.

Tố Trinh thút thít trong điện thoại.

-- Mẹ ơi mẹ phải làm chủ cho con.

-- Có chuyện gì bình tĩnh nói mẹ nghe nào

-- Anh Hưng đem một cô gái lạ hoắt nào về nhà còn bảo cô gái đó sẽ sinh con cho ảnh nữa.

-- Có chuyện đó nữa sao.

-- Dạ bây giờ con phải làm sao đây mẹ.

-- Bình tĩnh để từ từ mẹ tính nhưng chuyện trước mắt con phải sinh cho nó một đứa con.

Tố Trinh thơt dài trong điện thoại.

-- Có phải con không muốn đâu mẹ nhưng anh ấy nhất quyết không đυ.ng vào người con thì sao có con được.

-- Chuyện này không thể hấp tấp được, tự con phải nghĩ cách thôi mẹ không thể xen vào. Ngày mai mẹ sẽ sang nhà xem tình hình như thế nào. Mẹ cúp máy đây.

Tố Trinh vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận , tu sạch một ly rượu trên bàn.

Ngồi trong phòng mà tôi thấy vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy, cô ta là gì mà đem bố mẹ tôi ra nói , nghe tiếng xe dưới nhà tôi chạy đến cửa sổ nhìn xuống thấy Tố Trinh đã lái xe đi, tôi mới an tâm mà để con ngủ trên này mà đi xuống dưới nhà , thấy thím Châu trong bếp tôi chạy vào hỏi.

-- Anh Hưng đi làm rồi hả thím.

-- Vâng cậu chủ vừa đi lúc nãy rồi cô.

Tôi chạy lên trên phòng cầm điện thoại trên tay do dự không biết có nên gọi cho anh ta để nói về bản kế hoạch kia không , lúc sáng tôi cũng hùng hổ quá nên giờ cũng không dám gọi điện, đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định gọi , dù sao cũng là công việc nên không có gì phải sợ. Chuông đổ một hồi anh ta cũng bắt máy.

-- Alo .

-- Là tôi.

-- Biết rồi tôi có lưu số của cô. Có chuyện gì nói nhanh tôi đang bận.

-- Xin lỗi đã gọi làm phiền anh đang làm việc....ý tôi là bản kế hoạch tôi đã làm xong không biết phải gửi sang cho anh như thế nào.

-- Gửi qua email cho tôi.

-- Tôi sẽ gửi qua ngay khi nào rãnh anh nhớ xem nha.

-- Gửi qua đi lát tôi xem.

-- Cảm ơn anh.

Cup máy mà tôi thở phào nhẹ nhóm , nói chuyện với anh ta mà hồi hộp như xem kết quả thi vậy. Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi đến bản kế hoạch kia , không biết anh ta xem chưa nhỉ , muốn gọi điện hỏi thăm xem sao nhưng lại sợ làm phiền , tôi mở zalo soạn một tin nhắn " Anh xem chưa " rồi bấm gửi . Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời lại của anh ta, vào xem thì mới biết anh ta đọc tin nhắn rồi nhưng không trả lời lại, gì chứ khinh nhau quá vậy. Tôi thở dài rồi cũng vứt điện thoại ở đó rồi đi xuống nhà.

Hưng tranh thủ giờ trưa mở bản kế hoạch của An lên xem mặc dù công việc của anh ta vẫn còn rất nhiều và nhiều vấn đề đau đầu cần giải quyết. Xem qua một lượt Hưng tháo cặp kính để xuống bàn ngã người ra sau ghế tay day day sống mũi, miệng cười nhẹ " An xem ra cô không khờ như tôi nghĩ ".

Tối đến canh mãi cuối cùng thì Hưng cũng về , tôi cứ lấp ló mãi ở cửa xem anh ta đã lên phòng chưa , khi vừa nhìn thấy anh ta đang từ cầu thang đi lên , tôi chỉnh lại quần áo rồi cũng giả vờ mở cửa đi ra như vô tình gặp nhau, tôi cố tình chào hỏi.

-- Anh vừa mới đi làm về à..

-- Uk.

Anh ta trả lời đúng một câu cụt ngủn như vậy rồi đi thẳng vào phòng , tôi lại một lần nữa hụt hẫng, hiển nhiên anh ta không nhắc gì đến bản kế hoạch kia. Được hay không thì cũng phải trả lời cho người ta một tiếng chứ.Ghét mặt tôi cũng bỏ đi xuống nhà dưới phụ thím Châu dọn buổi tối, không biết Tố Trinh cô ta đi đâu mà cả ngày nay vẫn chưa thấy về , tôi cũng khỏe không phải canh chừng cô ta.

Bữa tối chỉ có mình tôi và Hưng ăn cơm , ngồi đối diện nhau tôi lâu lâu cứ liếc nhìn xem thái độ anh ta như thế nào , anh ta vẫn cứ ăn mà không nói gì, tôi chén cơm trên tay vẫn còn nguyên . Hưng nhìn tôi, tôi vội thu ánh nhìn lại , anh ta lên tiếng.

-- Sao không ăn đi ?

-- Thì tôi vẫn đang ăn mà .

Anh ta đã mở lời trước thì tôi cũng có cớ mà lên tiếng hỏi về việc kia , khi vừa ngẩng mặt lên định hỏi thì đã thấy anh ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lên phòng , lại hụt hẫng lần 3 , tôi nhìn theo anh ta mà thầm rủa .

Phụ thím Châu dọn dẹp xong , gửi bé Su cho thím ấy , tôi đi sang phòng Hưng đứng trước cửa phòng tôi hít lấy một hơi thật sâu , lần này phải quyết định hỏi rõ anh ta để còn biết đường mà tính , tôi đưa tay lên gõ cửa

-- Tôi vào được chứ.

-- Vào đi

Đẩy nhẹ cửa đi vào , nhìn thấy Hưng đang ngồi ở bàn làm việc tôi đi đến hỏi.

-- Bản kế hoạch của tôi anh xem qua chưa vậy.

-- Rồi.

Câu trả lời cụt ngủn của anh ta làm tôi hụt hẫng lần 5, nhưng cũng phải kìm chế vì mình đang nhờ vả người ta mà

-- Anh thấy thế nào ổn không ?

Lần này thì Hưng gập máy tính lại , lấy từ trong cặp ra một tập gì đó rồi đẩy về phía tôi.

-- Bản kế hoạch của cô tôi xem qua rồi nói chung là cũng được mặc dù vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý nhưng vẫn có thể bỏ qua, nhìn tổng thể thì ổn , có tiềm năng phát triển nên tôi quyết định sẽ đầu tư cho cô. Nếu cô thật sự có khả năng làm cho quán phát triển hơn thì tôi cũng không ngại mà sẵn sàng đầu tư thêm vào đó để phát triển quy mô hơn. Còn đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn cô đọc kỹ rồi rồi quyết định có muốn ký hay không .

Nhìn bản hợp đồng trước mặt mà tôi vui như muốn khóc , vậy là tôi đã thành công một nữa rồi , cầm lên đọc sơ qua thì thấy chỗ chia lợi nhuận anh ta 60% còn tôi chỉ 40 % , thắc mắc tôi lên tiếng hỏi.

-- Anh xem lại chỗ lợi nhuận này có ghi nhầm không vậy , tôi thấy cứ sai sai.

-- Không sai đâu, tôi 60 % và cô 40%

-- Sao lợi nhuận tôi chỉ được hưởng 40 % , ít ra thì cũng phải bằng hoặc hơn chứ.

Anh ta vẫn tỏ ra bình thường.

-- Nếu cô không thích thì không ký.

Anh ta là đang muốn chèn ép tôi đây mà nhưng biết sao được anh ta là nhac đâu tư trong khi trong tay tôi không có gì cả, chấp nhận chịu thiệt lần này vậy lợi nhuận về sau có thể bàn bạc lại được. Khi tôi chuẩn bị đặt bút ký thì phải khựng lại chỗ thời gian hợp đồng . Sau chỗ đó lại để trống tôi thấy lạ cũng lên tiếng hỏi.

-- Tại sao chỗ này lại không ghi hợp đồng bao nhiêu năm.

-- Hợp đồng vô thời hạn.

-- Sao thế được phải có thời hạn bao nhiêu năm chứ

-- Cô không thích thì có thể không ký.

Vẫn là câu nói đó của anh ta, rõ ràng là đang muốn trói buộc tôi, suy nghĩ một lát tôi cũng bấm bụng mà ký vào mặc dù không vừa ý cái hợp đồng này nhưng anh ta có tiền nên có quyền biết sao được đây là cô hội không dễ dàng gì có nên không thể bỏ lỡ.

-- Tôi ký xong rồi .

Hưng giữ một bản đưa tôi một bản , vẻ mặt anh ta có vẻ đắc chí .

-- Mặt bằng cô có thể tự đi xem rồi quyết định . Khi nào xong báo lại tôi .

-- Anh cho phép tôi tự do ra ngoài một mình sao mà không sợ tôi bỏ trốn sao ?

-- Cô nghĩ có chạy thoát được không ?

Tôi lắc đầu , anh ta cười.

-- Biết thế thì tốt. Lại đây

Vẫn là cái thổ bàn tay xuống đùi của anh ta kèm theo câu nói , tôi cảm nhận được có mùi nguy hiểm quanh đây, vội lên tiếng viện cớ.

-- Đến giờ bé uống sữa rồi tôi về phòng đây.

Cầm vội bản hợp đồng quay đầu chạy một mạch về phòng mà thở hổn hển , đúng thật là ở gần anh ta quá nguy hiểm , cũng may là tôi còn đủ tính táo.

Tố Trinh đứng đứng núp một góc nào đó từ từ đi ra hướng ánh mắt về phòng An đầy sự đố kỵ " An để xem tao phá mày như thế nào ? "