Chương 13

Tiếng chuông tin nhắn báo đến , tôi với tay lấy điện thoại nhìn vào thấy số của Hưng tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch , không biết có phải vì còn dư âm của nụ hôn vừa rồi hay không mà trong tôi tồn tại một cảm giác khó tỏ. Suy nghĩ vài giây cũng quyết định mở tin nhắn ra xem , trên màn hình là dòng chữ " Thuốc tôi để trước cửa cô ra lấy bôi vào trán , đừng để họ nhìn vào bảo tôi ngược đãi cô ". Trong câu nói của anh ta một nửa đầu quan tâm nửa sau lại đề phòng cho nửa trước, tôi thì có suy nghĩ gì đâu mà . Đặt con xuống giường, tôi đi ra mở cửa hộp thuốc ở dưới chân tôi nhặt lên cầm trên tay, nhìn sang phòng anh ta thì đã thấy tắt đèn. Tôi quay người trở vào nhìn hộp thuốc trước mặt không hiểu sao lại thấy vui vui, chắc lúc nãy anh ta thấy được trên trán tôi có vết bầm nên mới đưa thuốc qua đây mà, xem ra Hưng cũng không thuộc kiểu người quá xấu tính, anh ta cũng hơi tâm lý một chút.

Sáng hôm nay Su có lịch đi tiêm phòng , vì tôi sợ tự ý đi ra khỏi nhà thì anh ta thế nào cũng về kiếm chuyện , suy nghĩ một lát tôi cũng lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia bắt máy, giọng Hưng vang lên

-- Alo.

-- Alo là tôi.

-- Biết rồi mà có chuyện gì ?

-- Hôm nay bé Su có lịch đi tiêm ngừa nên tôi điện xin phép anh cho tôi đưa bé đi tiêm.

Phải mất vài giây Hưng mới trả lời lại.

-- Cô thay đồ đi lát tôi về chở đi .

Nghe Hưng nói tôi khá ngạc nhiên , chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ anh ta sẽ đưa mẹ con tôi đi.

-- Anh còn bận công việc tôi đi taxi cũng được.

-- Tôi nói sao thì cô cứ nghe vậy đi, 10 phút nữa tôi về.

Vẫn là cái kiểu cúp máy mà không đợi cho người khác có đồng ý hay không của anh ta , làm cho tôi thấy bực mình nhưng cũng đâu làm gì được . Ai bảo tôi mắc nợ anh ta làm gì , tính ra thì Hưng đã cứu tôi 2 lần nếu như mọi việc anh ta làm không xuất phát từ thỏa thuận thì có lẽ đây là mẫu đàn ông quý hiếm được bảo tồn , nhưng rất tiếc anh ta làm gì cũng có mục đích của riêng mình bởi thể mới nói không ai tự nhiên mà đi giúp mình quả thật không sai.

Chuẩn bị cho con đầy đủ tôi bế con xuống nhà cũng vừa hay xe của Hưng vừa chạy vào sân , khi tôi chuẩn bị đi ra thì anh ta đã ngăn lại.

-- Cô đứng yên đó chờ chút.

Khi còn chưa biết anh ta làm gì thì đã thấy Hưng cầm lấy cây dù đi đến che cho hai mẹ con tôi

-- Đi thôi , trời nắng lắm.

Không hiểu sao tôi cứ đứng nhìn hành động khác lạ của Hưng này hôm nay , anh ta giống như là chạm mạch vậy không giống như ngày bình thường.

-- Cô nhìn gì nhìn lắm thế , đi nhanh nắng chiếu vào người bé lại ốm ra .

Giọng nói của Hưng bên tai làm tôi giật mình thu lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên kia , nhanh bước theo anh ta ra ngoài xe ngồi vào ghế bên cạnh. Trên đường đi Hưng có hỏi tôi.

-- Tiêm ở đâu ?

-- Ở trạm y tế .

Sau câu hỏi đó không ai nói với ai câu nào cả , đến nơi tôi bế con vào nộp sổ ngồi chờ gọi tên . Hưng ban đầu ngồi trong xe sau đó anh ta cũng mờ cửa đi ra đến chỗ tôi ngồi xuống hỏi.

-- Sau chưa cho bé tiêm.

-- Chờ họ gọi tên nữa, đông thế kia chắc còn lâu . Anh bận việc thì về trước lát tôi về taxi sau .

Anh ta không nói gì , đứng dậy đi đến nói gì đó với cô y tá, mà tôi thấy mấy y tá và bác sĩ ở đây khi nhìn thấy Hưng ai cũng có vui vẻ chào đón , hình như họ biết anh ta. Một lát sau có một cô y tá đi đến nhìn tôi đon đả nói.

-- Sau chị không nói với em là vợ của thanh tra Hưng , làm tụi em sơ xuất quá , chị vào đây em tiêm cho rồi đưa bé về trời nắng nóng thế này ngồi đây bức rức lắm.

-- Nhưng mà vẫn chưa tới lượt tôi mà với lại tôi không phải là vợ của thanh tra Hưng.

Cô y tá nhìn tôi cười cười.

-- Chính anh Hưng nói vậy chị còn giấu làm gì thôi mau vào đây em tiêm cho bé nha.

Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, không lẽ Hưng nói với họ tôi là vợ của anh ta sao, chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng thôi kệ cứ vào tiêm cho con trước .

Trong lúc ngồi đợi 30 phút sau khi tiêm , Hưng cũng ngồi bên cạnh chờ cùng tôi, anh ta giang tay ra lên tiếng.

-- Đưa đây tôi bế cho một lát.

Tôi đưa con cho anh ta bế vì biết có từ chối cũng không được , ở đây đông người nên tôi cũng không muốn ồn áo. Hưng bế con bé ra ngoài cho thoát , tôi định đi theo thì có chị bên cạnh lên tiếng.

-- Em có phúc mới lấy được người chồng như thế đấy .

Tôi vội khua khua tay.

-- Không phải đâu chị.

-- Gì mà không phải , chồng em vừa đẹp trai, ai thấy cũng nể , vừa rồi ở dưới kia chị thấy mấy bác sĩ vừa nhìn thấy chồng em ai cũng phải khép nép nữa là .Tìm đâu ra người chồng như thế.

Nghe chị ấy nói tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện, nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng Hưng là một mẫu người đàn ông của các cô gái nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rặn, nếu không tiếp xúc và đi sâu vào bên trong thì làm sao có thể hiểu hết được con người của anh ta. Và cả tôi cũng vậy , không thể nào đoán được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu.

-- Về được chưa vậy ?

Nghe Hưng hỏi tôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 30 phút , tôi đứng dậy gật đầu.

-- Về được rồi đấy , anh đưa bé tôi bế cho.

Khi đi ra đến xe không để ý cánh tay áo bị vướng vào cành cây kêu cái " xoạt" tôi nhanh nhìn qua thì thấy rách một đường dài, hình như Hưng cũng nghe thấy anh ta đi đến nhìn xuống cánh tay tôi lên tiếng.

-- Bị rách rồi kìa.

Cũng may là rách ở cánh tay khác chứ mà rách chỗ nhạy cảm chắc tôi xấu hổ mà chui xuống cống mất, nhưng dù sao trong hoàn cảnh này cũng đủ làm tôi thấy ngại đỏ mặt rồi , không nói gì nhanh chạy đến mở cửa xe ngồi vào .

Hưng nhìn theo anh ta cười bởi cái sự xấu hổ của An , đã là mẹ một con rồi mà đυ.ng đến cái gì cũng đỏ mặt . Hưng mở cửa xe ngồi vào tôi chỉ dám nhìn ra phía ngoài cửa sổ để tránh ánh nhìn của anh ta.

-- Áo gì mà dễ rách vậy.

Nghe anh ta hỏi nhưng tôi vẫn không quay mặt lại nói kiểu phong long.

-- Ờ ..thì... lâu ngày nên vải nó mục .

Chắc anh ta đang biết tôi đang xấu hổ nên không hỏi gì thêm , nhìn xuống chỗ rách kia rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ , nghĩ lại mà tôi cũng phải trách mình , bao nhiêu năm phục vụ chồng con , phục vụ nhà chồng, làm từ sáng cho đến tối không khác gì một con osin không công , ngay cả mua cái áo mới cũng không dám mua , bao nhiêu tiền bạc cũng dành dụm mà trả nợ cho Việt , lúc trước anh ta làm ăn thua lỗ. Bất giác tôi đưa bàn tay ra chỉ toàn là những vết chai sạm , đưa những ngón tay sờ vào một bên má hình như không còn mềm mại, mịn màng như lúc trước, vô thức sống mũi cay xoè, đôi mắt ngấn lệ mà nhòe đi , có phải là tôi đang khóc hay chăng.

Hưng đang lái xe nhìn sang thấy An đôi mắt đỏ hoe ở đó còn đọng lại vài giọt nước , anh ta cau mày rồi cũng tăng tốc chạy về phía trước. Xe đang đi bỗng dừng lại , tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Hưng.

-- Sao dừng lại vậy chưa đến nhà mà

-- Đến nơi rồi cô xuống xe đi.

Tôi mở cửa xe đi theo sau anh ta , đi vào một shop thời trang , tôi giật tay Hưng lại.

-- Anh muốn mua quần áo sao ?

-- Uk.

-- Vậy tôi ra xe ngồi chờ.

Khi tôi còn chưa kịp quay người rời đi thì Hưng đã giật lấy bé Su trên tay tôi đi về phía trước

-- Cô thích bộ nào cứ chọn , ở đây cũng có đồ nữ đấy.

Ngày hôm nay Hưng làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , bây giờ lại muốn mua quần áo cho tôi, đây là anh ta đang thương hại tôi hay là đang có một sự tính toán khác. Tôi ngẩng mặt lên đã thấy anh ta đi xa tôi một đoạn , vội chạy theo miệng không ngừng nói.

-- Này tôi hỏi thật nhé , anh đang có mưu đồ gì phải không. Không tự nhiên hôm nay lại đối xử tốt với tôi như vậy.

Đáp lại câu trả lời của tôi là một câu không liên quan của anh ta.

-- Tôi thấy cái váy màu kem kia đẹp đấy cô vào thử đi .

-- Tôi đang hỏi anh đấy, có phải anh đang toan tính điều gì phải không ?

Anh ta vẫn không quan tâm mấy đến câu hỏi của tôi , Hưng một tay bế Su tay kia vẫy một cô nhân viên đang đi đến.

-- Em lấy cái váy kia giúp anh .

-- Dạ anh thật khéo biết chọn, đây là mẫu mới về của shop em , chỉ còn lại đúng mỗi một cái.

Tôi nói nhỏ vào tai anh ta.

-- Anh mua cho ai thế .

-- Tất nhiên là cho cô không lẽ cho tôi

Khi cô bé nhân viên kia vừa lấy chiếc váy xuống tôi nhanh chạy đến giữ tay lại , nhìn cô bé kia cười nói.

-- Thật xin lỗi em nhé , chị không lấy cái váy này đâu , phiền em treo lên lại giúp chị . Cảm ơn em.

Tôi có thể thấy được vẻ khó xử của cô bé nhân viên khi hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Hưng.

-- Thế có lấy không ạ.

-- Em cứ gói lại cho anh, cái này ... cái kia...cả cái kia nữa....à mà thôi gói hết một dãy kia cho anh.

Cô bé nhân viên cười tít mắt như được mùa lúa nhanh miệng đáp .

-- Dạ vâng anh chị chờ chút nhân viên bên em sẽ gói lại ngay ạ.

Tôi há hốc mồm vì cái cách mua đồ không giống ai của anh ta, một dãy váy ở đằng kia trên dưới cũng phải hơn 30 cái , tôi chạy đến nhìn giá từng cái mà cũng phải choáng ngợp bởi giá một cái váy ở đây ít nhất cũng phải hơn một tháng lương của công nhân. Tôi thở dài đi đến nhìn anh ta nói cũng thấy tiếc tiền.

-- Anh mua gì mà nhiều vậy , tôi không có tiền trả đâu.

-- Tôi có nói là cô trả sao ?

-- Anh có bắt tôi cũng không có tiền mà trả .

-- Vậy thì im lặng mà nhận lấy nói nhiều làm gì.

Thái độ anh ta khiến tôi tức điên người , nhìn mấy bé nhân viên đang gom mấy cái váy ở dãy kia lại mà tôi thấy tiếc tiền quá. Trước đây mang tiếng là lấy chồng giàu , gia đình chồng có của ăn của để vậy mà mỗi khi đi chợ tôi chỉ dám mua những bộ đồ mà người ta xả ở chợ 100k 3 bộ đấy. Chứ chưa bao giờ mua nổi cho mình một cái áo nào đắt tiền, hỏi giá mà trên 200k là im lặng bỏ đi khồn dám đυ.ng đến. Còn bây giờ anh ta mua cho tôi những chiếc váy hàng hiệu tiền triệu thế này thật tình không quen chút nào hơn nữa cũng thấy ngại lắm . Nhận đồ không của người khác tôi lại càng không thích, suy nghĩ một lát tôi cũng quay sang nói với Hưng.

-- Này anh nhiều tiền như vậy hay đừng mua mấy cái váy đó nữa , để tiền đó cho tôi vay đi , anh yên tâm tôi sẽ trả lãi đoàng hoàng .

Hưng nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên..

-- Cô vay tiền để làm gì

-- Tôi muốn làm ăn , mở một tiệm bánh nhỏ đó là dự định lâu của tôi rồi mà chưa có tiền nên chưa thực hiện được.

Không biết tôi nói có gì sai không mà anh ta đứng cười , tôi thấy khó chịu lên tiếng hỏi.

-- Anh cười gì vậy ?

-- Cô mà cũng làm ăn sao, tay nghề đến đâu mà đòi mở tiệm bánh.

-- Anh đừng xem thường tôi, kinh nghiệm nội trợ bao nhiêu năm tôi tự tin vào tay nghề của mình , nếu anh không tin có dịp tôi sẽ làm cho anh ăn thử.

-- Thế cô có bao nhiêu tiền rồi.

Tôi đưa một ngón tay lên , Hưng lên tiếng.

-- 100 triệu

Tôi lắc đầu .

-- Điên , ở đâu ra 100 triệu tôi chỉ có 10 triệu thôi.

Lần này thì anh ta lại càng được nước cười lớn hơn

-- 10 triệu còn không đủ thuê mặt bằng .

-- Bởi thế tôi mới vay thêm của anh.

-- Tiền tôi là tiền sinh sôi nảy nở không thể nằm yên một chỗ mà không có lời.

-- Thì tôi vẫn trả lãi cho anh đấy thôi.

-- Lãi thì được bao nhiêu đồng. Thế này tôi sẽ không cho cô vay mà sẽ đầu tư vào tiệm bánh của cô . Nếu cô vạch ra được một kế hoạch chi tiết , chỉnh chu và hợp lý thì tôi sẽ đầu tư , còn nếu khả năng không cao thì tôi sẽ không đầu tư. Cô thấy thế nào.

Tôi đứng suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu nhìn anh ta nói rất kiên quyết.

-- Được , sau 3 ngày tôi sẽ đưa bản kế hoạch chi tiết cho anh.

Anh ta đưa tay ra trước mặt tôi hiểu ý cũng đưa tay ra bắt tay.

-- Hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ.

Anh ta trả lời một câu làm tôi tụt cả hứng.

-- Chưa chắc có hợp tác được hay không nên cứ chờ thôi.

Sau khi gói xong nhân viên cũng đem ra xe , tôi bế Su ngồi vào xe không may chiếc mũ trùm đầu bị gió bay rơi xuống đất, Hưng cuối xuống nhặt lấy trùm lại cho tôi.

-- Cảm ơn anh.

-- Không cần cảm ơn cứ sinh cho tôi một đứa con khỏe mạnh là được

Câu nói của Hưng làm cho tâm trạng tôi chùm xuống, có lẽ tôi phải sinh con cho anh ta thì may ra mới có thể được tự do nhưng làm sao tôi có thể để con lại mà ra đi , thật sự không thể . Tôi phải làm như thế nào mới có thể vẹn đôi đường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết.

Ở bên kia đường , trong một quán cafe Tố Trinh đang ngồi cùng với Cúc đứa bạn thân thì bất ngờ Cúc giật mạnh tay nói lớn.

-- Ê mày nhìn xem kia có phải lão Hưng nhà mày không đang đi với con nào đấy.

Tố Trinh đang bấm điện thoại cũng dừng lại ngẩng mặt lên nhìn sang bên đường thì thấy Hưng đang đứng cùng với An , lại còn có vẻ thân mật. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn nhìn theo không chớp mắt. Cô bạn thận Cúc bên cạnh liên tục hỏi.

-- Có phải lão không mà mày nhìn ghê thế.

-- Anh ta chứ ai.

-- Không phải bảo anh ta yêu mày say đắm lắm à sao giờ lại đang đi với con nào đấy.

Tố Trinh càng nghe càng tức , nghiến rặng nghiến lợi mà gằn ra từng chữ.

-- Cũng tại cái con hồ ly đó suốt ngày cứ ve vãn anh ấy .

-- Thế này để yên thế à.

-- Dễ gì tao để yên , xem ra phải cho nó một bài học mới biết thế nào là lễ độ.