Chương 12

Nhưng ngày sau đó tôi vẫn cứ sống cùng với Tố Trinh , sau sự việc vừa rồi tôi trở nên ác cảm với cô ta hơn . Những lúc con ngủ tôi vẫn ở bên cạnh canh chừng , chỉ những lúc Tố Trinh không có ở nhà tôi mới dám rời con mà xuống dưới nhà, tốt nhất ở đây phòng vẫn hơn , tôi không thể biết được mấy người ở đây họ thật sự có phải là người tốt hay không ngay cả Hưng cũng vậy, tôi cũng phải có sự đề phòng , tôi như con mèo lúc nào cũng phải xù lông lên mà bảo vệ con mình , đôi lúc cũng mệt mỏi lắm nhưng tôi sợ chỉ cần lơ là là có thể mất con . Dù có khổ cực thế nào tôi cũng phải mạnh mẽ vì con mà tiếp tục sống mà rời khỏi nơi này.

Ngồi trong phòng nghe tiếng cạch cửa phòng bên cạnh , biết là Hưng đã về tôi đi sang gõ cửa .

-- Tôi vào được chứ.

-- Vào đi.

Tôi đẩy nhẹ cửa đi vào , anh ta đang nằm trên giường mắt nhắm, quần áo trên người vẫn chưa thay ra, dường như có vẻ rất mệt , tôi đi lại bàn ngồi xuống lên tiếng.

-- Tôi muốn nói chuyện với anh .

Hưng chỉ đáp lại một từ giọng có vẻ mệt

-- Uk.

-- Con tôi sẽ ở với tôi , anh không có quyền tách hai mẹ con tôi.

Nhận lại vẫn là câu trả lời đó của anh ta.

-- Uk.

Tôi thấy lạ , hôm nay anh ta bị sao vậy , quay sang thấy Hưng nằm ở đó người run lên , tôi nhanh đi đến sờ lên trán thấy rất nóng , thôi chết anh ta bị sốt rồi .

-- Này anh ổn không vậy.

Hưng chỉ gật đầu nhẹ một cái , mắt vẫn nhắm.

-- Tôi ổn , lúc khác nói chuyện

Ngồi bên cạnh hơi nóng trên người anh ta tỏa ra cũng khiến tôi cảm thấy nóng , tôi lên tiếng hỏi.

-- Anh đã ăn gì chưa ?

Hưng lắc đầu mắt vẫn nhắm

-- Vậy anh nằm đây tôi xuống nấu ít cháo cho anh ăn rồi uống thuốc.

Tôi nhanh chân chạy xuống dưới nhà , thím Châu ngày hôm nay có việc nên xin nghỉ một hôm , loay hoay một lúc cũng nấu xong . Tôi bê tô cháu nóng còn bốc hơi đi lên phòng, đẩy nhẹ cửa đi vào vẫn thấy Hưng nằm đó mê man , tôi đi đến ngồi bên cạnh lên tiếng gọi

-- Cháo tôi nấu xong rồi anh dậy ăn cho nóng .

Hưng từ từ mơt mắt ra nhìn tôi , giọng thều thào.

-- Cô cứ để trên bàn.

-- Không được anh dậy ăn nhanh còn uống thuốc , người anh nóng lắm đấy.

Tôi cố đỡ người anh ta dậy tựa lưng vào thành giường , bê tô cháo đưa trước mặt Hưng.

-- Anh tự ăn được không ?

Anh tcầm chiếc thìa mà tay run run , tôi lên tiếng.

-- Anh để đấy tôi bón cho.

Tôi cầm lấy thìa đưa trước mặt Hưng , anh ta nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên .

-- Há miệng ra , tôi mỏi tay rồi đấy.

Ăn lấy một thìa , anh ta chợt khựng lại nhìn tôi , vẫn là ánh mắt khó hiểu đó tôi lên tiếng hỏi.

-- Sao thế không vừa miệng anh à

-- Không , ngon lắm.

-- Vậy anh ăn đi rồi uống thuốc.

Sau khi uống thuốc hạ sốt tôi đỡ anh ta nằm xuống , vào trong vắt khăn ấm đắp lên trán cho nhanh hạ sốt.

-- Anh nằm nghỉ đi tôi về phòng với con , lát tôi lại sang.

Khi tôi đi ra đến cửa Hưng gọi ngược lại.

-- An.

Tôi khá ngạc nhiên khi Hưng gọi tên tôi như vậy. Đây có lẽ là lần thứ 2 anh ta gọi tên tôi.

-- Anh cần gì nữa sao.

Tôi thấy Hưng có vẻ lúng túng.

-- À.. không có gì... cảm ơn cô.

-- Anh nghỉ ngơi đi .

Ngồi trong phòng tôi cứ nghĩ đến lời cảm ơn của Hưng. Không nghĩ anh ta có thể nói ra được những lời đó , xem ra cũng không phải là người không biết điều. Sau khi cho bé bú tôi sang phòng xem anh ta như thế nào rồi , sờ tay lên trán thấy đã đỡ nóng cũng an tâm phần nào . Bất ngờ anh ta mở mắt cầm lấy tay tôi , tôi giật mình thụt tay lại lùi về sau , mặt hơi đỏ

-- Tôi qua xem anh đỡ sốt chưa.

-- Cô đang quan tâm đến tôi sao.

Câu hỏi của Hưng khiến tôi lúng túng.

-- Không hẳn là vậy... chỉ là nhà không có ai nên ...tôi làm thế cũng là điều bình thường.

-- Tôi có nói bất thường sao... mà cô làm gì mà rối lên như gà mắc tóc vậy.

Anh ta càng nói tôi càng rối , không hiểu sao tôi cảm thấy ngại vô cùng.

-- Không có gì...tôi về phòng đây.

Ra đến phòng tôi đυ.ng mặt Tố Trinh , hình như cô ta đã đứng ngoài này từ trước , ánh mắt nhìn tôi như muốn nảy lửa cầm lấy cổ tay tôi mà kéo đi về phòng , vì cô ta dùng lực quá mạnh nên một cơn đau truyền đến tôi bực mình hất mạnh tay ra.

-- Cô đang làm tôi đau đấy.

Tố Trinh chỉ thẳng tay vào mặt tôi, trợn mắt nhìn tôi nghiến răng nói.

-- Nếu cô còn ve vãn anh ấy thì không chỉ cái đau này không thôi đâu.

Tôi một tay xoa xoa cổ tay nhìn thẳng Tố Trình trả lời dứt khoát.

-- Tôi không ve vãn ai cả nên cô không cần phải đe dọa.

-- Không ve vãn vậy cô vào phòng anh ấy làm gì , điều tôi thấy ban nãy là gì đây. Không ve vãn thì là mồi chài.

-- Tôi không có nghĩa vụ đứng đây giải thích với cô nên làm phiền nhường đường cho tôi đi.

Khi tôi bước được vài bước thì cô ta kéo mạnh tay tôi lại, vì lực kéo quá mạnh nên tôi mất đà ngã xuống đầu đập vào cạnh giường có chảy máu ra một ít, tôi điên tiết đứng dậy tát cho cô ta một cái rõ đau.

-- Tôi cảnh cáo cô đừng đυ.ng vào hai mẹ con tôi một lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách , đời tôi cam chịu nhiều rồi nên giờ không ngán con nào đâu.

Tôi đưa tay quẹt ngang vết máu trên trán rồi đi thẳng về phòng mặc kệ cho cô ta đứng đó mà tức giận nhìn theo.

Tố Trinh một tay ôm má vì tức giận mà mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng dáng An đi khuất " An cô được lắm , chưa ai dám đánh tôi vậy mà cô dám , nỗi nhục này nhất định tôi không bỏ qua đâu "

Tố Trinh mặt hậm hực đi qua phòng Hưng , cô ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt đi đến giường ngồi bên cạnh cầm lấy tay Hưng.

-- Sao anh ốm mà không bảo em.

Hưng gạt tay Tố Trinh ra.

-- Em về phòng đi anh muốn nghỉ ngơi.

Mặc dù thái độ của Hưng khiến cô ta thất vọng nhưng cũng cố nở nụ cười.

-- Anh bệnh thế này sao em để anh một mình được, tối nay để em chăm sóc anh.

-- Không cần đâu, anh không thích có người lạ trong phòng.

Lời Hưng vừa dứt nụ cười trên môi cô ta cũng khép lại, ánh mắt như muốn gần khóc nhìn Hưng hỏi lại.

-- Em là người lạ trong mắt anh sao ?

-- Phải từ khi đứa bé mất em cũng trở thành người lạ trong mắt anh.

Tố Trinh buông thỏng tay dứng dậy nước mắt chảy dài ôm miệng chạy ra khỏi phòng . Hưng nằm đó thở dài , mệt mỏi trong mối quan hệ này, thật tình thì anh ta cũng không muốn day dưa nhưng dù sao Tố Trinh cũng là người đã cùng anh ta lớn lên từ nhỏ . Mẹ Tố Trinh và mẹ Hưng là bạn chơi thân với nhau từ lâu, vì lúc nhỏ Tố Trinh khó nuôi nên đã gửi sang cho mẹ Hưng nuôi giúp , rồi từ đó hai người được gắn cho cặp đôi thanh mai trúc mã, Tố Trinh càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại còn ham chơi . Lớn lên hai nhà đã có ý làm thông gia và gán ghép cho hai người nhưng mãi Tố Trinh vẫn không chịu sinh con vì sợ đau, sợ phải làm mẹ , sợ không được tung tăng cùng bạn bè và rồi tình cảm 2 người bắt đầu rạn nứt , liên tiếp những cuộc cãi vã và đỉnh điểm là lần Tố Trinh biết mình mang thai vì quá sợ hãi nên đã cố tình uống thuốc phá thai . Hưng biết được như suy sụp , đó là đứa con mà anh ta ngày đêm mong chờ ...và rồi cuộc hôn nhân tan vỡ .

Nằm nhớ lại những chuyện trước đây khiến anh ta thêm đau đầu , hai tay xoa xoa hai bên thái đương , suy nghĩ gì đó rồi cũng nhấc máy bàn lên gọi.

Tôi đang thiu thiu ôm con ngủ thì chuông điện thoại bàn vang lên, giật mình nhanh nhấc máy nghe vì sợ con thức giấc.

-- Alo.

-- Tôi đây.

Nghe được giọng Hưng trong điện thoại tôi như tỉnh ngủ , tự nhiên lại gọi giờ này , im lặng vài giây tôi cũng lên tiếng hỏi.

-- Anh gọi có việc gì không ?

-- Cô qua phòng tôi nhờ chút việc.

Tôi cứ nghĩ Tố Trinh đang ở bên đó nên cũng không muốn đυ.ng mặt , lên tiếng từ chối khéo.

-- Có gì anh nhờ Tố Trinh ấy , tôi đang bận con.

-- Tôi bảo sao thì cô cứ làm vậy. Qua nhanh đi.

Không đợi tôi nói thêm anh ta cúp máy, đúng thật là cái bản tính thích bắt ép người khác làm theo ý của mình vẫn không chịu bỏ . Tôi đặt con vào nôi rồi mở tủ lấy áo khoác mỏng mặc thêm vào đi sang phòng anh ta. Đến phòng tôi đứ tay lên gõ , giọng Hưng truyền ra ngoài

-- Vào đi , cửa không khóa.

Tôi đẩy cửa đi vào , anh ta vừa mới khỏe lại tí đã ngồi máy tính làm việc cũng phải nể thật . Nhìn thấy tôi Hưng gập máy tính lại bàn tày thổ thổ lên đùi anh ta.

-- Lại đây.

Tôi đứng ở cửa đơ người ra vẫn chưa hiểu ý của anh ta bèn lên tiếng hỏi lại.

-- Ý anh là gì ?

Bàn tày Hưng tiếp tục thổ trên đùi

-- Ngồi xuống đây.

Lần này thì tôi hiều ý mặt vì ngại mà đỏ bừng , không nghĩ Hưng lại bảo tôi ngồi trên đùi anh ta, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình , kiểu như vừa sợ mà cũng vừa xấu hổ , tôi khua khua tay viện cớ.

-- Tôi nặng lắm không được đâu

Anh ta nhìn tôi không nói gì nhưng trong ánh mắt đó như biết nói , nếu tôi không lại thì thế nào cũng có chuyện, tôi từ từ lê từng bước chân đi đến, chỉ tay xuống ghế đối diện.

-- Tôi ngồi ở đây được không ?

Anh ta nhìn tôi lắc đầu, vẫn là ánh mắt khiến tôi phải sợ đó. Tôi tiếp tục tiến sát về phía Hưng, xoay người lại từ từ hạ mông xuống ngồi trên đùi anh ta nhưng khi mông và đùi vừa chạm nhau tôi theo phản xạ đứng bật dậy.

-- Ai làm gì mà cô phản ứng mạnh thế.

Tôi lúc này thật sự tim đập rất nhanh , có thể nói anh ta là người đàn ông thứ hai sau Việt mà tôi tiếp xúc gần như thế này, nên không tránh khỏi sự ngại ngùng.

-- Tôi thấy không quen...có lẽ tôi ngồi ở kia sẽ tốt hơn.

Khi bàn chân còn chưa kịp nhấc lên thì bất ngờ Hưng đã ấn vai tôi ngồi xuống, vòng tay qua eo giữ chặt cả cở thể tôi lại, vì quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng gì , quay sang nhìn anh ta, đúng lúc Hưng tiến sát mặt vào lúc này môi chạm môi tôi mở to mắt nhìn anh ta , con Hưng thì cứ thế nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi của tôi. Khi nghe tiếng con khóc tôi mới giật mình mà thoát ra cái cạm bẫy này , đẩy người anh ta ra mà chạy thụt mạng về phòng , ôm con trên tay mà tim tôi đập thình thịch. Cái cảm giác quái quỷ gì đang xuất hiện trong người tôi vậy, nhớ lại nụ hôn vừa rồi mà tôi rùng mình không nghĩ sẽ có ngày tôi có thể hôn người đàn ông khác mà không phải là chồng mình , nhưng điều đáng lo ngại ở đây là tại sao trong người tôi lại dâng lại một cảm xúc rất khác lạ, dường như tôi cũng có hơi thích nụ hôn đó hay đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Chính tôi cũng đang rối bời