Chương 11

Tố Trinh đứng nhìn tôi một lát rồi cũng quay sang hỏi thím giúp việc.

-- Cô gái này là ai vậy thím Châu

Tôi có thể thấy được sự lúng tung của thím Châu khi nhìn tôi nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào.

-- Cô gái này là bạn của cậu Hưng thưa cô.

-- Tại sao cô ta lại ở trong phòng của anh ấy.

-- Chuyện này....

Tố Trinh đi đến gần chỗ tôi hơn , nhìn xuống đứa bé đang ngủ trên tay tôi , vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi, còn tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống tránh né ánh nhìn của cô gái kia. Bất ngờ cô ta quát lớn.

-- Tôi hỏi lại thím cô ta là ai ?

Tiếng quát lớn của cô ta làm con tôi đang ngủ giật mình mà khóc lớn lên, tôi đứng dậy đi ôm con qua phòng bên cạnh giỗ cho bé ngừng khóc.

-- Con ngoan..đừng sợ...mẹ đây.

Ra đến cửa cánh tay tôi bị giữ lại, Tố Trinh hùng hổ đi đến đứng trước mặt tôi , bàn tay cô ta vẫn xiết chặt cánh tay tôi , giọng điệu khó chịu ra mặt.

-- Cô là ai , tại sao lại có mặt tại đây.

Tôi không biết phải trả lời sao, hay nói đúng hơn là không có câu trả lời ,chỉ biết im lặng đứng đó . Lúc này Hưng từ đâu đi vào nhìn tôi rồi nhìn sang Tố Trinh mặt biến sắc.

-- Em đang làm gì trong phòng tôi vậy.

Tố Trinh vội buông tay tôi ra đi đến chỗ Hưng tra khảo.

-- Em phải hỏi anh mới đúng, cô gái này là ai ? Tại sao lại ở trong phòng anh.

-- Là người sinh con cho tôi.

Lời của Hưng vừa dứt cả tôi và Tố Trinh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta , không nghĩ Hưng có thể nói thẳng thừng ra như vậy. Tôi nghĩ anh ta sẽ giấu vì suy cho cùng chuyện này cũng đâu có hay ho gì. Mà cô gái tên Tố Trinh kia là ai tại sao vào đây , tra khảo rất tự nhiên không khác gì là chủ nhà này. Tôi thấy được trong ánh mắt của Tố Trinh đọng vài giọt nước mắt, cầm lấy tay anh ta mà nói trong gấp gáp.

-- Em sẽ sinh con cho anh, sinh bao nhiêu cũng được hết . Em sẵn sàng làm mẹ rồi.

Hưng cười nhạt gạt tay Tố Trinh ra nói một câu khiến ai nghe cũng phải đau lòng

-- Muộn rồi , em không còn xứng đáng để làm một người mẹ. Tôi có thể chọn bất cứ ai sinh con cho tôi ngoại trừ em Tố Trinh.

-- Tại sao chứ , tại sao anh lại đối xứ với em như vậy. Em muốn có con với anh chúng ta quay lại được không anh.

-- Không phải lúc trước em đã từng nói chỉ cần tôi đem một cô gái về sống cùng thì em sẽ dọn đi sao. Tôi nghĩ em nên có trách nhiệm với lời nói của mình

Tố Trinh nước mắt chảy dài , rồi cũng lặng lẽ rời đi , về phòng thu dọn quần áo rời khỏi đây. Tôi thấy được Hưng nét mặt buồn bã đứng từ ban công nhìn theo bóng dáng cùa Tố Trinh , hình như anh ta rất yêu cô gái đó.

Anh ta quay lại khiến tôi giật mình quay mặt đi chạy về phòng đóng kín cửa, có lẽ sống ở đây tôi nên biết ít thì sẽ tốt hơn. Cánh cửa mở Hưng đi vào nhìn bé Su đang ngủ trên giường , anh ta lại ghế ngồi châm một điếu thuốc hút vẻ mặt suy tư.

-- Cô có gì muốn hỏi không ?

Câu hỏi của anh ta khiến tôi giât mình, đắn đo mãi mới lên tiếng hỏi lại.

-- Cô gái kia là ?

-- Là vợ cũ của tôi , chúng tôi ly hôn được 1 năm.

-- Tại sao anh không để cho cô ấy sinh con mà phải là tôi.

Hưng duối điếu thuốc vào gạt tàn , bất ngờ đi đến đè tôi xuống giường , tôi hoảng hốt đẩy mạnh người anh ta ra nhưng không được.

-- Anh làm gì vậy , tôi chưa có sẵn sàng.

-- Khi nào cô mới sẵn sàng

-- Vì tôi mới mổ nên không thể mang thai ngay được ít nhất là phải 1 năm.

-- Được , tôi chờ đến cuối năm nay , cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Lúc này , điện thoại anh ta đổ chuông cắt ngang cuộc nói chuyện, nhìn vào màn hình thấy số của Tố Trinh anh ta tắt máy, một lát sau điện thoại lại đổ chuông vẫn là số đó , Hưng ấn máy nghe.

-- Alo

-- Alo anh có phải là chồng của số điện thoại này không ?

-- Phải nhưng cho hỏi anh là ai.

-- Tôi chỉ là người đi đường , thấy vợ anh bị ngất bên đường nên đưa vào bệnh viện , anh đến nhanh nhé.

Tôi thấy anh ta vẻ mặt lo lắng ; cầm vội lấy áo khoác rồi chạy đi

Đứng trước cửa phòng cấp cứu Hưng đi qua đi lại liên tục nhìn vào bên trong. Một lát sau bác sĩ đi ra , anh ta nhanh chạy đến hỏi.

-- Bác sĩ cô ấy sao rồi ?

-- Anh yên tâm chỉ đau dạ dày thôi. Cố gắng đừng để bệnh nhân bỏ bữa. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi.

-- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Tố Trinh sau khi tỉnh dậy, thấy Hưng đang ngồi bên cạnh , cô ta nước mắt chảy dài , Hưng đưa tay lau sạch những giọt nước mắt kia.

-- Sao khóc.

-- Em tưởng anh không quan tâm đến em nữa.

-- Bác sĩ bảo em chỉ đau dạ dày, ăn uống cho đầy đủ vào đừng bỏ bữa.

-- Không có anh bên cạnh đâm ra em không muốn ăn.

-- Em đừng cố chấp như vậy được không.

Tố Trinh ôm chầm lấy Hưng nũng nĩu.

-- Em muốn được ở bên anh, đừng đuổi em đi. Nơi này em không quen ai cả , về lại Mỹ thì em không muốn.

-- Anh sẽ sắp xếp cho em một căn nhà.

-- Em không cần , anh nhẫn tâm bỏ lại em trong lúc đau ốm thế này sao. Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ, anh nhẫn tâm đến vậy à

Ba ngày liên tiếp anh ta không về nhà có lẽ là đang ở bên cạnh cô gái kia, vậy cũng khỏe tránh đυ.ng mặt được lúc nào hay lúc đó. Không biết đến khi nào tôi mới có thể rời khỏi nơi này mà sống một cuộc sống an yên chỉ hai mẹ con tôi là đủ. Anh ta nói đến cuối năm nay phải co thai tôi biết phải làm cách nào để trốn tránh chuyện này. Chỉ nghĩ đến việc phải làm chuyện đó với một người không phải chồng mình đã thấy sai sai đằng này còn phải sinh con thì lại càng sai trái . Hơn nữa vợ cũ anh ta vẫn còn rất muốn néo cuộc hôn nhân, nếu tôi sinh con thì vô tình làm rào cản cho hai người vậy có khác gì là kẻ thứ ba. Càng nghĩ càng rối, càng cảm thấy mình sai trái, nhưng biết phải làm sao khi ở cũng không được mà bỏ trốn cũng không xong. Tại sao ông trời lại thích đày đọa con đến vậy, ông muốn thử thách con đến bao giờ, đời con đã quá khổ rồi chỉ xin hai từ bình yên mà khó đến vậy sao ?

Tiếng động cơ xe ô tô dừng dưới sân tôi đi ra nhìn xuống thì biết anh ta đã về , từ ghế bên cạnh Tố Trinh mở cửa xe bước xuống , Hưng đi bên cạnh tay xách hành lý, nhìn hai người bọn họ thật đẹp đôi, như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật về vậy. Nhìn lại tôi lại càng thấy sai , tôi chỉ là người thừa.

Hưng vừa bước vào đã hỏi thím Châu.

-- An đâu rồi ?

-- Dạ cô ấy ở trên phòng thưa cậu.

-- Mấy ngày nay cô ấy không đi đâu chứ.

-- Dạ không , chỉ quanh quẩn trong nhà thôi cậu.

-- Tôi biết rồi , thím vào chuẩn bị bữa tối đi.

-- Dạ vâng .

Tố Trinh đứng bên cạnh mặt cau có khi thấy Hưng vừa về đã hỏi đến An. Cô ta giả vờ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương , dựa vào người Hưng

-" Em sao vậy, không khỏe ở chỗ nào

-- Tự nhiên em thấy chóng mặt quá, anh dìu em lên phòng nằm nghĩ một chút.

Khi tôi vừa mở cửa phòng đi xuống cầu thang thì đυ.ng mặt Hưng anh ta đang bế Tố Trinh đi lên , anh ta nhìn tôi còn tôi thì biết ý đứng nép sang một bên nhường đường cho anh ta đi. Có lẽ tôi nên biết mình đang ở đâu , không nên suy nghĩ quá nhiều .

Khi đi lướt qua nhau , Tố Trinh quay mặt lại nhìn An lặng lẽ di xuống cô ta cười khẩy rồi cũng vòng tay qua ôm chặt cổ Hưng.

Tôi xuống bếp giúp thím Châu chuẩn bị bữa tối và hiển nhiên không hỏi hay đề cập gì đến hai người kia, tôi nghĩ bớt nghe bớt thấy sẽ tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ là làm cách làm để tôi không sinh con cho anh ta mà vẫn được yên ổn , xem ra đó là một việc rất khó.

-- Cho tôi ly cafe .

Nghe giọng anh ta ở ngoài phòng khách tôi quay sang hỏi thím Châu.

-- Hình như anh ta gọi cafe đấy thím .

Thím Châu đang chiên dở con cá quay sang nói vội.

-- Cô pha giúp tôi với nhé , tôi đang chiên dở con cá.

-- Dạ vâng mà cafe để ở đâu vậy thím.

-- Ở kia kìa cô, cô pha ít đường , nhiều cafe một chút, bỏ thêm tí chanh vào.

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại thím Châu.

-- Cafe bỏ chanh ạ.

-- Uk . Cậu ấy thích uống thế.

Đúng thật là sở thích ăn uống của anh ta cũng khó hiểu như con người của anh ta thật, cafe uống với chanh đây lần đầu tôi nghe thấy. Nhưng thôi kệ anh ta muốn uống gì thì tuy. Sau khi pha một ly theo như lời thím Châu dặn dò tôi bê ra ngoài phòng khách đặt xuống bàn .

- Cafe của anh đây .

Anh ta bỏ tờ báo xuống nhìn tôi lên tiếng hỏi.

-- Ba ngày nay tôi không có ở nhà bé con ở với cô, bây giờ thì cũng nên trở lại như cũ chứ.

Nghe anh ta nói là muốn ý cướp lấy con bé , tôi lên tiếng viện cớ.

- Con bé đang trong giai đoạn mọc răng nên rất khó chịu hay là anh để qua giai đoạn này được không ?

-- Được, nhưng cô cũng đừng có giở trò bỏ trốn thêm một lần nào nữa đấy. Chạy không thoát đâu.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt xuống, làm ra vẻ hiểu chuyện.

-- Tôi biết rồi , anh yên tâm.

Anh ta bê ly cafe lên nhấm một ít thì đột nhiên phun hết ra , mặt nhăn nhó .

-- Gì mà chua dữ vậy. Ai pha cafe đây.

-- Là tôi pha nghe thím Châu nói anh thích uống kèm với chanh nên tôi bỏ nửa trái vào.

-- Vậy thì cô uống hết ly này cho tôi.

Nói rồi anh ta đi thẳng lên trên phòng , tôi đứng dưới này nhìn theo cười thầm được một phen hả dạ, là tôi cố tình thêm nhiều chanh vào. Ai bảo cứ thích bắt ép người khác, đôi khi hiền quá cũng thiệt cho mình , lúc còn ngồi ở trong tù chờ xét xử tôi đã suy nghĩ rất nhiều , bao năm hầu hạ nhà chồng , cam chịu cho người ta chửi rủa rồi đổi lại được gì , cũng chỉ nhận lại sự phản bội của người chồng mà mình đã tin tưởng suốt bao nhiêu năm qua, vẫn nhận lại sự miệt thị, khinh thường, chán ghét của gia đình nhà chồng . Vậy tôi phải cam chịu , hy sinh để làm gì , chả có ý nghĩa gì cả. Đôi khi hiền quá cũng là một cái tôi mà lắm lúc trở thành gái hư một chút mà lại hay, đời là thế đấy. Bất giác tôi chợt nhận ra đã đến lúc mình phải thay đổi .

Bữa cơm tối chuẩn bị xong , tôi lên phòng gọi anh ta xuống ăn, đi ngang qua phòng mình mở nhẹ cửa nhìn xem con đã dậy chưa, thì thấy Tố Trinh đang bế con tôi đứng ngay cửa cổ tay đang dang ra phía ngoài , tôi hoảng hốt đẩy mạnh cửa vào chạy đến giật lấy con từ tay của cô ta, theo phản xạ đẩy nhẹ cô ta ra xa quát lớn .

-- Cô định làm gì con tôi.

Bất ngờ cô ta tự nhiên ngã khụy xuống nền nhà , đập đầu vào cạnh bàn rồi hét lên, trên trán cô ta rỉ ra một ít máu, tôi còn chưa hiểu ra chuyện gì thig từ sau đã nghe thấy tiếng của Hưng đi vào.

-- Có chuyện gì vậy ?

Tố Trinh cô ta ôm đầu , vẻ mặt nhăn nhó, nói kiểu như hụt hơi.

-- Em đau đầu quá

Hưng đi đến đỡ cô ta dậy quay sang hỏi tôi.

-- Xảy ra chuyện gì.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã lên tiếng trước.

-- Tự nhiên cô ấy đẩy em.

Tôi sừng cổ lên mà cãi lại.

-- Tôi không rãnh đến mức đó, là cô muốn gϊếŧ con tôi.

Tố Trinh lúc này nhìn sang Hưng khóc lóc như mình bị oan uổng lắm.

-- Em không có , lúc nãy nghe tiếng bé khóc nên em mới sang bế lên giỗ vậy mà cô ấy lại bảo em muốn hại đứa bé.

Tôi ôm chặt con vào lòng mà nói trong ấm ức.

-- Rõ ràng tôi thấy cô đưa con bé ra ngoài cửa sổ cũng may là tôi vào kịp.

-- Cô đừng có đổ oan cho tôi, tôi chỉ có ý muốn giỗ cho con bé nín khóc .

Lúc này Hưng lên tiếng giọng nói có phần tức giận.

-- Chắc là hiểu lầm thôi, Tố Trinh em về phòng thoa thuốc đi.

Khi anh ta và cả cô ta rời đi tôi ngồi xuống giường ôm chặt con nước mắt tự nhiên rơi ra, lúc nãy là tôi cố gồng lắm rồi, tôi không muốn khóc trước mặt người khác , vì tôi sợ người khác sẽ thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng đến bây giờ tay chân tôi vẫn run vì chuyện lúc nãy , rõ ràng là cô ta muốn gϊếŧ con của tôi . Tôi phải làm sao đây . Ở lại đây quá nguy hiểm.

Có tiếng cạch cửa , tôi ngẩng mặt thấm đầy nước mắt lên nhìn , Hưng anh ta đang đứng trước mặt, tôi vội quay mặt đi anh ta giữ lại.

-- Sao cô khóc.

Tôi nhìn anh ta nước mắt chảy dài , mặt méo mó thấy tội nghiệp , giọng nói run run.

-- Tôi sợ... rất sợ....làm ơn cho tôi rời khỏi nơi này.

Anh ta nhìn cả cơ thể tôi run lên vì sợ mà bất giác vòng tay ôm chặt lấy người tôi lên tiếng hỏi...

-- Tôi đánh cô chưa.

Tôi lắc đầu

-- Chưa.

-- Tôi có gây tổn hại đến con cô chưa.

Tôi vẫn lắc đầu.

-- Chưa.

-- Vậy tại sao lại sợ...

Tôi nói trong tiếng nấc.

-- Tôi không biết...chỉ là sợ... nơi này tôi thấy không an toàn .

-- Nơi này không an toàn thì không có nơi nào an toàn cho cô cả . Ở bên tôi sẽ được an toàn.

Câu nói Hưng vừa dứt tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta , có phải là đang muốn dỗ ngọt tôi không , trong ánh mắt đó tôi thấy được sự tính toan của anh ta. Hưng không phải là người dễ động lòng mà cũng có khi đó là lời chân thành mà do tôi quá đa nghi. Đâu mới chính là con người thật của anh ta