Chương 40: Đưa than ngày tuyết

(*) Đưa than ngày tuyết lấy ý trong câu "Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó".

Áp lực từ mọi nơi khiến cô ấy cảm thấy mình như sụp đổ hoàn toàn, sức chịu đựng đã đến giới hạn cao nhất rồi, đặc biệt cô ấy nhớ lại khoảnh khắc trước khi chồng mình gặp tai nạn, đó mới chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình họ.

Mọi thứ trước đây đều rất ổn định. Cô ấy đã nhận được tiền bản quyền, một số tiền không hề lớn trong số những các bản quyền được bán khác nhưng với họ, nó đã đủ. Sau khi thảo luận, cả hai quyết định dùng số tiền bản quyền này cùng với một số tiền tiết kiệm từ trước để đóng tiền đặt cọc và trang trí cho căn hộ, kết thúc cuộc sống thuê nhà, không cần sự giúp đỡ từ cha mẹ mà vẫn sở hữu một ngôi nhà riêng cho mình, cả hai đều cảm thấy rất hài lòng.

Theo kế hoạch của họ, thu nhập cộng lại từ cả hai sau khi trả hết tiền vay để mua xe và nhà chắc chắn vẫn còn dư, thậm chí họ còn có thể dành một chút tiền và tiếp tục quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Nhưng ngay vào lúc hạnh phúc nhất, chồng cô ấy đã qua đời.

Cuộc sống hạnh phúc nay đã chuyển thành nỗi buồn và sụp đổ chỉ trong một đêm.

Cô ấy phải đối mặt với những đứa con khóc lóc liên tục hỏi về cha mình, phải bán đi căn nhà nhỏ mà họ vừa xây xong, phải dùng lương của một mình mình để chi trả tất cả mọi thứ. Cô ấy còn muốn viết cuốn sách mới để kiếm tiền, nhưng khi mở tài liệu ra, Trần Lan không thể viết được một từ nào cả, thậm chí còn không có thời gian để viết. Cô ấy không có thời gian để nhớ về chồng mình, cô ấy đã bị kéo vào tình trạng tê liệt bởi vô số công việc một mình Trần Lan phải gánh vác.

Trong giai đoạn này, cả hai đứa trẻ liên tục bị ốm. Nhiều ngày liền cô ấy chỉ ngủ được hai, ba tiếng mỗi đêm. Ban đầu là do không có thời gian để ngủ, sau đó, ngay cả khi ngủ, cô ấy cũng thường bị thức dậy đột ngột lúc nửa đêm.

Cô ấy rất mệt mỏi.

Ngày càng mệt mỏi hơn.

Trần Lan đi dọc theo hành lang trường, đột nhiên nhìn xuống. Lý trí bảo cho cô ấy biết mọi thứ sẽ dần qua đi, nhưng trong lòng cô ấy không thể kiểm soát được suy nghĩ rằng, có lẽ, nếu bản thân nhảy xuống, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn, nếu cô ấy nhảy xuống, cô ấy sẽ không còn mệt mỏi nữa.

Trần Lan giật mình tỉnh giấc, như vừa chạm vào một con quái vật dữ tợn nào đó, cô ấy buông tay khỏi thanh chắn, hoảng loạn rút điện thoại ra để nhìn vào bức ảnh của cặp song sinh trong màn hình khóa, từ đó đè nén những suy nghĩ kinh khủng ban nãy.

Sau cơn hoảng loạn đó, cô ấy lại cảm thấy mệt mỏi và mơ hồ. Trần Lan cảm thấy tình trạng bây giờ của bản thân chẳng khác gì đi trên dây ở mép đá, hoặc như đang rơi xuống từ đáy vực vậy. Cô ấy nghĩ, có lẽ cô ấy đang gặp một số vấn đề về tâm lý, điều này có vẻ là hợp lý nhất. Trần Lan và chồng mình đã lớn lên cùng nhau, họ đều là nguồn ủng hộ mạnh mẽ giành cho nhau, thay vì là bạn đời, họ thực sự là những người thân duy nhất của nhau.

Chồng mất, Trần Lan gặp phải một số vấn đề về tâm lý cũng là chuyện bình thường, nhưng hiện tại, cô ấy đâu còn thời gian và tiền bạc để đi gặp bác sĩ tâm lý. Việc chăm sóc hai đứa con gái của mình đã khiến cô ấy kiệt sức.

Không sao, mọi chuyện sẽ ổn, thời gian sẽ làm tan biến đi mọi vấn đề.

Tay Trần Lan không tự chủ đã từ từ đặt trở lại lên thanh chắn, cô ấy thậm chí không hề nhận ra điều này.

"Trần Lan!!! Trần Lan!!!" Cô Mã chạy tới với vẻ hào hứng, cô ấy là bạn thân của Trần Lan và cũng là người duy nhất trong trường biết được bút danh của Trần Lan, cô Mã nắm tay Trần Lan, kéo cô ấy ra xa khỏi thanh chắn.

"Cậu có xem Weibo không? Tôi vừa hết giờ học là đã thấy ngay! Cậu nổi tiếng rồi! Không, là sách của cậu nổi tiếng rồi!!"