Chương 39: Trần Lan

Mọi người đều có chung một suy nghĩ: Thật muốn biết tác giả gốc sẽ cảm thấy thế nào khi thấy một đại fan giàu như vậy tặng mình cả hàng chục triệu.

Thực ra, tác giả cũng không có suy nghĩ gì, bởi cô ấy hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra dạo gần đây.

Tác giả của [Đường Đời] có bút danh là Nấm Xanh, cô ấy có thể thấy tin nhắn từ mọi phía ngay khi vừa đăng nhập vào tài khoản, nhưng không may là trong khoảng thời gian này, cô ấy vừa mới phải trải qua một chuyện rất tồi tệ xảy ra trong cuộc sống thực tế khiến cô ấy vô cùng mệt mỏi, vì thế mà đã hai tháng nay cô ấy không đăng nhập vào tài khoản để theo dõi những tin tức giải trí gần đây.

Nấm Xanh tên thật là Trần Lan, trong đời thật, cô ấy là một giáo viên, đang vội vã chạy tới trường học để đi dạy, bằng cái nhìn lạ lùng, giáo viên thực tập mới đến đột nhiên hỏi: "Cô Trần, không phải hôm qua cô đã đổi tiết với cô Mã rồi sao?"

Trần Lan vừa nhớ ra được, gật đầu một cách mơ hồ: "Đúng, đúng nhỉ, tôi quên mất."

Giáo viên thực tập không thể không nhắc nhở thêm: "Cô mặc áo ngược đúng không vậy?"

Trần Lan nhìn xuống, quả nhiên cô ấy đã mặc ngược, cô ấy vội vã đứng dậy: "Ôi, tôi không để ý, cảm ơn cô nha, tôi vào nhà vệ sinh thay lại đã."

Khi cô ấy đi rồi, giáo viên thực tập ngạc nhiên hỏi giáo viên Hà bên cạnh: "Trước đây cô Trần luôn thích sạch sẽ mà, chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?"

Người bên cạnh nhìn trái nhìn phải, thì thầm: "Cô chưa biết gì à, gia đình cô Trần mới gặp sự cố, chồng cô ấy vừa bị tai nạn xe, đã mất rồi."

"Ôi?!!"

Giáo viên Hà: "Cô mới đến nên không biết là chuyện bình thường, à, cô ấy và chồng hình như là cùng lớn lên trong một cô nhi viện, cả hai là bạn thời thơ ấu của nhau, luôn bên cạnh cùng nhau phấn đấu, tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Chồng cô ấy thường xuyên đến đón cô ấy sau giờ làm, còn hay mang theo trà sữa cho cô ấy nữa cơ. Thật là, gia đình họ còn có hai bé gái sinh đôi. Sau khi chồng cô ấy qua đời, cô ấy phải một mình lo lắng vụ tang lễ, chăm sóc con cái... Cô không thấy gần đây trên khuôn mặt cô ấy đã mất đi nụ cười rồi sao?"

Cô đồng nghiệp bày tỏ sự thương xót: "Tôi nhớ họ mới mua nhà thì phải? Với mức lương như chúng ta, làm sao cô Trần có thể một mình trả nợ được?"

Giáo viên Hà thở dài: "Không chỉ là nợ nhà, mà còn phải lo việc con cái đi mẫu giáo, chăm sóc cả việc ăn uống và cái mặc của chúng, còn nợ xe nữa, tất cả đều đang đè nặng hết lên đầu cô ấy. Vì vậy, nếu có thể chúng ta cũng nên giúp đỡ cô ấy một tay, sau này nếu không có vướng bận gì về thời gian, cô hãy giúp cô ấy trong việc đổi tiết nhé"

"Còn nữa, đừng nhắc đến những chuyện này trong văn phòng, đừng để cô ấy nhớ đến chuyện buồn nữa."

Giáo viên thực tập liên tục gật đầu: "Được, tôi sẽ nhớ, từ nay về sau tôi sẽ chú ý hơn."

Một lúc sau, Trần Lan quay lại. Cô ấy ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị giáo án, nhưng chỉ mới ngồi một lát, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cô ấy ra ngoài nhận điện thoại, đó là điện thoại của nhà trẻ, gọi đến là để đòi học phí cho quý sau.

Vừa cúp máy, cô ấy lại nhận được một thông báo tin nhắn, không ngoài dự đoán, đó là tin nhắn đòi nợ nhà. Trần Lan thở dài, xắn tay áo lên, thì lập tức nhìn thấy một vết vẽ bằng phấn màu trên cánh tay mình, chắc là con gái đã vẽ nó khi cô ấy đang ngủ rồi.

Trần Lan không thể trách con được, chúng đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, còn cô ấy lại luôn trong tình trạng mệt mỏi đến mức không thể chơi với chúng được. Nhưng hai đứa trẻ nhà cô ấy rất ngoan, chúng biết tự mình chơi khi mẹ chúng đang ngủ.

Trần Lan muốn nói với chính mình rồi sẽ không sao đâu, nhưng giây phút tiếp theo, giọt nước mắt ấy đã rơi xuống vết vẽ.