Chương 41: Niềm vui bất ngờ

"Còn có một người hâm mộ sách rất giàu có đã cho cậu rất nhiều tiền! Rất nhiều người đã đặt tiền cho cậu! Chắc đã lâu cậu không lên tài khoản đó rồi phải không? Đúng không! Tôi đã nói mà! Nếu không thì cậu chắc chắn sẽ nói với tôi, tôi vừa nhìn thấy, màn hình đầy quà tặng, thật tuyệt vời! Cậu đang thiếu tiền mặt phải không?! Số tiền này đủ để thuê người chăm sóc cho Khoác Khoác và em nó, cũng có thể giúp cậu có thể trả góp nhà và ô tô, từ đó cậu sẽ có thời gian hơn để tìm giải pháp rồi! Số tiền này đến thật đúng lúc nha!"

Trần Lan phản ứng rất chậm nhưng cô ấy vẫn nghe rõ từng lời: "Cái gì...?"

*

Thịnh Tuyền ngồi nhâm nhi ly trà sữa do anh chạy bàn vừa mới giao cho trong lúc ngâm chân, cô mở điện thoại, click vào trang truyện [Đường đời", lạp tức nhìn thấy phản hồi từ tác giả.

Tác giả trả lời: "Cảm ơn bạn, trà sữa thực sự rất ngon."

Thịnh Tuyền cảm thấy hài lòng, đặt điện thoại sang một bên, húp một ngụm trà sữa: "Trà sữa thực sự rất ngon nhỉ~"

006 nói: "Ký chủ, chị đã thay đổi kết cục của cô ấy. Kết cục dự kiến là cô ấy sẽ tự tử do trầm cảm nặng. Khi phim được phát sóng, fan hâm mộ mới biết đến cô ấy và phát hiện việc cô ấy và chồng mình vẫn luôn tiếp tục việc từ thiện, điều này đã khiến dư luận vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ.."

Thịnh Tuyền: "Chị biết."

006: "Cô ấy không phải là người được tài trợ."

"Chị biết."

Thịnh Tuyền lại uống một ngụm trà sữa: "Em không nhận ra việc chị đã sử dụng tiền của hệ thống mà không bị cảnh báo sao? Bởi vì mỗi đồng chị tặng cho cô ấy đều được chuyển thành độ hot của đoàn phim, độ hot của Nhan Hồi. Đây là chi phí phù hợp với quy định của hệ thống."

006: "Không, 006 không muốn hỏi điều đó, mà muốn hỏi, tác giả Trần Lan không phải là người được chọn để tài trợ, vì sao ký chủ lại muốn giúp đỡ cô ấy?"

Thịnh Tuyền suy nghĩ một lát, sau đó cười: "Bởi vì chị không thích kết cục đó và chị có khả năng thay đổi nó mà."

006 chỉ hiểu một phần, Thịnh Tuyền cười, đặt ly trà sữa xuống: "Được rồi, không cần hiểu cũng không sao, em không phải đang lo lắng về tuổi thọ của chị sao? Bây giờ em có thể yên tâm rồi đấy."

Sau một ngày làm việc vất vả ở nơi có sóng điện thoại vô cùng kém, Vạn Bảo đang dẫn đoàn làm phim trở về, chợt rút điện thoại ra với ý định tìm kiếm một số tin tức thú vị, ông ấy mở Weibo, ngạc nhiên nói: "Sao mạng chậm quá vậy?"

Ông ấy hoàn toàn không nghĩ rằng có quá nhiều tin nhắn làm cho điện thoại bị chậm: "Cái gì? Weibo hỏng à? Hỏng lúc này sao...Ahhhhhhh!!!"

Tiếng hò hét phấn khích của Vạn Bảo suýt nữa làm cho Lâm Ái Khả, người đang uống nước từ cốc giữ nhiệt, đột nhiên bị điếc. Châu Chí và Nhan Hồi, vốn đang chia sẻ miếng thịt gà khô, cũng giật mình, sợ hãi mà ngẩng đầu lên.

Lâm Ái Khả nhanh chóng uống một ngụm nước gừng để giảm sự giật mình lại. Cô ấy đang tự hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đạo diễn cuối cùng cũng điên rồi à? Tôi đói quá. Đạo diễn cũng phải chịu đựng cơn đói đó sao?"

Lúc này, điện thoại trong túi của cô ấy cũng vừa kết nối lại với mạng, chuông thông báo cũng liên tục kêu lên.

Cùng với Lâm Ái Khả, nhiều người khác cũng nhận được quá trời thông báo từ các nền tảng khác nhau trên điện thoại của họ.

Lâm Ái Khả hơi hoang mang, trước đây mọi người cũng từng mất kết nối khi quay phim, nhưng có vẻ không bao giờ có nhiều tin nhắn như thế. Cô ấy vừa rút điện thoại ra, cuộc gọi từ người quản lý đã đến:

"Chẳng hiểu tại sao bây giờ em mới nghe máy! Nhưng không sao, điều quan trọng là gì em biết không? Bộ phim em đang quay nổi như cồn rồi!!"

Đạo diễn Vạn Bảo: "Ahhhh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tài khoản Weibo của chúng ta lại có thêm nhiều fan như vậy? Thịnh tiểu thư đã mua fan cho chúng ta à? Nhưng họ trông thật sự rất thật mà..."

Tiếng của người quản lý và sự phấn khích của đạo diễn Vạn Bảo hòa quyện lại với nhau, tạo nên một cảnh tượng đầy phấn khích.