Chủ nhật, Giang công quán.
Mới 8 giờ sáng Giang Nhẫm Nam đã thức dậy, ngày nghỉ bình thường cô vẫn luôn thích ngủ nướng, nhưng hôm nay lại dậy sớm, thậm chí trước đó còn đến phòng anh hai lấy đồng hồ báo thức đến, cài đặt chuông báo chậm hơn 10 phút so với đồng hồ trong phòng mình, sợ lỡ như bản thân lại buồn ngủ.
Trong phòng của cô có phòng tắm riêng, Giang Nhẫm Nam khóa cửa phòng rồi mới chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, ngâm nước đến khi gương mặt phiếm hồng mới đi ra.
Cô vốn định lén lút đi đến tiệm làm tóc mới mở trên đường Sĩ Bá, nghe nói bọn bỏ ra hai vạn đô la* Mỹ để mua máy uốn tóc lạnh, thời điểm đang uốn tóc sẽ đẩy hơi lạnh ra, nhiệt độ không quá nóng nên không làm hư tóc, bạn học nữ trong lớp đều muốn đi uốn thử, nhưng ngại giá quá cao.
(*) 1 vạn tệ = 10.000 tệ / 2 vạn đô la = 20.000 đô la, tương đương khoảng 70.447.000 VNĐ (Tỷ giá có sự chênh lệch không nhất định).
Nhưng Giang Nhẫm Nam thì lại có rất nhiều tiền tiêu vặt, tất cả chi tiêu ăn mặc hằng ngày của cô đều do anh cả chọn, mua, cho nên tiền tiêu vặt tích góp mỗi ngày cũng không biết phải dùng lúc nào.
Chẳng qua là cô sợ anh cả sẽ tức giận, nên mới phải suy nghĩ biện pháp khác.
Lúc tóc vẫn còn ẩm ướt cô đã cột lên thành hai cái bím tóc bánh quai chèo, đợi khô rồi mới xõa ra để kiểu tóc trông bồng bềnh hơn, mặc dù so ra vẫn không cong bằng đi uốn nóng, nhưng thắng ở tự nhiên. Chỉ là biện pháp này có hơi phí thời gian, cho nên cô mới dậy sớm như vậy.
Khó khăn chịu đựng đến giữa trưa, Giang Nhẫm Nam ngay cả cơm cũng không ăn uống đàng hoàng, cuối cùng cũng chờ được âm thanh vào cửa, lập tức chạy nhanh xuống dưới lầu, nhìn thấy Giang Khánh Chi vừa tăng ca trở về, cười đến mức đôi mắt cũng nhấp thành một đường.
Giang Khánh Chi thấy cô vui vẻ như vậy thì không định nghỉ ngơi nữa, áo khoác cũng không thèm cởi, vươn tay về phía cô.
“Lại đây.”
Giang Nhẫm Nam nhanh chóng chạy vội đến, khi cách anh khoảng một mét thì ngừng lại, đôi mắt sáng long lanh, thấy anh không có phản đối mới cẩn thận khoác nhẹ lên cánh tay Giang Khánh Chi.
Cô rất thích những hành động như thế này, đàn ông và phụ nữ ra cửa, lúc nào cũng phải tuân thủ lễ nghi khoác tay nhau.
Giang Khánh Chi cúi đầu thấy cô cắn môi, nhưng vẫn không áp xuống được khóe môi đang có xu thế hơi vểnh lên, siết chặt cánh tay, cùng cô ra cửa.
Tiệm may Trương Ký không phải là tiệm quần áo lưu hành thời thượng nhất trong Thành, nhưng là nơi được Giang gia đặt may từ lâu đời, quần áo mà Giang Nhẫm Nam mặc từ bé đến lớn cũng có rất nhiều bộ được đặt may ở đây.
Vừa vào cửa, thợ may có quen biết đã lập tức tiến lên tiếp đón: “Giang thiếu gia và tiểu thư nhỏ đến rồi à, hôm nay định may kiểu đồ nào? Đúng lúc có loại vải mới vừa được lấy về.”
Giang Nhẫm Nam liền đi theo thợ may để xem vải, cô chọn vải cũng không rối rắm nhiều, trong chốc lát đã chọn được vài cuộn vải, nhanh chóng kêu phục vụ ôm đến cho Giang Khánh Chi nhìn một chút.
Mỗi lần đều là như thế, trước tiên cô sẽ chọn tất cả những loại mình thích, cuối cùng anh cả sẽ là người quyết định nên chọn loại nào.
Mọi chuyện từ bé đến lớn của Giang Nhẫm Nam, đều phải cần Giang Khánh Chi đồng ý.
Hôm nay tất cả những loại vải được mang ra Giang Khánh Chi đều không vừa ý, cô chọn một cuộn màu trắng bạc, một cuộn màu đỏ tím, một cuộn đỏ tươi thêu thỏ con và một cuộn màu xanh lục sẫm, các màu sắc đều có hơi trưởng thành, so với mấy loại vải màu vàng mơ, màu dền nhạt và màu hồng tươi mát điềm đạm thì hoàn toàn bất đồng.
Giang Khánh Chi nhìn mẫu vải không nói gì, trong lòng Giang Nhẫm Nam bồn chồn, lại thấy anh thản nhiên liếc mắt nhìn mình một cái, cuối cùng mới chỉ vào cuộn vải màu trắng bạc và màu đỏ tươi thêu thỏ con.
Giang Khánh Chi nhìn kiểu vải khác với trước đây, rồi lại đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, đầu tiên là cô né tránh, sau đó trong ánh mắt nổi lên một tia khẩn cầu, vì thế anh liền không tự chủ được mà gật đầu, có điều vẫn chọn màu vải trông điềm đạm hơn một chút.
Nữ thợ may trong tiệm đưa Giang Nhẫm Nam đi lấy số đo, còn thuận tiện giới thiệu vài kiểu sườn xám đang thịnh hành gần đây, trong tiệm đã may sẵn, có thể mặc thử, nếu thích thì có thể dựa vào kiểu dáng đó rồi dùng vải vừa chọn may một bộ mới. Việc này rất hợp ý cô, Giang Nhẫm Nam kêu cô ấy mang vài mẫu đến xem thử.
Một bộ có cổ áo khoét hình trái tim, phần ngực phía trên đều lộ ra ngoài, một bộ khác thì khảm lưới đen, da thịt trắng tuyết bao bọc bên trong như ẩn như hiện, Giang Nhẫm Nam đều rất vừa lòng, nhưng cô biết rõ cho dù thế nào thì anh cả cũng sẽ tuyệt đối không cho phép cô mặc như thế, vậy nên vẫn phải tiếc nuối trả lại cho nữ thợ may.
Chỉ có một bộ.
Kiểu dáng quy củ, cổ áo đứng cao đến cổ, chỉ là phần eo bụng được may ôm vào rất sát, nhẹ nhàng túm lại, khiến cho cơ thể càng mảnh khảnh và vừa vặn hơn, dáng người quyến rũ, vạt áo cũng được xẻ cao phù hợp, so với bình thường chỉ cao hơn nửa tấc, nhìn qua không quá ngắn nhưng lại tạo cảm giác rất phong tình.
Đáng tiếc Giang Nhẫm Nam quá gầy, mặc dù phần eo sườn xám được bóp lại có hơi lỏng, nữ thợ may cũng cảm thấy để rộng một chút như vậy nhìn rất đẹp, nhưng Giang Nhẫm Nam lại hy vọng có thể bóp chặt thêm chút nữa, tốt nhất là không được hở một li nào.
Nữ thợ may lập tức đi lấy kim châm thu tạm lại những nơi bị rộng hoặc quá dài, rồi để cô xem thử thành quả.
Mới vừa chỉnh xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, vả lại còn càng nháo càng lớn, Giang Nhẫm Nam nhịn không được cũng muốn nhìn một chút xem đã xảy ra chuyện gì.
Điều này đối với những khách hàng khác quả thật có hơi thất lễ, nữ thợ may là một thợ lâu năm của tiệm, chủ tiệm đã đi đến Thiên Tân thu mua vận chuyển nguyên liệu, vậy nên cô ấy cần phải phụ trách đi giải quyết việc này, từ trước đến nay Giang Nhẫm Nam đều không làm người khác khó xử, cho nên cô ấy vừa nói xin lỗi xong đã nhanh chóng rời đi.
Còn lại một mình Giang Nhẫm Nam ở trong phòng, đứng trước ba mặt gương to không ngừng quan sát, cô thật sự rất thích, nhìn từ phía sau của bộ sườn xám ở trong gương, kiểu vải hơi mỏng dán vào sau eo theo đường cong uốn lượn kéo về phía trước, phác họa ra một độ cong tinh tế như cổ chai.
Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, Giang Nhẫm Nam cứ như vậy xoay qua xoay lại ở trước gương giống như một cô nhóc nhỏ, còn bắt chước bày ra các loại tư thế giống với họa báo treo trước các rạp hát lớn.
Dù sao cô cũng không thua kém gì những nữ minh tinh ngoài kia!
Giang Nhẫm Nam đang muốn xoay lại tạo thành tư thế ngoái đầu mỉm cười, đột nhiên cảm thấy sau lưng tê rần, liền nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
“Làm sao vậy?”
Giang Khánh Chi không biết từ khi nào đã đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu của cô thì lo lắng hỏi một câu.
Một lát sau, Giang Nhẫm Nam nhô đầu ra, bộ dáng có chút đáng thương, giọng nói mềm mại hỏi: “Anh cả, anh có thể đi vào đây không?”
Giang Khánh Chi chỉ nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Giang Nhẫm Nam có hơi nóng nảy, muốn đưa tay lôi kéo anh nhưng lại không dám, chỉ chậm rãi khéo léo nắm lấy ngón trỏ của anh, nắm ở trong lòng bàn tay lắc lắc.
Giang Khánh Chi thuận theo cô, không từ chối cũng không đồng ý.
Vì thế Giang Nhẫm Nam lập tức dùng sức nắm lấy ngón trỏ của anh thật chặt, nhẹ nhàng kéo anh tiến vào cửa, chốt khóa.
*
Ở thời kỳ Dân Quốc, các tiệm làm tóc mới mở sẽ tham khảo sử dụng máy uốn tóc lạnh, thiết bị này ở các cơ sở làm tóc đều được nhập khẩu từ nước Mỹ và nước Pháp, theo như các bài báo giới thiệu thì máy uốn tóc lạnh có giá khoảng hơn 30 vạn tệ*, ngoài ra trong tiệm còn có cung cấp điện thoại để khách hàng sử dụng, nhân viên cửa hàng cần phải biết giao lưu bằng tiếng Anh, có thể nói là rất xa hoa. (Tác giả)
(*) 30 vạn tệ (300.000 RMB) tương đương khoảng 1.056.470.264 VNĐ (Tỷ giá có sự chênh lệch không nhất định).