Chương 10

Giang Khánh Chi bước vào trong phòng, bên trong có chút tối, chỉ có chỗ gần tấm gương to mới được lắp một chiếc đèn chùm, tập trung chiếu sáng.

Giang Nhẫm Nam đi ở phía trước, tay nắm ngón trỏ của anh, bàn tay cô quá nhỏ, thậm chí còn không nắm hết được cả ngón tay anh, giống như bị trẻ em nắm lấy vậy, vòng lại vô cùng chặt chẽ.

Chỉ dựa vào một chút sức lực này, Giang Khánh Chi chỉ cần tùy tay kéo nhẹ là có thể rút ra, nhưng vẫn để mặc cho bé nắm, dắt anh tiến vào trong căn phòng tối này.

“Có chuyện gì sao?”

Anh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói hoàn toàn bình thường.

Giang Nhẫm Nam xoay người lại, ánh đèn phía trên gương to liền hắt vào trên mặt cô: “Anh cả, em…. Em nhờ anh giúp, giúp em….”

Khẩu thượng ấp a ấp úng, nhưng một chút vui mừng cố đè nén trên khuôn mặt kia lại bị chiếu đến rõ ràng.

Ngây thơ như vậy, phảng phất vừa nhìn là có thể nhìn thấu được đến cùng, một chút cũng không giấu được.

Ngay cả người mù đại khái cũng có thể cảm nhận ra, huống chi đối phương còn là người đã ở địa vị cao nhiều năm, trước nay luôn âm hiểm Giang Khánh Chi.

Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không ngăn được có người tình nguyện làm người mù.

Khuôn mặt Giang Khánh Chi ngược sáng, ẩn trong bóng đêm không thể thấy rõ, nhưng nếu anh không phản bác, thì chính là đồng ý.

Giang Nhẫm Nam khẽ hít vào một hơi, lấy hết can đảm, chịu đựng sự ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh, Giang Khánh Chi nhướng mày, đây là….

“Anh cả, sau lưng hình như có kim châm bị bung ra, đâm vào người em có hơi đau, quần áo này ôm rất chặt, tay em với không tới, anh có thể giúp em gỡ xuống được không?”

Hóa ra là do nữ thợ may đi quá gấp, không kịp gỡ kim châm trên quần áo xuống, cô lại nhích tới nhích lui tạo tư thế, chiếc kim châm kia liền tuột lỏng ra, chui vào quần áo đâm lên da thịt.

Lý do này cũng rất chính đáng, dù sao bộ quần áo này thật sự bóp rất khít, đem ngực nhũ của cô đều bọc đến gắt gao, cánh tay quả thật khó mà duỗi thẳng ra.

Chỉ là nếu giọng nói của cô bình thường hơn một chút, lỗ tai bớt đi vài phần nhuộm đỏ như dâu tây, ánh mắt không ngập nước như đang ngậm tình, thân thể cũng không nhè nhẹ run rẩy, thì sẽ càng thiên y vô phùng* hơn.

(*) Thiên y vô phùng: tự nhiên, không dấu vết, không có sơ hở.

Cô giống như chú mèo con bị xối đến ẩm ướt xuyên thấu, chờ đợi có người bế lên, đem cô thu nuôi về nhà.

Guang Nhẫm Nam không dám quay đầu lại, cũng không dám mở miệng thúc giục, sợ sẽ hoàn toàn bại lộ sơ hở. Trong gương chỉ in lại dáng người của một mình cô, anh cả ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ.

Bỗng nhiên, bên trong mặt gương phản chiếu ra bóng dáng một bàn tay, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nhưng không thanh tú, chỗ hổ khẩu* ở gốc ngón tay có vết chai, không chỉ do cầm bút máy ký tên, mà còn là vì cầm súng tạo thành.

(*) Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Bàn tay này ngày thường phê duyệt kế hoạch chỉ thị kinh tế quốc dân, chỉnh sửa micro khi đọc báo cáo, bàn tay thường xuyên kiểm tra khẩu súng giấu trên người, lúc này lại đang nhẹ nhàng dừng ở sau lưng cô.

Đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ lên, đến một chút sức lực cũng không có, nhưng không hiểu sao Giang Nhẫm Nam lại cảm thấy ở chỗ bị đè lõm xuống truyền đến một cảm giác vô cùng rõ ràng không thể lý giải được, ngay cả da thịt cũng nóng lên, giống như là có dòng điện chạy qua, làm cô nhịn không được hơi hơi rung động.

Giang Khánh Chi nhìn ngọn tóc của cô nhẹ nhàng rơi trên đầu ngón tay anh, như có như không vỗ về, Giang Nhẫm Nam run lên, sợi tóc kia lập tức bay lên rồi lại rơi xuống ngón tay anh.

Sợi tóc mượt mà, ngọn tóc đâm vào có chút ngứa, nhưng lại không nghiêm trọng, khiến cho người ta bắt cũng bắt không được, trốn cũng trốn không xong.

Giang Nhẫm Nam đợi trong chốc lát, lại không thấy Giang Khánh Chi hành động gì cả, vừa định quay đầu lại, thì cảm giác được tay của anh đặt lên trên cổ mình.

Cô lập tức muốn ưm ra tiếng, lại phải miễn cưỡng cắn môi nhịn xuống.

Nhiệt độ đầu ngón tay chạm vào làn da mẫn cảm sau cổ, Giang Nhẫm Nam rất muốn ngã dựa vào trong lòng ngực anh tận tình cọ xát, nhưng cô không thể, cho nên chỉ có thể thành thật đứng nguyên vị trí.

Ngón trỏ xẹt qua bên gáy, đem đầu tóc xõa tung vén lại cùng một chỗ, mái tóc kia hôm nay có hơi xoăn cho nên không thể nắm gọn, có một vài sợi còn sót lại, vì vậy mấy ngón tay kia phải vuốt theo, dính sát vào làn da, dùng đầu ngón tay tóm tóc vào.

Giang Nhẫm Nam chỉ lo cắn môi nhẫn nại mà quên phân chia tâm trí che lấp sự dao động trên mặt, vì thế liền bị tấm gương soi chiếu vô cùng rõ ràng, ngây thơ mờ mịt với tìиɧ ɖu͙© xen lẫn với sự thẹn thùng của thiếu nữ, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói cũng đều là liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ tốt nhất.

Giang Khánh Chi đem mái tóc để xõa của cô hợp lại thành một lọn, vén đến trước người rồi bất ngờ buông ra, mái tóc kia giống như một trận sương mù tản ra trước ngực, quẹt nhẹ lên đầu nhũ, rất nhẹ, tựa như hư không.

Nhưng Giang Nhẫm Nam hiện giờ, ngay cả một chút lực đạo như vậy cũng chịu không nổi, cơ thể gần như mềm nhũn.

“Nơi này có chút tối, anh cả đứng gần một chút, nhìn thấy rõ ràng nói không chừng có thể tìm được.”

Giọng nói mềm mại của cô bay bổng trong căn phòng tối, tay với ra sau lưng, nắm lấy cổ tay áo của anh, rõ ràng là sức lực nhỏ như vậy, vẫn có thể kéo anh tiến sát lại gần.

Hô hấp của Giang Khánh Chi như có như không quét đến sau cổ Giang Nhẫm Nam.

Trong gương Giang Nhẫm Nam nhắm mắt lại, lông mi hơi hơi run rẩy, giống như một con sơn dương trắng nõn nằm trên đàn tế, chờ vận mệnh buông xuống.

Tay Giang Khánh Chi dời xuống lưng cô, đầu ngón tay ở trên quần áo mềm mỏng lướt nhẹ di chuyển, đè lên những nếp gấp.

Chất vải tựa như màu nước, ngón tay giống như chuồn chuồn lướt nước, quét qua nơi nào thì nơi đó lập tức lưu lại một đường vết tích.

Vết tích này không ngừng xuất hiện trên sườn xám, rồi khắc vào làn da Giang Nhẩm Nam.

Mặc dù có váy lót và sườn xám nhưng Giang Nhẫm Nam vẫn cảm nhận được độ ấm của đầu ngón tay, trực tiếp hâm nóng vào tận sâu đáy lòng cô.

Cơ thể thiếu nữ là mỹ diệu* nhất.

(*) Mỹ diệu: xinh đẹp và kỳ diệu.

Da thịt cô gái không chỉ mềm mại mà còn mang theo cảm giác tinh tế cùng mượt mà dẻo dai.

Vừa chạm vào liền hõm xuống một chút, vừa rời đi sẽ đàn hồi trở lại, khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm trong trong trò chơi ấu trĩ này.

Đầu ngón tay kia ở trên lưng tìm kiếm, đi tìm chiếc kim châm nhỏ bé đến vô hình, nhưng vẫn không tìm được, giống như lông mao khẽ quét qua, lưu lại một mảnh tê dại, lại giống như khi chạy đến phía dưới cây tùng bị lá thông lọt vào cổ áo, ngứa ngáy.

Ngón tay mò mẫm trong chốc lát, nhưng vẫn không tìm thấy, lập tức rời đi.

Giang Nhẫm Nam kêu lên: “Anh cả….”

“Hửm.”

Mang theo một chút ý vị sâu xa.

Sau đó bàn tay nhanh chóng hạ xuống, thật sự dán lên trên lưng của cô như một tấm trúc.

Rốt cuộc cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của cô, không hề có một chút khoảng cách.

Một tấc lại một tấc, trằn trọc trên da thịt cô. Chỉ cách hai lớp vải, cái gì cũng không che chắn được.

Ái muội theo mỗi một lỗ chân lông lan tràn ra ngoài, khiến cho căn phòng tối tăm này trở nên mờ ảo ướŧ áŧ.

Rõ ràng vẫn chưa tới mùa hè, nhưng tại sao tay của anh cả lại nóng như vậy, tựa như sắp xuyên qua xương cốt trên lưng, nắm lấy trái tim cô.

Giang Nhẫm Nam hít sâu, sợ rằng nhịp tim dồn dập sẽ bán đứng cô, nhưng làm sao có thể giấu được, nếu không dám cho anh biết thì nên nhắm mắt lại, đóng cửa lỗ tai, phong bế năm giác quan mới được.

Vì hô hấp của cô, đôi mắt của cô, cơ thể khẽ run rẩy của cô, đã sớm bán đứng cô rồi.

Giang Khánh Chi thậm chí còn hơi thương xót đứa bé này.

Non nớt như vậy, vụng về như vậy, sẽ không dùng năm ngón tay sơn vẽ màu sắc vờ như vô tình lướt qua mu bàn tay anh, sẽ không say rượu sau đó nhẹ nhàng dựa vào vai anh, sẽ không cố tình đứng không vững rồi đem dấu môi đỏ tươi lưu lại trên áo sơmi của anh.

Nhưng những cạm bẫy sắc dụ đó ở trên người anh toàn không có hiệu quả, anh luôn tránh thoát từng cái một.

Chỉ có duy nhất một người trước mắt này, ngốc nghếch như vậy, nhưng anh lại sa vào rồi vui vẻ chịu đựng.

——

(*) Sơn Dương: Cừu non.