Chương 11

Quảng Cáo Sang Thành là công ty truyền thông phát triển lớn mạnh trong hai năm gần đây, họ có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và một lượng khách hàng tiềm năng. Hợp tác cùng Sang Thành đều là những thương hiệu nổi tiếng, thiết kế quảng cáo của bọn họ sáng tạo độc đáo, danh tiếng cực kì tốt, là số dzách luôn đó.

Đây là một công ty phải nói là tốt tốt tốt lắm luôn, nên đòi hỏi kĩ năng phải siêu tốt, Cố Du biết có một nhân tài trong giới quảng cáo làm việc ở đây. Còn nữa lương ở đây cao nhất trong ngành này luôn.

Mấy ngày nay Cố Du tìm việc đều không thuận lợi, công ty lớn nhỏ đều gửi CV nhưng không dính cái nào.

Sang Thành lần này tuyển người thiết kế quảng cáo, đúng là may mắn, Cố Du không ngờ mình sẽ có cơ hội phỏng vấn.

Mặc kệ là phần trăm được nhận cao hay không, chuyện này đối với cô là một sự khích lệ to lớn.

Sự hiểu biết của Cố Du về Sang Thành không nhiều, trước kia khi chưa từ chức, đồng nghiệp thỉnh thoảng bát quái, cô chỉ nghe sương sương, không hỏi nhiều về công ty đó. Theo như cô biết ông chủ Sang Thành có lai lịch không đơn giản, hậu phương vững chắc, tài chính như biển.

Lên mạng tìm hiểu, Tổng giám đốc là Hoắc Diệc Thanh.

Hoắc Diệc Thanh...

Cố Du thầm nhớ lại mấy lại, cảm thấy cái tên này đã nghe ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi. Trầm tư một hồi, cô nghĩ chắc do đồng nghiệp nhắc đến, nên mới có ấn tượng như vậy.

Cô dẹp chuyện đó sang một bên, nghiêm túc xem tài liệu, ghi chép, cẩn thận xem xét các quảng cáo, để hiểu thêm về phong cách của Sang Thành.

Đối với lần phỏng vấn này, cô hết sức nghiêm túc. Tối trước khi ngủ còn đắp mặt nạ, mang một trạng thái tốt nhất đi phỏng vấn.

Sáng hôm sau, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc sơ mi trắng và quần kaki, nhìn trông rất chuyên nghiệp.

Sang Thành nằm ở một tòa nhà 36 tầng trong trung tâm thành phố. Cố Du đến trước giờ hẹn hai mươi phút.

Công ty chiếm cả một tầng lầu, được lắp đặt cửa kính, logo ở phía trên, nhìn rất "chanh sả".

Nhân viên tiếp tân cười rất tươi, thái độ thân thiện, dẫn Cố Du đến phòng chờ.

Vào Sang Thành, ở giữa là khu làm việc, bố cục đa dạng, bàn làm việc cũng không nhỏ như các công ty khác, nơi đây rất rộng rãi, cũng có vài cây xanh tô điểm thêm. Vừa nhìn liền thấy tâm tình thoải mái, nếu làm việc ở môi trường này chắc chắn năng suất làm việc sẽ rất cao.

Có người nhìn đầu nhìn cô, thấy Cố Du khẽ mỉm cười chào hỏi.

Cố Du thấy họ trao đổi nghiêm túc, thoải mái, trong lòng cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Nếu được làm một trong những nhân viên ở đây, chắc là phước ba đời.

Trong phòng chờ đã có hai cô gái tới phỏng vấn cũng đang ngồi chờ, ngoại hình khí chất đều rất tốt, trẻ tuổi lại tự tin, chắc tầm 24 25 tuổi, nhỏ hơn so với Cố Du.

Nhớ lại những ngày trước, Cố Du tự nhiên mất tự tin.

Không phải cô sợ bị loại, nhưng mà thật sự tuổi tác của cô chính là một vấn đề.

Cô cũng không nghĩ *27 tuổi là quá lớn, ngược lại cô thấy nó rát phù hợp. Không có sự bồng bột của tuổi 23 24 cũng không đến mức lo lắng về sức khỏe như tuổi trung niên. Nhưng hiện thực không phép cô suy nghĩ như vậy.

Kệ đi coi như đến đây thử sức một bữa vậy.

Thời gian phỏng vấn đã đến, nhân viên mời ba người vào phòng họp, tiến hành phỏng vấn.

Vừa bước vào, có ba người phụ trách phỏng vấn, hai nam một nữ. Cố Du nhìn sang, liền thấy người ở giữa cô lóe lên kinh ngạc.

Đó là người cô gặp ở Thịnh Thế Vương Triều, đi cùng Giang Khải.

Hoắc Diệc Thanh là hắn ta.

Lúc này, hắn nhếch môi nhìn cô.

Không thế để người khác phát hiện, cô vội dời mắt, làm như không thấy.

"Mời ngồi." Hoắc Diệc Thanh rất lịch sự, hai cô gái kia vui vẻ nói cảm ơn, rồi ngồi xuống.

Cố Du cũng nói cảm ơn, nhưng nụ cười rất gượng gạo.

Trời mới biết ngay lúc này lòng cô nổi lên bao suy nghĩ, Hoắc Diệc Thanh không bất ngờ khi thấy cô, vậy túm cái quần lại là cố ý hay chỉ đơn giản là nhìn trúng cô?

Đùa giỡn với cô, hay thật sự muốn cô gia nhập Sang Thành?

Nếu cho cô công việc béo bở này, là năng lực của cô phù hợp, hay còn nguyên nhân khác?

"Mời mọi người tự giới thiệu về bản thân, vị tiểu thư xinh đẹp nhất này xin mời."

Cố Du: "..."

Ai cũng hướng mắt nhìn cô, vì Hoắc Diệc Thanh mỉm cười với cô sau khi nói câu đó.

Xinh đẹp nhất... Không cần nhìn, cô liền biết ánh mắt căm thù của hai cô gái bên cạnh.

Cố Du cố gắng nặn ra một biểu cảm bình tĩnh, đứng dậy chào, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Cố Du, tôi không xinh nhất đâu ạ."

Lời này vừa nói mọi người đều cười rộ lên.

Cố Du đem trình độ học vấn và kinh nghiệm nói rõ ra, tiếp đến là hai cô gái kia.

Nghe xong, Cố Du trong lòng cảm thán, học vấn người ta cũng tốt hơn cô, kinh nghiệm cũng không kém gì cô, còn tham gia vào những dự án quảng cáo lớn.

Nếu so sánh Cố Du cũng có tham gia các dự án quảng cáo, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, hễ có sáng kiến gì đều bị người trên giành công. Nói ra, không bằng không chứng, ai tin?

Sau đó, ba người phụ trách hỏi vài vấn đề, rồi đưa ra một chủ đề thử thách các cô.

Không báo trước, đây là muốn xem sự nhạy bén và linh hoạt của các cô.

Hoắc Diệc Thanh để Cố Du trả lời cuối cùng, hai cô gái kia đưa ra phương án rất tốt, còn rất tự tin, ngoài ra còn phân tích kỹ càng, chứng minh phương án của mình là tốt nhất.

Cố Du nghe xong, cảm thấy họ rất giỏi, có lý luận rõ ràng, giống như đã chuẩn bị sẵn.

Thật ra suy nghĩ của Cố Du không khác mấy, nhưng cô là người cuối cùng, nói ra sẽ không gây ấn tượng.

Thế nên, cô đánh bạo một phen, thay đổi ý tưởng ngay tại thời điểm then chốt.

Phỏng vấn kết thúc sau hơn một giờ, ba người phụ trách ra ngoài thảo luận, sau một lúc thì trợ lý giám đốc đi vào, mời Cố Du sang phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Hai cô gái kia thì bị loại.

Cố Du không sao vui nổi, vì sắp gặp một tên phiền toái nữa.

Đi đến phòng làm việc, Hoắc Diệc Thanh ngồi sau bàn mỉm cười mời cô ngồi.

"Đã lâu không gặp, Cố tiểu thư."

Cố Du: "Hoắc tiên sinh, chắc anh nhầm người rồi tôi không quen anh."

Đúng là họ không biết nhau thật.

Lúc phỏng vấn, cô mới biết tại sao mình cảm thấy cái tên này quen như vậy, thì ra trước đó Dịch Huyên kể với cô, nhưng cô không nhớ.

"Cô không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về cô."

Cố Du nhíu mày, mặt đầy cảnh giác.

Hoắc Diệc Thanh khẽ cười một tiếng, hai tay khép lại đặt lên bàn: "Giang Khải bị Phó Lệ Minh đánh tơi tả hai trận, chắc có liên quan đến cô."

Cố Du: "..."

Phó Lệ Minh đánh Giang Khải thật sao?

"Nặng không?" Cô không nhịn được mà hỏi.

"Nửa tháng cậu ta không dám đi gặp bạn gái, cô nói xem nặng không?"

"Thế nên, giờ anh đang tìm cơ hội báo thù cho anh em sao?" Cố Du bây giờ không còn xem mình như người xin việc nữa, nên dẹp cái gọi là khách khi sang một bên.

"Tất nhiên là không rồi! Cậu ta thật sự thiếu đòn lâu quá, với cả cô không làm sai gì hết." Nói đến đây, Hoắc Diệc Thanh nghiêm mặt nói: "Cậu ta nói với tôi cô rất đặc biệt, nên tôi mới điều tra về cô một chút. Biết cô làm việc ở Phi Dực ba năm, biếu hiện khá tốt, đáng tiếc không được trọng dụng. Tôi có quen người trong Phi Dực nên có hỏi nguyên nhân. Lẽ ra cô nên nghỉ sớm hơn, cái loại cấp trên có mưu đồ bất chính như vậy làm sao có tiền đồ được."

Chuyện này, Cố Du không phản bác.

Hoắc Diệc Thanh kéo ngăn bàn ra, cầm một bản hợp đồng, đưa tới trước mặt Cố Du. "Sang Thành chúng tôi đang cần người mới, rất hoan nghênh cô gia nhập."

Cố Du nhìn bản hợp đồng, king ngạc: "Liền ký hợp đồng luôn sao?"

"Ừ, Sang Thành coi trọng nhất là hiệu suất làm việc."

Cố Du mím môi, do dự.

Hoắc Diệc Thanh: "Các điều khoản đều có ở trong đấy, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp nói tôi. À quên nói, Sang Thành là công ty làm ăn đúng đắn, thật sự là nhìn trúng năng lực của cô, không quan tâm xuất thân ra sao, làm việc không tốt thì trừ tiền thưởng, còn có thể bị mắng, tuy nhiên chúng tôi cũng ít khi mắng ai lắm. Cô cứ suy nghĩ ba phút đi."

Cố Du cân nhắc một chút, thầm nghĩ bọn họ sẽ không mang việc làm ăn ra làm trò đùa, hơn nữa theo như những lần tiếp xúc trước với Phó Lệ Minh và Giảng Khải, dám chắc họ cũng không phải người hay thù dai. Chưa nói đây là công ty của Hoắc Diệc Thanh, bạn của ông chủ thì sao cũng không có quan hệ gì với công việc này.

Quan trọng, đây là một công việc rất tốt, không nói đến lương bổng, đi theo đội ngũ nhân viên ưu tú như vậy, có thể học được rất nhiều thứ.

Được rồi, chỉ cần không từ chức lần nữa là tốt.

Thời gian ba phút sắp hết, Cố Du quyết định cầm bút lên ký tên.

Hoắc Diệc Thanh đứng lên, "Hoan nghênh cô đến với Sang Thành."

Cố Du: "Mong được chiếu cố."

"Lúc nào có thể bắt đầu đi làm?"

"Ngày mai."

"Được, vậy ngày mai gặp."

"Ừ."

Cố Du xoay người đi ra ngoài, gần đến cửa, bên ngoài có tiếng nói chuyện, sau đó cửa bị đẩy vào.

Một thân hình cao dài tiến tới.

Phó Lệ Minh...

Hắn cũng như Cố Du, đều bất ngờ.

Hoắc Diệc Thanh giải thích: "Cố Du đã trở thành một thành viên trong đại gia đình Sang Thành, hai người chào hỏi một chút. Phó Lệ Minh là đồng CEO của Sang Thành, cũng là nhân viên tiếp thị của công ty."

"Nhân viên tiếp thị?" Phó Lệ Minh không có cảm tình với cái "chức vụ" này.

Hoắc Diệc Thanh mỉm cười: "Không phải sao? Các khách hàng lớn của chúng ta đều do kéo đến mà."

Phó Lệ Minh cười nhạt: "Tôi cần phải làm cái trò quỷ đó sao?"

"Cũng phải, họ toàn tự dính chặt khối nam châm là cậu."

Cố Du: "A, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước."

Phó Lệ Minh còn đứng ở cửa, cô không ra được.

Hắn cúi đầu nhìn cô, muốn nói cái gì đó song lại không nói, sải bước đi vào, nhường đường cho cô.

Cố Du nhìn hắn: "Chào Phó tiên sinh."

Đối với ông chủ phải nể mặt một chút, sau này mới yên ổn được.

Phó Lệ Minh gật đầu, "Ừ."

Lạnh lùng quá đi, nhưng so với Giang Khải bất cần đời và Hoắc Diệc Thanh tâm cơ thâm trầm thì vẫn tốt hơn.

Vậy mà Dịch Huyên cứ nói lòng dạ ác độc, cô lại không cảm thấy như vậy.

Cô hy vọng sau khi vào Sang Thành làm việc sẽ không bao giờ nổi lên cảm giác đó.