Chương 12

Cố Du rời đi, Phó Lệ Minh đi đến trước bàn làm việc của Hoắc Diệc Thanh, ngồi xuống ghế: "Gọi tôi xuống đây làm gì?"

Phòng làm việc của Phó Lệ Minh nằm ở tầng cao nhất, tòa nhà này trụ sở chính của tập đoàn Phó thị.

Hoắc Diệc Thanh: "Không có việc gì thì không thể gọi cậu xuống tâm sự tuổi "hường" sao?"

Phó Lệ Minh làm mặt lạnh: "Không thể."

Hoắc Diệc Thanh cứng họng, hắn thấy Giang Khải nói không sai, Phó Lệ Minh ngày càng mất nhân tính. Nếu cứ vô tình như vậy, hắn phải ngồi chung thuyền với Giang Khải thôi.

Hắn nhếch môi cười: "Cậu không hỏi chuyện Cố Du sao?"

Phó Lệ Minh híp mắt lại, nhìn Hoắc Diệc Thanh. Ánh mắt mang sự nguy hiểm, cùng cảnh cáo.

Hoắc Diệc Thanh vẫn ung dung, hắn tất nhiên không sợ như Giang Khải, tiếp tục hỏi: "Cậu đối với cô ấy không có chút hứng thú thật?"

Anh em với nhau ba mươi năm, chút tâm tư nhỏ này tưởng hắn không biết sao?

Trong mắt người đời, Phó Lệ Minh mặt lạnh lòng càng lạnh, vui buồn đều không lộ, hắn suy nghĩ gì càng không ai biết, còn cho rằng hắn không có tình cảm.

Nhưng bọn họ sinh tử có nhau ba mươi năm rồi dĩ nhiên biết rõ hắn là người thế nào.

Thật sự như Giang Khải đã nói, hắn đối với Cố Du có chút cảm giác.

Phải rồi, ở Thịnh Thế Vương Triều hắn đã thấy nghi nghi, sau đi công tác về, thấy mặt Giang Khải bầm dập khắp nơi, mới biết được những chuyện xảy ra gần đây.

Trăm nghe không bằng một thấy, vừa rồi hắn chắc chắn Giang Khải không nói bừa.

Cố Du ghét Phó Lệ Minh mới là chuyện bình thường, đối với một người tàn ác như hắn, nếu thích thì chắc chỉ thích tiền của hắn thôi.

Tình cảm anh em, cũng có thể nói như vậy.

"Sao tôi phải thấy hiếu kì về cô ấy?" Phó Lệ Minh bình thản.

Hoắc Diệc Thanh đứng dậy, đi đến máy pha cà phê, tự pha một ly cho mình.

Máy pha cà phê phát ra âm thanh ồn ào, chờ máy dừng, hắn đem chuyện phỏng vấn nói cho Phó Lệ Minh. Đặc biệt là khi hắn cố ý nói Cố Du xinh đẹp nhất, hứng thú vô cùng.

"Cậu biết không, phụ nữ nào cũng để ý dung mạo của bản thân, ít có ai đẹp mà không kiêu. Tôi cảm thấy Cố Du không tệ, ít nhất cô ấy biết chừng mực, biết rằng lời đó người khác nghe vào sẽ khó chịu, khéo léo giải vây cho bản thân."

Mang hai ly cà phê đến, đưa tới một ly cho Phó Lệ Minh, sau đó ngồi xuống. Hắn bắt chéo hai chân, thanh nhã uống cà phê. Bộ dạng hết sức nhàn hạ, im lặng không nói tiếp.

Hắn là đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của Phó Lệ Minh.

Uống hết hơn nửa ly cà phê, Phó Lệ Minh lên tiếng: "Cậu và Giang Khải dạo này uống lộn thuốc?

"Có bệnh đâu mà uống, chỉ là thay đổi suy nghĩ thôi." Hoắc Diệc Thanh thở dài, phiền muộn nói: "Chúng ta đều đã hơn ba mươi, ngay cả Giang Khải nhỏ nhất cũng đã ba mươi nồi bánh chưng luôn rồi, cái đám lúc nhỏ chúng ta hay đánh nhau, con tụi nó cũng đã biết đi đánh nhau luôn rồi."

"Ai cấm cậu kết hôn sinh con sao?" Phó Lệ Minh khinh bỉ.

"Tất nhiên là không, chỉ là trước nay bọn tôi đều xem cậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đấy, muốn bênh cạnh chăm sóc cậu, nên không đành lòng đi trước một bước."

"Thế nên, các cậu hy vọng tôi cùng... à ừm Cố Du... Nhưng các cậu cũng biết tôi ghét nhất việc người khác nhúng tay vào chuyện của tôi." Phó Lệ Minh lạnh lùng nói, hắn tức lắm rồi đó.

"Okay!" Hoắc Diệc Thanh giơ tay đầu hàng. "Chẳng qua chúng tôi thấy cậu và cô ấy hợp nhau, nếu cậu không thích thì thôi."

Phó Lệ Minh đứng dậy đi ra ngoài.

Chưa đi đến cửa, Hoắc Diệc Thanh ngữ khí hơi gấp nói: "Tớ còn chưa nói cô ấy làm sao mà giải vây cho bản thân. Cô ấy nói mình không xinh đẹp nhất. Thông minh thật."

Phó Lệ Minh ra ngoài. Hắn nhớ lại lúc cô ở Thịnh Thế Vương Triều mắng hắn, sau đó biết mình hiểu lầm, mượn hơi rượu làm bộ tức giận, chạy mất tiêu.

Đúng là thông minh thật, nếu cô ở đó thêm vài giây nữa, hắn không chắc cô có thể ra khỏi đó không.

****

Cố Du làm việc ở Sang Thành ngày đầu tiên vô cùng thuận lợi.

Trong một công ty quảng cáo hàng đầu như này, ai ai cũng là tinh anh, đều có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng Cố Du không ngờ, họ rất hòa nhập với cô, không có loại chuyện ma cũ ức hϊếp ma mới, thân thiện với cô cực kỳ.

Theo như họ nói: "Bọn tôi đối với công việc có sự nghiêm túc và tâm huyết, không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh khác. Yên tâm đi, chỉ cần cô có tâm làm việc, chúng ta đều là đồng nghiệp tốt."

Câu cuối chính là lời khuyên, Cố Du cũng không có ý kiến gì với lời đó. "Tôi cũng không phải người hay gây rối cản trở công việc, trong phương diện này, mọi người đều không cần khách khí với tôi."

Sau khi tan làm công ty tổ chức một bữa chào đón thành viên mới.

Giây trước còn cậm cụi làm việc, vừa nghe Hoắc Diệc Thanh nói tan làm, các đồng nghiệp đều hoan hô.

Một đám người háo hức đi trên đường, "hộ tống" ông chủ tiền bạc như biển đến khách sạn năm sao.

Ngồi xuống, đưa thực đơn cho Cố Du.

"Hôm nay cô là nhân vật chính, muốn ăn gì thì chọn đi."

Cố Du *thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không bất mãn. "Được, chỉ là tôi chưa ăn ở đây bao giờ nên không biết món nào ngon nhất, mọi người đề nghị giúp tôi đi." Cô chọn đại vài ba món, còn lại để họ chọn.

*Thụ sủng nhược kinh: được đối xử quá tốt nên cảm thấy không yên tâm.

"Cố Du, dạy cô chiêu này." Một đồng nghiệp nói.

Cố Du khiêm túc lĩnh giáo. "Chiêu gì?"

"Khi không biết món nào ngon, cứ chọn thứ mắc nhất là được."

Mọi người đều tỏ ý tán thành.

"Hôm nay chúng ta phải "mần thịt" ông chủ một khắc cũng không tha, đây là cơ hội ngàn năm có một."

Cố Du bật cười.

Hoắc Diệc Thanh **vân đạm phong khinh nói: "Các người tối nay cũng ráng ăn nhiều vô, muốn ăn gì thì ăn, không cần khách khí dù sao cũng không phải tôi thanh toán."

*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt

"Hả?" Mọi người giật mình, trố mắt nhìn nhau, suy nghĩ lẽ nào­ —— để bọn họ tự trả tiền.

Đây không phải phong cách làm việc của ông chủ.

Hoắc Diệc Thanh không đùa, cười nói: "Bữa này Phó tổng mời, nên không cần khách khí."

"Phó tổng cũng tới ạ?" Có người hỏi.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Cửa từ bên ngoài đẩy vào, Phó Lệ Minh bước vô.

Mọi người thấy hắn, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, cung kính chào: "Phó tổng."

"Ừ." Hắn nói, âm thanh không gợn sóng, ngay cả nụ cười cũng không có, nhìn như không có cảm xúc.

Lúc nãy cả phòng còn ồn ào náo nhiệt, nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

Cố Du còn cầm trong tay thực đơn, ánh mắt Phó Lệ Minh vừa quét tới. Cô liền nhanh chóng đưa thực đơn tới. "Phó tổng, ngài chọn món."

Giờ hắn là ông chủ, lại đang trước mặt nhiều người, cô chỉ là một người mới, phải tỏ ra cung kính.

Phó Lệ Minh không cầm, "Các người tự chọn đi." Hắn ăn ở đây 7749 lần rồi, ăn gì cũng được.

Cố Du chần chừ, Hoắc Diệc Thanh nói: "Chọn đi, không cần ngại, các người ăn gì cậu ta ăn đó, Phó tổng chúng ta dễ nuôi lắm."

Phó Lệ Minh nhìn Hoắc Diệc Thanh, ý là không thích lời hắn nói.

Cố Du quan sát phản ứng của Phó Lệ Minh, không hiểu sao, tim cô đập bình bịch.

Kì lạ, cô có phải mắc bệnh gì không sao tim đập dữ vậy? Cố Du liền ném tội cho người ở đây làm mình bị khẩn trương theo.