Ngay khi cậu vừa đến gần, Vu Tâm đã ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng toát ra từ người cậu. Nhìn chàng trai trước mặt, Vu Tâm như thể nhìn thấy được cảnh cậu đang rê bóng trên sân, lách người, nhảy lên, rồi mỗi khi ném bóng vào rổ thì mồ hôi cậu đổ như mưa.
Vu Tâm kiềm chế bản thân, cầm dưới đáy cốc nước đưa về phía trước. Cao Thừa nhìn cô một cái, trên mặt của người phụ nữ này không có nụ cười giả tạo thường ngày, nhìn thì trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
Vì chênh lệch chiều cao nên cô phải hơi nâng cằm lên, nhìn cậu bằng ánh mắt trong trẻo không pha chút tạp chất.
Bắt gặp ánh mắt của cô, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Cao Thừa lại vươn tay ra. Bàn tay cậu rất lớn, lớn đến mức có thể nắm gọn toàn bộ cốc nước. Cậu vừa cầm được cốc nước, Vu Tâm liền thu tay lại.
Cao Thừa không uống ngay, hơi ấm từ thành cốc truyền đến, xuyên qua lòng bàn tay làm ấm bụng cậu.
Cậu thấy hơi ngạc nhiên và cũng có chút phức tạp. Không ngờ cô lại biết cậu bị bệnh dạ dày, nên không uống được nước lạnh.
Thực ra Vu Tâm hoàn toàn không biết về tình trạng cơ thể của cậu, đó chẳng qua chỉ là một thói quen. Việc cô rót nước cho cậu cũng là vì cô thấy cậu đổ nhiều mồ hôi, cần được bù nước, mà đúng lúc cô đứng cạnh bình nước nên tiện tay rót thôi.
Quả là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.
Thấy cậu cầm cốc nước rồi thẫn thờ đứng yên tại chỗ, Vu Tâm cũng không quan tâm lắm. Cô tính tự mình nấu chút đồ ăn. Hôm nay là lần đầu tiên nguyên chủ nɠɵạı ŧìиɧ, vì quá căng thẳng nên cả buổi trưa cô ta chả ăn được mấy miếng, nên bây giờ cô sắp đói đến chết rồi.
Vu Tâm nhìn tủ lạnh, có khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, bởi vì cũng sắp tới bữa tối rồi nên cô cũng không định sẽ làm món nào đó quá phức tạp, tránh việc tới bữa tối lại ăn không vào.
Cô lấy nguyên liệu ra, rồi lại nhớ Cao Thừa đang ở bên ngoài. Xuất phát từ phép lịch sự, cô nghĩ cô nên hỏi cậu một tiếng xem cậu có đói không. Nhưng khi từ phòng bếp đi ra, cô phát hiện Cao Thừa không còn ở trong phòng khách nữa, có lẽ cậu đã lên lầu.
Đó là chuyện bình thường, nên Vu Tâm cũng không định đi hỏi nữa. Trong ký ức của cô, dù là những ngày nghỉ thì Cao Thừa cũng rất ít khi ăn cơm ở nhà. Trừ những hôm Cao Văn Viễn ở nhà, thì những hôm còn lại, Cao Thừa đều không ở nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng dì giúp việc nấu cơm xong cũng có gọi cậu xuống, nhưng mỗi khi nhìn thấy nguyên chủ, cậu ấy lại lập tức bảo không ăn rồi đi ra ngoài.
Lấp đầy bụng xong, Vu Tâm thử liên lạc lại với cấp trên trực tiếp của mình để bày tỏ mong muốn từ bỏ nhiệm vụ này.
Cô vừa dứt lời trong đầu "Tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này, xin hãy để tôi trở về" thì lập tức có một thông báo chợt hiện lên trong đầu cô.
“Nhiệm vụ này không thể từ bỏ, cô đừng nản lòng, cố lên!”
Vu Tâm luôn cảm thấy bản thân hẳn sẽ không nhận loại nhiệm vụ này, nên khi nhận được phản hồi như vậy, cô lại càng thêm nghi ngờ. Có khi nào nhiệm vụ này là do cấp trên ép cô phải nhận không?
Khi suy nghĩ này xuất hiện, Vu Tâm đã lập tức cảm thấy đúng, và cô lại càng không muốn thỏa hiệp. Bởi vì nội dung nhiệm vụ này đã vượt quá điểm mấu chốt của cô rồi!
Tuy nhiên, khi phản ứng mạnh mẽ của cấp trên, cô thấy có vẻ như cô không có cơ hội để thương lượng rồi.
Vu Tâm tự nguyện từ bỏ liên lạc với bên kia. Cô lạc quan nghĩ, bây giờ thân thể này chỉ mới 24 tuổi thôi, nếu đã không thể rời khỏi, thì cô quyết định sẽ sống ở đây đến cuối đời.
Nhưng lúc này vẫn còn nhiều vấn đề mà cô cần giải quyết, chẳng hạn như chồng của nguyên chủ - Cao Văn Viễn.
Vu Tâm có thể tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, nhưng cô không định tiếp nhận đời sống tình cảm của nguyên chủ.
Cô cần phải tìm một cái cớ để ly hôn mới được.
Vu Tâm sắp xếp lại trí nhớ. Cô cảm thấy có lẽ không cần phải tìm cớ nữa, bởi vì trong ký ức của cô, Cao Văn Viễn hình như không có nhiều tình cảm với nguyên chủ. Nếu không thì sẽ không có chuyện ông đã cưới nguyên chủ rồi mà vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nguyên chủ cũng không có tình cảm gì với Cao Văn Viễn, vì dù sao thì Cao Văn Viễn cũng đã thành một người đàn ông trung niên 46 tuổi. Diện mạo của ông bình thường, ngoại trừ tiền tài ra thì ông chẳng còn thứ gì đáng để phụ nữ phải lưu luyến.
Vu Tâm lại cảm thấy tự tin hơn một chút. Vốn dĩ cô muốn gọi điện trực tiếp cho Cao Văn Viễn, nhưng rồi lại thôi.
Cao Văn Viễn hiện vẫn đang công tác nước ngoài, chênh lệch múi giờ khá lớn. Cô nghĩ cô vẫn nên chờ ông ta về rồi hãy thương lượng.
“Thưa bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Nghe thấy giọng nói của dì giúp việc, Vu Tâm vội thu lại suy nghĩ của mình. Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, sửa sang quần áo một chút rồi đi xuống lầu.
Thấy Cao Thừa thực sự không ăn tối ở nhà, Vu Tâm cũng không hỏi nhiều. Sau khi ăn no thì cô lập tức trở về phòng ngủ.
Nếu đã quyết định ly hôn, cô đương nhiên không thể ở trong phòng ngủ này. Vu Tâm thu dọn một số đồ dùng quan trọng rồi trực tiếp chuyển đến phòng khách trên lầu hai.
Tuy nhà họ Cao hiếm khi có khách đến nhưng phòng khách đều được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Vu Tâm chỉ cần trải ga giường, đắp chăn bông là có thể ngủ.
Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Vu Tâm cũng có thời gian rảnh rỗi, lúc này điện thoại trên bàn vang lên.
Vu Tâm liếc nhìn, đó là một dãy số không lưu tên, nhưng khi cô nhìn thấy dãy số này, một cái tên bỗng hiện lên trong đầu cô, Chu Chí Hạo.
Cô nghe điện thoại, người đàn ông bên kia hỏi cô đêm nay có tiện không với một chất giọng rất nhẹ nhàng, có lẽ cậu muốn làm xong chuyện còn đang dang dở hồi sáng.
Vu Tâm không thèm trả lời cậu. Sau khi nghe cậu nói vài ba câu thì cô lập tức cúp điện thoại.