Quyển 1 - Chương 2

Mặc dù Cao Văn Viễn phong lưu đa tình nhưng ông vẫn rất biết cách làm ăn. Cô chỉ cần nhìn vào ngôi biệt thự ba tầng sang trọng trước mặt là có thể biết được.

Vu Tâm mở cửa đi vào, trong nhà không có ai. Có lẽ dì giúp việc đã đi nghỉ rồi nên cô đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng ngủ.

Người vừa lăn giường với nguyên chủ trong khách sạn chính là đối tượng đơn phương hồi cấp ba của nguyên chủ, Chu Chí Hạo. Hôm nay là lần đầu tiên hai người thuê phòng. Nếu Vu Tâm đến muộn hơn vài phút, có lẽ họ sẽ làm tới bước cuối cùng.

Nghĩ đến việc người đàn ông ban nãy nằm trên người cô, rồi hôn lên bộ phận nhạy cảm của cô thì Vu Tâm lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu. Cô ném túi xách trong tay xuống sô pha, cởϊ qυầи áo rồi trực tiếp vào phòng tắm để tắm rửa.

Nước ấm gội rửa nhiều lần, cũng rửa sạch sự khó chịu trong lòng Vu Tâm. Tắt nước, cô đẩy vách ngăn ra, thuận tay lấy chiếc khăn trên kệ lau những giọt nước trên người.

Bên cạnh có một chiếc gương, Vu Tâm đứng trước gương nhìn chính mình. Trên mặt của người phụ nữ trong gương hơi ửng hồng vì vừa mới tắm xong, đôi mắt cô thuộc loại mắt hạnh vừa chuẩn vừa to vừa tròn.

Màu môi không đậm không nhạt, khi cười thì đôi mắt của cô sẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trông sáng sủa nhưng lại không hề diêm dúa, làm người ta cảm thấy dễ chịu. So với tướng mạo thì điểm càng khiến người ta chú ý hơn trên người cô là thân hình nóng bỏng với những chỗ lồi lõm đủ dùng.

Nhìn tới đây, một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cô, dáng người và diện mạo này hẳn là kiểu đàn ông thích nhất phải không?

Vu Tâm khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến tủ quần áo. Phong cách ăn mặc của nguyên chủ có hơi gợi cảm và hở hang, và đương nhiên đồ mặc ở nhà đa số cũng là váy ngắn hai dây. Vu Tâm cũng không có ý kiến gì về chuyện này, vì dù sao mỗi người cũng đều có một phong cách ăn mặc riêng.

Tuy nhiên, cân nhắc đến việc trong nhà còn có một thằng nhóc, nên Vu Tâm cảm thấy vẫn phải chú ý hơn. Cô tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sơ mi dài tay.

Vu Tâm mặc áo sơ mi, xắn tay áo lên rồi xỏ thêm một chiếc quần dài. Cô sấy khô tóc, rồi sau đó mới xuống lầu.

Thấy hơi khát, nên Vu Tâm đi tới bình nước lấy nước. Sau khi cho thêm một ít nước ấm vào bình nước lạnh, cô bỗng sửng sốt, kế tiếp lập tức nhớ ra trước kia bản thân thích uống nước ấm.

Cô vừa đưa cốc lên nhấp một ngụm, thì cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Vu Tâm cầm cốc nước trong tay nghiêng đầu nhìn. Người mở cửa là một nam sinh rất đẹp trai. Cậu ấy đang cầm một cái lưới bóng rổ trên tay, quả bóng trong lưới đang lắc lư nhẹ nhàng.

Cậu mặc đồng phục chơi bóng màu trắng, đeo chiếc ba lô đen lệch một bên vai, vầng trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối bù…

Thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác cậu ấy cao lớn và ngập tràn năng lượng.

Nhìn thấy Vu Tâm, đôi môi của cậu bất giác mím lại. Nhìn thấy cậu đến, Vu Tâm vô thức bước một bước tới gần, trên mặt cô nở một nụ cười thân thiết và ân cần.

Nhưng Vu Tâm đã lập tức phản ứng lại, phát hiện mình đang bị nguyên chủ ảnh hưởng. Cô nhẹ nhàng thu lại vẻ tươi cười và khóe môi đang hơi nhếch lên, thay vì chào hỏi như thường ngày, cô xoay người đặt cốc nước xuống, sau đó rót một cốc nước khác cho Cao Thừa.

Cao Thừa chơi bóng ở ngoài trời hai giờ đồng hồ, nước trong bình giữ nhiệt đã cạn sạch từ lâu. Nhưng dù khát tới đâu thì cậu cũng không mua nước bên ngoài, bởi vì dạ dày của cậu không tốt, chỉ cần ăn hoặc uống đồ lạnh thì sẽ bị đau bụng.

Lúc này cổ họng cậu đã khát khô đến mức muốn bốc lửa. Liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh bình nước, cậu do dự một chút, sau đó lướt thẳng qua Vu Tâm chạy tới tủ lạnh.

Thì một giọng nói vang lên từ phía sau: "Tôi rót nước cho cậu, cậu có muốn uống không?"

Cao Thừa vươn tay mở cửa tủ lạnh, vẻ mặt có phần kỳ lạ.

Thường thì mỗi khi cậu về, người phụ nữ này sẽ luôn nở một nụ cười mà cô ta cho là rất hòa nhã và trìu mến, rồi gọi cậu là Thừa Thừa.

Mỗi lần nghe thấy vậy, Cao Thừa đều nổi hết cả da gà, nhưng cậu lười sửa lại cho đúng. Cậu không thích nói chuyện với một người phụ nữ đã từng là tình địch của mẹ mình, mặc dù bản thân mẹ cậu cũng chẳng thèm quan tâm Cao Văn Viễn có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài.

Cao Thừa thu tay lại, quay người đi hai bước đến trước mặt Vu Tâm. Hôm nay người phụ nữ này hơi lạ, Cao Thừa cũng có chút tò mò về sự thay đổi của cô.