Quyển 1 - Chương 4

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi khi gặp Cao Thừa, Vu Tâm chỉ gật đầu chào hỏi cậu một cái. Cô không thân mật gọi cậu là Thừa Thừa, điều này khiến cho tâm lý của Cao Thừa cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nên cậu không cố tình tránh mặt Vu Tâm nữa. Thậm chí sau khi bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, cậu còn ở nhà để cùng ăn tối với cô.

Vu Tâm không quan tâm bàn ăn có nhiều người hay không, nhưng ánh mắt mơ hồ từ phía đối diện khiến cô bị ảnh hưởng. Lúc ăn cơm, cô cực kỳ không thích có người nhìn mình, ngay cả khi không cảm nhận được ác ý từ người đối diện.

Vu Tâm cảm thấy mình phải xử lý chuyện này, nếu không thì cô không thể ăn nổi nữa. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cao Thừa.

Sau khi Cao Thừa đối diện với ánh mắt của cô, cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng Vu Tâm không có ý định bỏ qua cho cậu: “Trên mặt tôi có hạt cơm nào à?”

Cao Thừa vô thức ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của cô trả lời: “Không có.”

Vu Tâm mỉm cười: “Vậy thì tốt, ăn cơm đi.”

Cao Thừa sững sờ mất hai giây mới hiểu ý cô, cậu nhất thời thẹn quá hóa giận đá vào chân ghế rồi đứng dậy nói: “Không ăn nữa!”

Vu Tâm gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó tiếp tục ăn.

Cao Thừa nhìn chằm chằm cô ba giây, thấy cô không có ý định hỏi han mình một tiếng mà chỉ lo cắm mặt ăn cơm, cậu thở hổn hển tức giận, quay người rời đi.

Đột nhiên có giọng nói từ phía sau vang lên: “Chờ đã.”

Phút chốc, trong đầu Cao Thừa chợt lóe sáng, nếu cô hỏi cậu tại sao ăn ít như vậy thì cậu nên trả lời thế nào mới ổn đây.

Cậu xoay người, nhướng mày nâng cằm, kiêu ngạo như một con công hỏi: “Có chuyện gì?”

Vu Tâm lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ cô bị ảo giác sao? Tại sao cô lại thấy ánh mắt của cậu có chút mong chờ?

Cô hạ mắt nhìn bàn tay của Cao Thừa, nhắc nhở cậu: “Đũa.”

Lúc này, Cao Thừa cảm thấy đầu mình đã xấu hổ đến mức toàn thân cứng đờ. Cậu ngây người mấy giây rồi mới khởi động lại não bộ đang cứng ngắc của mình, dùng sức tay bẻ gãy đôi đũa trong tay, lặng lẽ bước đến thùng rác như một con gà trống bại trận, sau đó ném đôi đũa vào đó.

Làm xong thì cậu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vu Tâm, gắng gượng giải thích, cố giữ lại một chút thể diện cho bản thân: “Bị gãy rồi, không dùng được nữa.”

Vu Tâm khịt mũi.

Cao Thừa nghĩ, bề ngoài trông thì vẻ bình tĩnh đấy, nhưng biết đâu được trong lòng cô lại đang thầm cười nhạo cậu là một tên ngốc.

Ngày mai, ngày mai cậu nhất định sẽ lấy mặt mũi đã mất vào tối nay!

Ngày hôm sau, Cao Thừa trở về đúng vào giờ cơm. Vu Tâm vừa xới cho mình một bát cơm đầy xong thì lại thấy cậu đi thẳng về phía này, bèn nghĩ có lẽ cậu cũng chưa ăn nên đi vào bếp lấy cho cậu thêm chén và đũa, rồi cô cũng xới cho cậu một bát.

Cao Thừa đứng cạnh bàn ăn, nhìn bát cơm rõ ràng là xới cho mình, rồi lại nhớ đến cốc nước cô rót cho cậu uống ngày hôm qua, lương tâm cắn rứt khiến cậu do dự, sờ sờ cái hộp trong túi quần.

Vu Tâm thấy cậu vẫn còn sững sờ ở đó bèn gọi: “Lại đây ăn cơm đi.”

Cao Thừa rửa tay, trầm mặc đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Cậu vừa cắn một miếng, nuốt xong liền đặt đũa xuống. Cậu cũng nếm thử hai món ăn khác trên bàn rồi hỏi: “Tối nay ai nấu ăn vậy?”

Cậu vừa hỏi, Vu Tâm lại lập tức nhớ tới việc do hai bố con nhà họ Cao đều thích ăn nhạt, đồ ăn do dì giúp việc nấu cũng tương đối nhạt nhẽo nên Vu Tâm không thích. Cô nhớ lúc ở thế giới của mình, cô rất thích ăn đồ ngọt, nên hôm nay lúc nấu ăn, cô đã vô thức cho thêm đường.

Sau hai ngày liên tiếp ăn mấy món do dì giúp việc nấu, Vu Tâm cảm thấy miệng mình sắp nhạt đến mức sắp mất vị giác rồi, nên hôm nay cô phải tự xuống bếp nấu ăn. Lúc nấu ăn, cô nghĩ có lẽ Cao Thừa cũng không về ăn cơm đâu, nên cô quyết định nấu theo khẩu vị của mình.

“Tôi làm.” Cô im lặng đặt đũa xuống hỏi: “Có phải cậu ăn không quen không? Để tôi...”

Cao Thừa ngắt lời cô: “Không phải, ăn rất ngon.”

Thực ra từ nhỏ Cao Thừa đã thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần ăn kẹo thì mẹ cậu sẽ luôn bảo ăn nhiều kẹo không tốt, sẽ bị sâu răng nên cậu bèn cố gắng hết sức để hạn chế.

Khi lớn lên cậu thậm chí còn quên mất khẩu vị của chính mình. Nhưng khoảng thời gian mẹ mất, do cảm thấy khó chịu nên cậu thường xuyên dùng kẹo để an ủi, đợi tới khi cậu thoát khỏi giai đoạn đó, thì thói quen ăn ngọt đã quay lại.

Cậu nhớ rõ ngày hôm qua lúc gặp Vu Tâm ở nhà, trong miệng cậu vẫn còn ngậm một cái kẹo que nên có lẽ người phụ nữ này đã biết chuyện cậu thích ăn đồ ngọt rồi. Cộng thêm hôm qua thấy cậu có về ăn cơm, nên cho rằng hôm nay cậu cũng sẽ về ăn, thế là cô đã tự tay nấu những món cho thêm đường này.

Nếu tối nay cậu không về, chắc cô sẽ thất vọng lắm nhỉ?