Quyển 1: Mẹ kế - Chương 1

Trong lúc ý thức vẫn còn đang mơ hồ, Vu Tâm cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ từ l*иg ngực truyền tới, một thứ gì đó vây lấy bộ phận nhạy cảm của cô rồi kéo nó ra.

Vu Tâm chịu đựng sự khó chịu trong đầu mà mở mắt ra. Cô liếc mắt nhìn xuống, trước ngực cô có một cái đầu tóc đen. Người đàn ông vừa ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô vào trong miệng rồi mυ"ŧ mạnh, vừa ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt sáng rực tràn đầy du͙© vọиɠ.

Một mảng lớn ký ức bị ép nhét vào đầu cô, da đầu cô căng lên. Vu Tâm còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bản năng đã hành động thay cô. Cô cau mày đẩy cái đầu kia ra khỏi ngực mình, bởi vì người đàn ông đó mυ"ŧ quá chặt nên khi kéo ra, ngực cô cũng khó chịu dữ dội.

Vu Tâm cắn chặt răng đẩy mạnh một lần nữa. Người đàn ông bị đẩy ra khỏi người cô có chút ngỡ ngàng. Cô vội bước xuống giường, liếc nhìn xung quanh, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên thông tin, đây là khách sạn.

Khi cúi xuống nhặt quần áo trên đất, cô đã nghĩ xong lời giải thích: “Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra tôi còn có chuyện cần phải giải quyết. Hẹn anh ngày khác.”

Hai cánh tay duỗi ra từ phía sau ôm eo cô, người đàn ông giữ cô lại hỏi: "Chuyện gì vậy? Em không thể đợi thêm chút nữa rồi mới đi sao?"

Vu Tâm tránh khỏi vòng tay của anh ta rồi nói xin lỗi một lần nữa.

Ra khỏi phòng, Vu Tâm hơi bối rối. Cô chắc chắn ký ức vừa rồi bị nhét vào đầu không phải của cô, thân thể này cũng không phải của cô, vậy cô là ai?

Sự bối rối này chỉ tồn tại ngắn ngủi bởi vì Vu Tâm đã nhanh chóng tìm được đáp án. Cô tới đây để làm nhiệm vụ, có lẽ vì đã trải qua tình huống đột ngột hoán đổi thân thể này rất nhiều lần, cho nên cô đã nhanh chóng tiếp nhận thân phận của mình, rồi bắt đầu sắp xếp những ký ức trong đầu thuộc về nguyên chủ.

Trí nhớ của nguyên chủ cho cô biết rằng cô quả thật đang ở trong một khách sạn, người đàn ông vừa rồi là tình nhân của cô ấy.

Nguyên chủ đã có gia đình, là con giáp thứ 13 lên ngôi. Trước đó, nguyên chủ là người tình của người chồng hiện tại - Cao Văn Viễn - trong hai năm.

Đầu năm nay, vợ của Cao Văn Viễn qua đời vì bạo bệnh, nguyên chủ hơn hẳn đám oanh oanh yến yến của Cao Văn Viễn nên thành công dành được thân phận người vợ hợp pháp.

Cao Văn Viễn có một cậu con trai đã học đến cấp 3 tên là Cao Thừa. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì sau này hẳn cậu ấy sẽ được thừa kế sản nghiệp của nhà họ Cao.

Nguyên chủ có dã tâm lớn, cô ta cũng nhìn trúng thân phận người thừa kế này nên sau khi vào nhà họ Cao, cô ta đã tìm mọi cách để quấn lấy Cao Văn Viễn, muốn tự mình thụ thai và sinh con trai để cạnh tranh với Cao Thừa.

Nhưng bước vào nhà họ Cao đã được nửa năm, mỗi lần quan hệ với Cao Văn Viễn, dù cô ta đều không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng mãi vẫn chưa có thai. Nguyên chủ nghi ngờ cơ thể mình có bệnh nên đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết, nhưng cuối cùng kết quả nhận được là cơ thể cô ta rất khỏe mạnh và hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến việc thụ thai.

Bên nữ không có vấn đề, vậy thì nhất định vấn đề là ở bên nam. Tuy nghi ngờ nhưng nguyên chủ cũng không tìm Cao Văn Viễn để hỏi. Bởi vì cô ta biết hầu hết đàn ông đều coi trọng thể diện. Nếu cô ta nói rằng mình nghi ngờ cơ thể ông có bệnh thì rất có thể Cao Văn Viễn sẽ không bằng lòng phối hợp đi kiểm tra với cô ta. Rồi ngộ nhỡ ông lại vì chuyện này mà tính sổ lên đầu cô ta thì cô ta cũng không được yên đâu.

Vì vậy sau nhiều lần cân nhắc, nguyên chủ quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không bởi vì thế mà cô ta bỏ cuộc. Lúc này, đối tượng đơn phương của nguyên chủ khi còn học ở trường trung học phổ thông xuất hiện và quan tâm đến cô ta. Nguyên chủ cũng đang lo lắng về việc mang thai, nên sự xuất hiện đúng lúc của đối tượng đơn phương này đã cho cô ta một ý tưởng mới.

Cuối cùng, nguyên chủ thành công mượn hạt giống từ chỗ đối tượng ấy. Sau khi biết tin mình có thai, cô ta lập tức báo tin vui cho Cao Văn Viễn, nhưng đổi lại thứ cô ta nhận được là một tờ giấy ly hôn và ảnh giường chiếu của cô ta với đối tượng ấy.

Nguyên chủ bị những biến cố này làm cho trở tay không kịp, cô ta không hiểu vì sao cô ta đã bảo mật kỹ càng như vậy nhưng vẫn bị chụp ảnh?

Còn Cao Văn Viễn - người biết rõ chân tướng - đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này của cô ta. Cả hai nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Bởi vì bị cắm sừng nên dưới cơn thịnh nộ, Cao Văn Viễn không hề cho nguyên chủ một xu nào.

Nguyên chủ phí công vô ích một phen, trong bụng lại còn có thai nên không còn cách nào khác, đành quay lại tìm đối tượng đơn phương, nhưng cô ta lại không tìm thấy cậu, người đàn ông kia dường như đã biến mất không còn tung tích.

Sau đó nguyên chủ phá thai, và rồi cô ta phải trả giá bằng việc không bao giờ có con nữa.

Vì cái giá quá lớn này, nên khi tái hôn, cô ta bị chồng bạo hành. Tên đàn ông này là một kẻ điên không muốn sống, nguyên chủ làm mọi cách cũng không thể thoát khỏi cậu được. Sau cùng vì bị hành hạ trong thời gian dài nên tâm thần của nguyên chủ bất ổn, sức khỏe càng ngày càng đi xuống, rồi kế tiếp cứ vậy mà mất.

Sau khi sắp xếp xong ký ức, một giọng nói khàn khàn chợt xuất hiện trong tâm trí Vu Tâm: "Nếu lúc đầu Cao Văn Viễn không đuổi cùng gϊếŧ tận, làm tôi không thể ở lại thành phố B thì tôi đã không gặp tên điên, sau này đã không gặp phải những chuyện như vậy!"

"Cho nên tôi muốn cô quyến rũ con trai của Cao Văn Viễn. Không phải ông ta tài giỏi lắm sao? Bị tôi phản bội một lần, ông ta lập tức cắt đứt đường lui của tôi. Nếu trong số những người phản bội có cả con trai của ông ta, thì không biết liệu ông ta có định đại nghĩa diệt thân không nhỉ? Ha ha...”

Giọng nói trong đầu Vu Tâm xa dần cho đến khi biến mất. Sau đó một ý niệm chợt nảy ra trong đầu Vu Tâm, nó giải thích cho cô biết rằng giọng nói vừa rồi chính là tàn niệm mà nguyên chủ để lại.

Vu Tâm chậm rãi nhíu mày, nghe lời vừa rồi của nguyên chủ, cô thấy cô ta không những không phát hiện ra lỗi của mình, ngược lại còn oán hận, đổ hết tội lỗi lên đầu người khác.

Phản ứng đầu tiên của Vu Tâm là đây giống như không phải nhiệm vụ mà cô sẽ nhận. Mặc dù cô không còn trí nhớ của mình, nhưng Vu Tâm tin vào trực giác của bản thân.

Bây giờ Vu Tâm chỉ có một suy nghĩ, đình công. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đình công nhỉ?

Nhưng bất kể hậu quả có như thế nào, thì Vu Tâm cảm thấy mình không thể hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ được, bởi vì tổng kết lại thì, nhiệm vụ chỉ tóm gọn trong một chữ ‘ngủ’. Ngủ với một người già rồi còn ngủ thêm với người trẻ, mà Vu Tâm đều không muốn ngủ với hai người đó.

Cô không biết bày tỏ mong muốn của mình với ai nên chỉ có thể ám chỉ lung tung trong đầu: tôi quyết định từ bỏ nhiệm vụ này, xin hãy để tôi trở về. Nhưng nói suốt dọc đường, tới khi về nhà, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời., Vu Tâm đành tạm thời từ bỏ. Cô đưa tiền xe cho tài xế rồi xỏ giày cao gót vào tiểu khu.