Chương 24: Cẩn Khiêm, ta thích chàng!

Ánh mắt của Tấn Nguyên Đế phức tạp mà nhìn cung nữ đang quỳ gối ở phía dưới, cất giọng hỏi, “Quý phi thế nào rồi?”

Hôm qua đúng là hắn đã triệu Lưu mỹ nhân để thị tẩm nhưng mà lại không làm cái gì cả, hắn nghỉ ở trong nội điện, còn Lưu mỹ nhân thì bị an bài ở ngoài thiên điện, hắn chỉ là sai người đưa tin tức cho Tô Vưu Lê để nhìn xem phản ứng của nàng như thế nào thôi.

Hắn trả giá tình cảm nhiều như vậy, sao có thể không cần hồi báo cho được?

Hắn muốn nàng cũng yêu hắn!

Tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn thử xem Tô Vưu Lê có tình cảm với hắn hay không, nhưng mà sau khi nghe thấy cung nữ mật báo lại xong, Tấn Nguyên Đế vẫn không thể không cảm thấy đau lòng, thậm chí còn muốn từ bỏ, dứt khoát đi đến Cẩm Tú Cung để tìm nàng.

“Nương nương chỉ im lặng khóc một mình, nô tỳ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng rồi! Hoàng thượng, thân mình của nương nương vốn dĩ không được tốt, nếu cứ để bi thương tích tụ ở trong đáy lòng thì phải làm thế nào bây giờ?”

Thuý Tâm quỳ ở trên mặt đất mà bẩm báo đúng sự thật, nàng cùng với Thuý Lan, Thuý Li, Thuý Oanh đều là cung nữ thượng đẳng do Tấn Nguyên Đế tuyển chọn, trên người còn có chút công phu, đủ để đảm bảo an toàn cho Tô Vưu Lê.

“Nàng rất đau lòng? Còn khóc một mình? Nếu nàng thương tâm như vậy, vì sao lại không đến tìm trẫm?”

Trong lòng Tấn Nguyên Đế cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút, thì ra là nàng cũng biết ghen tị, cũng không muốn hắn đi sủng hạnh người khác.

“Hoàng thượng cũng biết tính tình của nương nương rồi đấy, cho dù có đau lòng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nương nương...”

Thuý Tâm cũng không biết nên nói như thế nào, nếu là phi tần khác được Hoàng thượng độc sủng thì chắc chắn là sẽ hoang mang lo sợ vô cùng, vừa muốn được Hoàng thượng sủng ái lại vừa sợ hãi sẽ bị rơi vào kết cục giống như Điềm phi năm xưa.

Hơn nữa, nương nương lại còn có một thân phận khác...

Hoàng thượng muốn thử tâm ý của nương nương, nhưng mà nương nương lại không thể dễ dàng nói ra tâm ý của mình, hai người thương tổn lẫn nhau thì cũng chỉ xem ai sẽ là người cúi đầu trước thôi.

Nhưng mà Tấn Nguyên Đế muốn giữ chút mặt mũi, hắn ngồi thất thần ở trong Ngự Thư Phòng, tâm ngứa khó nhịn mà nghĩ nếu như bây giờ có một cái bậc thang để đi xuống thì tốt biết bao.

Đúng lúc này, bậc thang mà hắn muốn liền xuất hiện!

“Hoàng thượng! Không ổn rồi! Quý phi nương nương bị ngất xỉu!”

Thuý Tâm tới mật báo cho hắn chưa được bao lâu thì Tô Vưu Lê khóc ngất đi, lúc Thuý Tâm đi về thì Cẩm Tú Cung đã náo loạn thành một đoàn cho nên nàng lập tức vội vàng chạy trở lại Ngự Thư Phòng.

“Cái gì?”

Tấn Nguyên Đế lòng nóng như lửa đốt, tuy rằng hắn muốn tìm một cái bậc thanh để đi xuống làm hoà với Tô Vưu Lê nhưng mà hắn không muốn dùng sức khoẻ của nàng để làm bậc thang chút nào.

Sao lại hôn mê cơ chứ?

Hắn vội vàng chạy đến Cẩm Tú Cung, nhưng mà đến nơi lại phát hiện ra các cung nữ đều không hề tỏ ra nôn nóng chút nào, ngược lại trên mặt còn mang theo ý mừng.

“Thái y đã khám cho Quý phi chưa?”

Tấn Nguyên Đế nhìn thấy biểu tình của các cung nhân, vội vã bước nhanh hướng về phía nội điện, trong lòng dường như đã có đáp án, chẳng lẽ là...

“Nương nương có hỉ rồi! Chúc mừng Hoàng thượng!”

Đúng như dự đoán của Tấn Nguyên Đế , nếu không thì sao các cung nhân lại có thể vui mừng như vậy khi thấy Quý phi ngất xỉu được.

Hắn vội vàng đi đến mép giường nắm lấy tay Tô Vưu Lê, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu biết được nàng đang mang thai thì hắn đã không thử như thế.

Tô Vưu Lê cảm nhận được tay nàng bị nắm lấy, chậm rãi mở mắt ra thì lại phát hiện người đang nắm tay nàng là Tấn Nguyên Đế.

Nàng không mở miệng ra nói bất kì điều gì, chỉ im lặng xoay mặt sang hướng khác không muốn nhìn thấy hắn.

Nghĩ đến tối hôm qua hắn đi sủng hạnh người khác, trong lòng Tô Vưu Lê liền đau đớn chua xót vô cùng, nàng không muốn gặp lại hắn nữa, chỉ là không nghĩ tới thân mình lại yếu ớt như vậy, chỉ mới đứng lên đã ngất xỉu rồi.

“Lê nhi... Nàng nhìn trẫm đi.”

Tấn Nguyên Đế nhìn Tô Vưu Lê nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhu nhược yếu ớt như vậy liền cảm thấy đau lòng.

Sớm biết như thế này thì hắn cần gì phải thử nàng như thế, hại mình hại người!

“Người tới đây làm gì...”

Không phải là đã đi đến chỗ người khác rồi sao? Còn tới đây để làm cái gì?

Tấn Nguyên Đế nắm chặt tay nàng cố gắng giải thích, “Lê nhi, nàng nghe trẫm nói đã, tối hôm qua trẫm không hề sủng hạnh phi tần nào, chỉ vì muốn thử tâm ý của nàng cho nên trẫm mới bảo cung nữ nói với nàng như vậy.”

Hắn không muốn làm cho Tô Vưu Lê thương tâm, lúc hắn biết được nàng ngồi im lặng khóc cả tối cũng đã hối hận lắm rồi, hắn đã biết tâm ý của nàng, chỉ mong nàng sẽ tha thứ cho hắn.

Hắn thật sự không có đi sủng hạnh cung phi khác sao?

Ánh mắt của Tô Vưu Lê lúc này mới có chút biến đổi, nàng nhấp môi nói rất nhỏ, gần như là lẩm bẩm một mình, “Thật vậy sao?”

Tấn Nguyên Đế nghe thấy nàng cuối cùng cũng chịu đáp lại hắn thì vui mừng đến phát điên lên, “Đúng vậy! Trẫm không lừa Lê nhi đâu! Trẫm tuyệt đối không hề sủng hạnh phi tần khác! Lê nhi, chúng ta không cãi nhau nữa, không cần hiểu lầm nhau nữa, cùng làm một đôi phu thê bình thường ở trong cung, cả đời không rời không bỏ có được không?”

Kể từ lúc biết được Tấn Nguyên Đế cho triệu Lưu mỹ nhân để thị tẩm, Tô Vưu Lê đã biết là nàng thích Tấn Nguyên Đế mất rồi.

Nhưng mà nàng thật sự có đủ năng lực để chịu đựng áp lực từ việc được độc sủng sao?

Tô Vưu Lê hít sâu một hơi, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Tấn Nguyên Đế mà nói, “Sau này vẫn sẽ luôn như thế sao?”

Cho dù là sau này có như thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn muốn có được hứa hẹn rõ ràng của hắn.

“Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sau này vẫn sẽ luôn như thế, vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

Lúc này Tô Vưu Lê cuối cùng mới nở ra một nụ cười, nàng lấy hết can đảm, nắm chặt lấy tay hắn mà nói, “Được! Cẩn Khiêm, ta thích chàng!”

Mặc kệ thân phận của hắn là cái gì, thân phận của nàng là cái gì, nàng vẫn là thích hắn!

“Nàng có biết vì sao mà đột nhiên lại ngất xỉu không?”

Tấn Nguyên Đế rất muốn nói cho nàng biết tin tốt này, cũng thật may là bọn họ có tin vui đúng lúc tâm ý tương thông.

Tô Vưu Lê uỷ khuất mà nói, “Bởi vì rất đau lòng, tối hôm qua khi biết được Cẩn Khiêm muốn lâm hạnh phi tần khác, lòng ta đau muốn chết đi được.”

“Ha ha ha...”

Tấn Nguyên Đế sung sướиɠ khẽ cười, “Thật ra thì không chỉ có vậy đâu, Lê nhi, nàng có thai rồi!”

Cái gì?

Tô Vưu Lê sửng sốt, mãi một lúc sau mới chậm chạp phản ứng lại mà đưa tay sờ lên bụng, bất tri bất giác lại mỉm cười.

Nàng sợ thân mình nhu nhược không có lợi cho hài tử, vội vàng hỏi, “Ta có thai? Sao tự dưng lại ngất xỉu? Hài tử có sao không? Thái y đã nói những gì?”

“Yên tâm đi, con của chúng ta không sao cả, chỉ là sau này cần phải chú ý một chút, thân thể của nàng vốn dĩ đã yếu nhược, nếu như tâm tình không tốt, để tích tụ lại cũng có thể sẽ gây ra thương tổn với thai nhi.”

Tuy rằng Tấn Nguyên Đế đã có đủ nhiều hài tử rồi, nhưng mà trong lòng hắn lại rất mong chờ Tô Vưu Lê sinh hạ hoàng tử công chúa cho hắn.

Mà lúc này đây đã biết rõ được tâm ý của chính mình, Tô Vưu Lê cũng muốn vì hắn mà sinh nhi dục nữ.

Tấn Nguyên Đế ghi tạc chặt chẽ lời nói của nàng ở trong lòng, những ngày tháng sau đó lại bắt đầu lưu lại ở trong Cẩm Tú Cung hàng đêm.