Chương 25: Song hỷ lâm môn

Nghe nói Tấn Nguyên Đế thị tẩm Lưu mỹ nhân một đêm, toàn bộ hậu cung đều tưởng rằng Thuần Quý phi bị thất sủng, hoặc là Tấn Nguyên Đế cuối cùng cũng đã chán ngấy không muốn độc sủng nàng nữa rồi.

Ai ngờ cũng chỉ được đúng mỗi một đêm, ngày hôm sau lại đến chỗ của Quý phi, quên hết đi sự tồn tại của tất cả những phi tần còn lại trong hậu cung, đêm nào cũng ngủ ở Cẩm Tú Cung.

Việc Thuần Quý phi lại một lần nữa được độc sủng khiến cho các phi tần khác hận đến ngứa răng.

Các nàng cũng không biết là Tô Vưu Lê đã mang thai long chủng, nếu các nàng biết được Tấn Nguyên Đế đến Cẩm Tú Cung hàng đêm chỉ để ôm Tô Vưu Lê ngủ thì chắc chắn sẽ còn cảm thấy ghen ghét hơn gấp bội lần.

Tấn Nguyên Đế cũng không có ý định để lộ việc Tô Vưu Lê đang mang thai ra ngoài.

Hắn thậm chí còn hạ tử lệnh cảnh cáo tất cả hạ nhân ở trong Cẩm Tú Cung, nếu có bất kì ai dám để lộ ra tin tức Quý phi đang mang thai thì toàn bộ đều sẽ phải chịu tội chung.

Trước kia hắn không để bụng đến các phi tử của hắn vì ghen tị mà dùng thủ đoạn tranh sủng như thế nào, nhưng mà bây giờ thì hắn tuyệt đối không cho phép bất kì ai xúc phạm tới Tô Vưu Lê, vì thế cho nên hắn bảo hộ nàng không có chút sơ hở nào.

Mãi đến ba tháng sau là sinh nhật của Tấn Nguyên Đế, không thể không mở tiệc chiêu đãi các tông thất, đại thần, cáo mệnh thì hắn mới chịu để cho Tô Vưu Lê xuất đầu lộ diện.

Mà lúc này Tô Vưu Lê cũng đã lộ ra bụng bầu bốn năm tháng.

Ban ngày Tấn Nguyên Đế bận rộn xử lý chính vụ, ban đêm thì bọn họ giống như là một đôi phu thê bình thường nhất trên thế gian này, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi hậu cung phân tranh, Tô Vưu Lê sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt.

"Đã ba bốn tháng rồi Thuần Quý phi mới chịu bước ra khỏi Cẩm Tú Cung, nếu không phải vì hôm nay là sinh nhật của Hoàng thượng thì chắc là định ở lại trong đấy cả đời mất."

"Hừ! Nếu mà Hoàng thượng ngày nào cũng đến chỗ của ta như thế thì ta cũng sẽ không muốn ra ngoài."

"Nói nhỏ thôi, trước kia Tú tần mạo phạm đến Quý phi, cuộc sống bây giờ thê thảm vô cùng, đến cả bọn nô tài kiến thức hạn hẹp cũng có thể bắt nạt được."

Những lời nghị luận này sẽ không bao giờ truyền được đến tai của Tô Vưu Lê, đã ba bốn tháng rồi Hoàng thượng vẫn chưa từng sủng hạnh bất kì một cung phi nào, đừng nói gì đến các tài tử, mỹ nhân, ngay cả những phi tần cấp bậc cao cũng sốt ruột nóng nảy.

Đặc biệt là Thục phi với Hiền phi, các nàng đều là phi tần có hoàng tử địa vị cao, hơn nữa gia thế lại rất tốt cho nên các nàng đã sớm nắm được phần chắc đối với vị trí Thái Tử.

Hoàng thượng vẫn luôn độc sủng Quý phi như vậy, nếu như Quý phi sinh được hoàng tử thì hoàng nhi của các nàng phải làm sao bây giờ?

Các nàng vẫn không hề hay biết Tô Vưu Lê đã mang thai long tử, thậm chí hài tử ở trong bụng cũng đã sớm qua được ba tháng đầu nguy hiểm nhất.

Không chỉ sắp xếp cung nữ có võ công cùng với ám vệ bảo hộ đến gắt gao, Tấn Nguyên Đế còn tìm được hai lão ma ma am hiểu tinh thông dược lý đi theo bên người Tô Vưu Lê, thức ăn mỗi ngày đều được kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, đến mức này mà còn xảy ra chuyện gì được nữa thì cũng lạ.

Nhưng mà Tấn Nguyên Đế vẫn là lo lắng khẩn trương, đứa con ở trong bụng của Tô Vưu Lê là đứa con mà hắn mong chờ nhất, mãi cho đến khi đã qua được giai đoạn nguy hiểm của thai kỳ thì hắn mới chịu mang Tô Vưu Lê ra khỏi Cẩm Tú Cung.

"Hoàng thượng giá đáo! Quý phi nương nương giá đáo!"

Tô Vưu Lê đi theo bên cạnh Tấn Nguyên Đế, trước mặt đông đảo quần thần, hắn nắm chặt tay nàng, chậm rãi mà đi đến vị trí tối cao.

Nàng đã quen với khí thế cường đại của hắn, cho nên bây giờ khi đối mặt với ánh mắt của biết bao nhiêu người, nàng vẫn trấn định, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tấn Nguyên Đế, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được biểu cảm ghen tị hiện rõ trên gương mặt của các phi tần khác.

Chỉ có điều, bây giờ Tô Vưu Lê không có ý định nhường Tấn Nguyên Đế cho bất kì một ai cả!

Các nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được Quý phi đang mang thai, chẳng trách Hoàng thượng vẫn luôn cất giấu người kĩ như vậy, thai này trông có vẻ như đã được bốn năm tháng rồi, bảo vệ cũng thật nghiêm ngặt.

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ được người thì cái bụng của Tô Vưu Lê đã bị thọc nghìn đao vạn kiếm rồi.

Tô Vưu Lê lại không hề để ý tới những ánh mắt ghen ghét phẫn hận của các phi tần khác, nàng chỉ quay đầu nhìn đến biểu tình uy nghiêm của Tấn Nguyên Đế khi nói chuyện, càng xem càng thấy thích.

Hắn thật sự trông rất anh tuấn...

Tấn Nguyên Đế đang nói chuyện thì chợt phát hiện thấy ánh mắt nghiêm túc hàm chứa tình ý miên man của Tô Vưu Lê đang nhìn hắn, tức khắc trong lòng mềm mại thoải mái như được ngâm mình trong nước ấm.

"Ái phi vẫn luôn nhìn trẫm giống như cào ngứa ở trong lòng trẫm vậy, nếu muốn thân cận với trẫm thì cũng không cần phải nhìn, cứ đến bên trẫm là được mà."

Vị trí của Tô Vưu Lê tuy được ngồi ngay bên cạnh Tấn Nguyên Đế nhưng mà vẫn có khoảng cách ở giữa, Tấn Nguyên Đế vừa nói xong liền đứng lên ôm nàng đến ngồi ở trên đùi hắn.

"Như vậy là được rồi."

Hành động của Tấn Nguyên Đế khiến cho Tô Vưu Lê xấu hổ mặt đỏ bừng trông cực kì mê người, nàng nhỏ giọng hờn dỗi mà nói, "Hoàng thượng... Như vậy không được... Trước mặt nhiều người thế này..."

Nhưng mà Tấn Nguyên Đế lại rất thích xem bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của Tô Vưu Lê, hắn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, vốn dĩ tính tình của hắn chính là tùy ý như vậy.

"Ngoan, Lê nhi cứ ngồi ở trên người trẫm như vậy, hôm nay là sinh nhật của trẫm, làm theo ý thích của trẫm đi."

Các phi tần ở phía dưới còn đang mỏi mắt chờ mong, vậy mà Hoàng thượng lại ve vãn đong đưa với Quý phi, thậm chí còn để Quý phi ngồi ở trên đùi!

Thuần Quý phi thật đúng là một con hồ ly tinh!

Chẳng những mê hoặc khiến cho Hoàng thượng ngày đêm sủng hạnh nàng mà còn tán tỉnh với Hoàng thượng ở ngay trước mặt công chúng, thật đúng là không biết xấu hổ!

Thục phi thấy Tấn Nguyên Đế sủng ái Quý phi như vậy, trong lòng vừa ghen ghét lại vừa lo lắng Quý phi thật sự mang thai long tử, gấp không nhịn nổi mà lên tiếng, "Hoàng thượng, thần thϊếp thấy bụng nhỏ của Quý phi phồng lên, hôm nay lại còn là sinh nhật của Hoàng thượng nữa, nếu là có tin vui thì không bằng nói cho chúng muội muội ở trong hậu cung biết, cũng coi như là có song hỷ lâm môn."

Thục phi cũng coi như là biết ăn nói một chút, tuy là hỏi có phải Tô Vưu Lê đang mang thai hay không nhưng mà lại không làm cho người ta cảm thấy có gì ác ý, nếu đổi lại là Tú tần lúc trước thì chắc chắn sẽ không ăn nói dễ nghe được như vậy.

Dù sao thì thai nhi cũng đã ổn định, Tấn Nguyên Đế cũng không có ý định giấu giếm nữa, vì thế mà vui vẻ cười to nói, "Quý phi đúng là đang mang thai, đã có hơn bốn tháng rồi."

Các phi tần đều hận đến ngứa răng.

Quá ba tháng rồi mới mang ra ngoài, hài tử còn chưa ra đời mà đã được Hoàng thượng để ý đến như vậy khiến cho nhiều phi tần trong hậu cung cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần.

Các phi tần tiến cung không chỉ vì vinh sủng của bản thân mà còn là vì lợi ích của gia tộc, làm gì có ai mà không mơ ước đến vị trí Thái hậu? Nếu mà không có thì ở trong hậu cung này cũng sẽ không có nhiều đứa trẻ như vậy.

"Vậy thì xin chúc mừng Quý phi nương nương!"

Thuần Quý phi quả thật là một đố phụ!

Đã mang thai lại còn bá chiếm Hoàng thượng, không cho Hoàng thượng sủng hạnh phi tần, khi mang thai ba tháng đầu là không thể hành phòng, vậy thì chẳng phải là... ba tháng đó Hoàng thượng ở lại trong Cẩm Tú Cung chỉ là để ngủ chay thôi sao?

Tấn Nguyên Đế long tinh mãnh hổ, du͙© vọиɠ tràn đầy, đây là chuyện mà toàn bộ hậu cung đều biết đến, lúc chưa có Thuần Quý phi xuất hiện, Hoàng thượng tựa hồ đều là hàng đêm sênh ca!