Chương 23: Xác định được tâm ý

Cho nên mới nói thân làm đế vương tối kỵ nhất chính là độc sủng một người!

Không chỉ là bởi vì sợ tâm tư của Hoàng đế sẽ dễ dàng bị dao động mà còn vì để cân bằng thế lực của triều đình với tránh bị phi tần ở trong hậu cung ghen ghét nữa.

Lòng đố kị của nữ nhân là thứ đáng sợ nhất trên đời này, nó có thể khiến cho một nữ tử thay đổi hoàn toàn, làm ra những chuyện ác độc tàn nhẫn nhất.

Nếu như trong hậu cung mà không có phi tần nào đã đành, đằng này Tấn Nguyên Đế lại có nhiều phi tử như vậy thì sao có thể dám độc sủng một mình Thuần Quý phi?

Chẳng lẽ Tấn Nguyên Đế thật sự tự tin rằng hắn có thể bảo hộ được Tô Vưu Lê đến mức đấy?

Tấn Nguyên Đế chưa từng suy nghĩ về chuyện này sao?

Không, từ lúc phát hiện ra mình có tình cảm khác thường đối với Tô Vưu Lê, hắn đã suy nghĩ rất nhiều xem nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi với nàng.

Nàng không chỉ là phi tử của hắn mà còn là tâm can bảo bối, là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, trong cơ thể của nàng có chứa huyết mạch của hắn, nàng là công chúa hoàng tộc tôn quý.

Nàng xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên thế gian này!

Tấn Nguyên Đế cũng không nghĩ đến việc độc sủng Tô Vưu Lê, dù sao thì hắn cũng là một đế vương phi thường lí trí.

Nhưng mà kể từ khi có nàng, hắn không thể có hứng thú với các phi tần khác được nữa, ngừng sủng hạnh hậu cung là do hắn không muốn hoan ái với các phi tần khác chứ không phải là vì để ý đến tâm tình của Tô Vưu Lê.

Hơn nữa, nàng đối với hắn không có tình yêu nam nữ mà chỉ có lòng tôn kính đối với Hoàng đế cùng với ngoan ngoãn vâng lời đối với phụ hoàng, sao nàng lại có thể cảm thấy ghen tị được cơ chứ?

Cho dù bây giờ hắn có đi sủng hạnh phi tần khác thì chắc là Tô Vưu Lê cũng sẽ không hề đau lòng chút nào.

Tô Vưu Lê chuyển về Cẩm Tú Cung ở khiến cho các phi tần trong hậu cung cũng dần thả lỏng xuống một chút.

Ban ngày, Tấn Nguyên Đế vẫn đi đến chỗ của những cung phi có hoàng tử ngồi một chút, chỉ là không ngủ lại, nhưng mà cứ cách hai ngày sẽ thị tẩm Thuần Quý phi một lần.

Đã hai tháng trôi qua, Tấn Nguyên Đế vẫn không hề triệu bất kì phi tần nào để thị tẩm ngoại trừ Thuần Quý phi, lúc này hậu cung mới lại bắt đầu rối loạn.

Ngay cả người không màng đến thế sự như Tô Vưu Lê cũng đều có thể cảm nhận được sóng ngầm đang dấy lên mãnh liệt ở trong hậu cung.

Tấn Nguyên Đế vẫn theo thường lệ đến Cẩm Tú Cung, nhưng mà Tô Vưu Lê phát hiện ra biểu tình của hắn ngày hôm nay phá lệ nghiêm túc, từ lúc đi vào trong Cẩm Tú Cung đến giờ hắn vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt thâm thuý khó lường, mãi một lúc lâu sau mới thấy hắn mở miệng ra nói, “Lê nhi có thích trẫm không?”

Tô Vưu Lê ngớ người ra, nàng không hiểu vì sao đột nhiên Tấn Nguyên Đế lại hỏi nàng vấn đề này.

Trong suốt ba tháng qua, hầu như ngày nào hai người cũng ở bên nhau, hàng đêm đều giống như đôi uyên ương ân ái triền miên, hắn dường như muốn cung phụng hết tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này cho nàng, thậm chí còn cho nàng phi vị tối cao nhất trong hậu cung.

Nhưng mà nàng có thích hắn không?

Tô Vưu Lê thành thật lắc đầu, “Ta không biết. Ta thật sự không biết. Cẩn Khiêm, sao tự dưng chàng lại hỏi vậy?”

Tấn Nguyên Đế có chút thất vọng, nhưng mà hắn cũng không quá mức thất vọng, bởi vì nàng không nói là không thích mà là nói nàng không biết.

Hắn phảng phất như đã hạ quyết tâm nói, “Lê nhi, nàng biết không? Đã ba tháng rồi trẫm chưa từng đến hậu cung sủng hạnh những phi tần khác, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì... chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện.”

Tấn Nguyên Đế đã suy nghĩ rất lâu, hắn muốn bảo vệ cho Tô Vưu Lê, nhưng mà hắn lại không thể xác định được tâm ý của nàng.

Cho nên...

“Cho nên là?”

Hắn muốn để cho các phi tần khác thị tẩm sao?

Trong lòng Tô Vưu Lê không hiểu vì sao đột nhiên lại đau đớn chua xót vô cùng, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.

Nhưng mà không phải nàng vẫn luôn biết rõ ràng là sẽ có ngày hôm nay sao?

Hắn là Hoàng đế, là phu quân của tất cả các phi tần ở trong hậu cung, hắn không phải là thuộc về một mình nàng.

Hơn nữa làm gì có Hoàng đế nào độc sủng một người mãi được? Điều này đối với bất kì ai cũng đều không có lợi, bao gồm cả phi tần được độc sủng.

Tấn Nguyên Đế lặp lại câu hỏi, “Lê nhi có thích trẫm không?”

Nếu như Tô Vưu Lê xác định được tâm ý dành cho hắn, Tấn Nguyên Đế nguyện ý vì nàng mà cẩn thận tỉ mỉ bố trí nghĩ cách để độc sủng nàng, nếu như nàng không...

Nghĩ đến đây, Tấn Nguyên Đế rũ mắt xuống, thần sắc trở nên có chút kì quái.

Đối mặt với vấn đề này, Tô Vưu Lê cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Từ đầu tới giờ nàng với Tấn Nguyên Đế ở bên nhau đều là hắn cường thế, nàng nhu nhược, hắn luôn chiếm vị thế chủ đạo, chưa bao giờ hỏi nàng muốn cái gì.

Đối với cảm tình cũng thế, hắn luôn chủ động đòi lấy, còn nàng lại chỉ né tránh hoặc là im lặng, cho nên Tô Vưu Lê thật sự cũng không biết là nàng có thích Tấn Nguyên Đế hay không.

Nàng không muốn lừa hắn, chỉ có thể trả lời lại một câu là không biết.

“Vậy sao?”

Tấn Nguyên Đế đi rồi, Tô Vưu Lê lại có chút hốt hoảng, nhớ tới ánh mắt của hắn trước khi rời đi, trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác vô cùng bất an.

Cảm giác bất an trong lòng nàng rất nhanh chóng trở thành sự thật, đêm hôm ấy Tấn Nguyên Đế không qua Cẩm Tú Cung dùng bữa tối nữa mà trực tiếp truyền thiện tới Càn Nguyên Cung, một canh giờ sau hắn vẫn không tới.

“Nương nương...”

Thuý Lan do dự nhìn Tô Vưu Lê đang phiền muộn dựa vào cửa sổ, nghĩ tới việc nàng chờ mãi không thấy Hoàng thượng đến thì kiểu gì cũng sẽ biết nên chỉ đành phải nhỏ giọng nói, “Đêm nay Hoàng thượng sẽ không đến Cẩm Tú Cung... Mà là triệu Lưu mỹ nhân đến thị tẩm...”

Nương nương hà tất gì phải giận dỗi với Hoàng thượng như vậy chứ? Làm cho hạ nhân các nàng cũng khổ theo.

Hoàng thượng sai các nàng giám thị nhất cử nhất động của Thuần Quý phi, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt nàng cũng phải thông báo lại, nếu Hoàng thượng đã để ý đến Thuần Quý phi như vậy thì cần gì phải triệu tẩm phi tần khác khiến cho nàng thương tâm cơ chứ?

“Vậy sao?”

Tô Vưu Lê rất muốn giữ được bình tĩnh nhưng nước mắt lại không nghe lời chỉ trực trào ra, nàng không muốn khóc ở trước mặt cung nữ cho nên chỉ yếu ớt vẫy tay nói, “Ngươi lui xuống đi, bổn cung muốn được yên tĩnh một mình.”

Nhìn thấy Thuý Lan đã lui xuống, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, im lặng mà khóc vô cùng bi thương.

Hắn thật sự đi tìm cung phi khác, hắn sẽ âu yếm thân mật với bọn họ hàng đêm giống như đã từng làm với nàng.

Trong lòng nàng thống khổ vô cùng, rõ ràng biết là chuyện sớm muộn nhưng vẫn đau đớn chua xót không thôi, Tô Vưu Lê giờ phút này đã hiểu rõ được cảm giác khó chịu này là ghen tị.

Nàng thật sự đã phải lòng Tấn Nguyên Đế!

Nhưng mà cho dù có là như vậy thì nàng cũng không thể nói ra được, thôi bỏ đi, cứ như vậy không bao giờ gặp lại cũng tốt!

Nàng không thể trở thành phi tử được độc sủng, nhưng cũng không muốn trơ mắt ra nhìn hắn đi sủng ái những người khác, chi bằng từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại nhau.

Nếu hắn đi sủng hạnh những phi tần khác rồi thì liệu có thể buông tha cho nàng không?

Nàng không muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả mà tiếp tục ở chung với hắn, nếu biết trước được sẽ đau đớn như thế này thì vì sao nàng lại phải lòng hắn cơ chứ?

Nhưng mà tình cảm là thứ có thể khống chế được sao?

Rõ ràng là lúc đầu đã hạ quyết tâm không bao giờ thích hắn, nhưng mà vẫn không thể khống chế được tình cảm của mình, cuối cùng nàng vẫn thích hắn.

Đau quá! Thật sự là rất đau...!