Chương 17: Giáo huấn

Tú Quý phi đợi ở ngoài cửa Ngự Thư Phòng hơn nửa canh giờ mới thấy Diệp đại nhân bước ra ngoài, Lý công công cũng nhân đấy đi vào bẩm báo với Hoàng thượng, nói là Tú Quý phi mang điểm tâm tới muốn gặp.

“Bảo nàng ta đi về đi.”

Tấn Nguyên Đế không có tâm tình để gặp Tú Quý phi chút nào, hắn đương nhiên là biết vì sao Tú Quý phi lại đến đây, ngoại trừ tranh sủng ra thì còn có thể là việc gì được nữa? Nhưng mà tâm tư của hắn đều nằm hết ở trên người Tô Vưu Lê rồi, làm gì còn dư thừa mà đi sủng ái phi tần khác.

Hắn biết tính cách của Tú Quý phi thô bạo ngang ngược nhưng mà ở trước mặt hắn lại tỏ vẻ vũ mị, ôn nhu đa tình, mà hắn thì cũng không để bụng đến con người thật của Tú Quý phi như thế nào, dù sao thì cũng chỉ là vật tiêu khiển nhất thời của hắn.

Hiện tại hắn đã có người trong lòng tâm đầu ý hợp, cũng không cần phải quan tâm đến hậu cung nữa.

Lý công công hiểu rõ, Tú Quý phi đã thất sủng rồi!

Hoàng thượng vì Thuần Quý phi mà hao phí nhiều tâm tư như vậy, xem ra sau này hậu cung chính là thiên hạ của Thuần Quý phi rồi!

Lý công công cúi đầu lui ra ngoài, mặt không cảm xúc truyền lời lại, “Tú Quý phi, Hoàng thượng bảo ngài đi về đi, không nhận điểm tâm đâu.”

Sắc mặt của Tú Quý phi tái nhợt, nàng đứng tại chỗ oán hận mà cắn môi, đổ hết khuất nhục đang phải gánh chịu lên người Tô Vưu Lê.

Hoàng thượng không chịu gặp nàng chắc chắn là bởi vì con tiện nhân kia châm ngòi khiến cho nàng thất sủng!

Thế nhưng cho dù Tú Quý phi có cậy sủng mà kiêu đến đâu đi chăng nữa thì nàng cũng không dám xông vào Ngự Thư Phòng, chỉ có thể tạm thời kìm cơn tức giận xuống, ghi hận mà chờ đợi Thuần Quý phi thất sủng thì sẽ tính toàn luôn một thể.

Mãi đến gần giờ ăn cơm tối thì Tấn Nguyên Đế mới xử lý xong chính vụ, trở về Càn Nguyên Cung.

Tô Vưu Lê đợi hắn đã lâu, nàng muốn hỏi một chút về chuyện sắc phong làm Quý phi nhưng lại không biết phải nói cái gì.

Nói rằng hắn không nên sắc phong nàng làm Quý phi sao?

Hay là nói rằng nàng rất vui khi được hắn sắc phong làm Quý phi?

Hình như là nói cái gì đều cảm thấy không đúng lắm.

“Bệ hạ...”

Tấn Nguyên Đế vẫy tay ý bảo tất cả cung nữ thái giám đều lui ra, lại nhìn đến Tô Vưu Lê, trên mặt mang theo ý cười nói, “Sao không gọi tên trẫm? Chuyện hôm nay hạ thánh chỉ ở trong triều chắc đã làm cho nàng kinh sợ rồi đúng không?”

Lá gan còn nhỏ hơn cả chim sẻ, hắn biết trong lòng Tô Vưu Lê chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thế nên mới không biết phải nói cái gì.

“Cẩn Khiêm...”

Tô Vưu Lê khẽ cắn môi, có chút do dự mà trả lời, “Thật ra thì cũng không hẳn là kinh sợ, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, mới sắc phong phi vị được ba ngày liền trở thành Quý phi, ngài không sợ người ta sẽ nghị luận sao?”

“Sau hôm nay, bọn họ nhất định sẽ không có một ai dám nghị luận nữa.”

Dương ngự sử vừa mới mở mồm ra can đã bị hắn cách chức thì làm gì còn ai dám nói gì, trừ phi là cũng muốn chịu chung số phận với Dương ngự sử.

Tô Vưu Lê rất muốn hỏi Tấn Nguyên Đế xem nàng còn phải ở lại Càn Nguyên Cung bao lâu nữa nhưng mà nàng cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Tuy rằng nàng đã ở chung hài hoà với Tấn Nguyên Đế nhiều ngày nhưng mà trong lòng nàng vẫn còn có chút sợ hắn, phảng phất như ấn tượng đầu tiên đã khắc vào trong xương cốt nên cho dù Tấn Nguyên Đế có biểu hiện ôn nhu đến đâu đi chăng nữa thì Tô Vưu Lê vẫn không dám làm càn ở trước mặt hắn.

Cứ như vậy, nàng tiếp tục ở lại trong Càn Nguyên Cung thêm hai ngày nữa, nhưng mà Tấn Nguyên Đế vẫn không hề đề cập gì tới việc để nàng chuyển về Cầm Tú Cung.

Tô Vưu Lê đang ngồi ở trên giường để cho cung nữ chải đầu giúp nàng, suy nghĩ xem làm thế nào kiếm được lí do chính đáng để trở về Cẩm Tú Cung thì may thay, đúng lúc này lí do đó lại tìm đến tận cửa.

“Nương nương, Tú Quý phi đến!”

Tú Quý phi đến đây làm gì?

Tô Vưu Lê có chút nghi hoặc, đáp lại với cung nữ, “Bảo Tú Quý phi chờ một chút, bổn cung trang điểm chải chuốt đàng hoàng xong sẽ ra ngay.”

Bị bắt phải ngồi chờ, Tú Quý phi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ đã là giờ nào rồi mà còn trang điểm chải chuốt? Chắc chắn là do dậy muộn! Nếu đã dậy muộn thì chứng tỏ là đêm qua được sủng hạnh rất lâu!

Con tiện nhân này!

Tú Quý phi căm hận đến đỉnh điểm, cho rằng Tô Vưu Lê đang cố ý diễu võ dương oai.

Một lúc sau, Tô Vưu Lê từ trong phòng ngủ đi ra, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng kiều tiếu khả nhân, dáng người yểu điệu nhu nhược, tóc mây hoa dung mỹ lệ khiến cho Tú Quý phi trông có chút diễm tục.

Tú Quý phi hiện tại đang chỉ muốn nhảy lên cấu xé gương mặt đã mê hoặc Hoàng thượng, được Hoàng thượng độc sủng đến mức vứt bỏ cả hậu cung kia!

“Hôm nay Tú Quý phi đến đây là có chuyện gì thế?”

Tô Vưu Lê ngồi xuống, hỏi xong liền rơi vào trầm mặc, nàng vốn dĩ từ nhỏ đến lớn rất ít khi nói chuyện tiếp xúc với người khác, bên người chỉ có một vị lão ma ma, bây giờ cho dù là đã trở thành phi tần đi chăng nữa thì nàng vẫn không thay đổi nhiều lắm, ngay cả khi ở trước mặt Tấn Nguyên Đế cũng vậy.

Hơn nữa Tô Vưu Lê cũng không muốn nói chuyện với Tú Quý phi chút nào, đối phương có ác ý rõ ràng đến mức đứng cách ba trượng cũng có thể cảm nhận được, nàng không muốn kết giao bằng hữu ở trong hậu cung, cũng không muốn làm tỷ muội giả dối với những kẻ có địch ý mà trên mặt luôn nở nụ cười.

“Muội muội mới vào hậu cung, có nhiều quy củ vẫn không biết, bổn cung hôm nay đến đây là để nói với muội muội chút quy củ ở trong hậu cung này. Muội muội ở Càn Nguyên Cung đã nhiều ngày như vậy, cho dù là Hoàng thượng có không đề cập đến đi chăng nữa thì muội muội cũng nên sớm trở về Cẩm Tú Cung đi. Lúc trước muội muội đã chọc vào ngự sử dâng tấu, hậu cung cũng hoang mang lo sợ, Hoàng thượng sủng ái muội muội như thế thì muội muội cũng không nên gây thêm phiền phức cho Hoàng thượng.”

Tú Quý phi đang lên mặt dạy dỗ nàng sao?

Tô Vưu Lê ở trước mặt Tấn Nguyên Đế là mềm yếu, suy cho cùng thì hắn là hoàng đế, nàng không dám ngỗ nghịch hắn, nhưng mà đối với Tú Quý phi phẩm giai ngang hàng, nàng tuyệt đối không thể để cho nàng ta đè đầu cưỡi cổ được.

“Hậu cung này là của Hoàng thượng, quy củ đương nhiên là do Hoàng thượng ban ra, Hoàng thượng nói cái gì thì cái đấy chính là quy củ, Hoàng thượng bảo bổn cung ở lại Càn Nguyên Cung, chẳng lẽ bổn cung còn phải kháng chỉ? Tú Quý phi nói dễ nghe nhỉ, nếu đổi lại là ngươi, lẽ nào ngươi cũng sẽ cự tuyệt Hoàng thượng sao?”

Tô Vưu Lê nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, đến cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho Tú Quý phi, rõ ràng là đang làm lơ nàng ta.

Tú Quý phi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hay cho một Thuần Quý phi! Mới được sủng ái chưa được bao lâu đã bò lên đầu lên cổ nàng để ngồi rồi!

“Thuần Quý phi chắc là không biết bổn cung làm Quý phi mấy năm nay vẫn luôn tuân thủ đúng theo quy củ của hậu cung, quản lí hậu cung giúp cho Hoàng thượng bớt phiền não, muội muội không hiểu chuyện như thế thì hôm nay tỷ tỷ phải giáo huấn muội muội một chút.”

Tú Quý phi đúng là quản lí một số chuyện trong hậu cung thật nhưng mà chỉ toàn là những việc vặt vãnh không đáng nói.

Sau khi Tiên hoàng hậu qua đời, phượng ấn là do Tấn Nguyên Đế chưởng quản, hầu hết mọi việc ở trong hậu cung đều được giao cho những nữ quan được Hoàng thượng tín nhiệm chứ nào đến lượt Tú Quý phi đứng ra làm chủ.

“Ngươi với ta đều là Quý phi, nói ra hai chữ giáo huấn cũng không khỏi có chút quá phận đấy, Tú Quý phi là đang có ý gì? Đến Càn Nguyên Cung là để tự làm mất mặt xấu hổ sao?”

Tô Vưu Lê nhíu mày, nàng thật sự không muốn nhiều lời vô nghĩa với Tú Quý phi nữa, “Tú Quý phi nếu không còn việc gì nữa thì đi được rồi đấy! Bổn cung cũng không có gì để nói với ngươi cả!”