Chương 18: Cậy sủng mà kiêu

“Ngươi dám đuổi bổn cung đi?”

Tú Quý phi đập bàn đánh rầm một cái, chén trà trên mặt bàn rung lên, cả nắp lẫn đĩa đều phát ra tiếng vang leng keng.

“Tại sao không dám? Nơi này là Càn Nguyên Cung, chẳng ai mời ngươi tới đây cả.”

Tô Vưu Lê vẫn đạm nhiên, bình thản đến mức khiến cho Tú Quý phi chỉ muốn hung hăng xé da mặt nàng.

Tuy rằng trong lòng vô cùng bình tĩnh nhưng mà Tô Vưu Lê lại không hiểu biết các phi tần ở trong hậu cung, cũng chỉ mới nghe thoáng qua về tính tình ương ngạnh điêu ngoa của Tú Quý phi, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được Tú Quý phi lại có thể to gan lỗ mãng, trực tiếp duỗi tay đẩy nàng ngã xuống mặt đất, còn định túm tóc nàng.

“Con tiện nhân này! Ngươi dám đuổi bổn cung đi? Ngươi cho rằng cả cái hậu cung này là của một mình ngươi hay sao?”

Việc Tô Vưu Lê được độc sủng nhiều ngày đã khiến cho Tú Quý phi sớm hận độc, hôm nay không những bị lờ đi mà còn bị đuổi ra ngoài cho nên đối với Tú Quý phi mà nói chính là bị Tô Vưu Lê khinh nhục, không thể nhịn được nữa!

“Bổn cung mới là người được Hoàng thượng sủng ái nhất! Con tiện nhân này!”

Tô Vưu Lê ngớ cả người ra, nàng nhất thời sững người bị đẩy ngã xuống mặt đất, còn bị giật một túm tóc.

Đây đâu phải là bộ dạng của một Quý phi, rõ ràng là loại đàn bà đanh đá chuyên la lối khóc lóc om sòm trên đường.

“Tú Quý phi!”

Tô Vưu Lê tức giận, ngữ khí tăng lên mang theo uy nghiêm, “Ngươi có biết là mình đang làm cái gì không? Ai cho phép ngươi đánh người khác ở trong cung?”

Thật sự là quá dã man!

Các cung nữ đứng sững sờ lúc này mới hoàn hồn lại, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Tú Quý phi.

“Nương nương, ngài không sao chứ?”

Tô Vưu Lê được cung nữ đỡ dậy, nhìn đến biểu tình dữ tợn đáng sợ của Tú Quý phi làm nàng chợt nghĩ đến, một Quý phi vào cung đã nhiều năm, Tấn Nguyên Đế sủng ái nhiều phi tần như vậy, chẳng lẽ Tú Quý phi đều đã đánh hết?

“Tú Quý phi! Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”

Hôm nay Tấn Nguyên Đế hạ triều xong cũng không có nhiều chính vụ lắm nên muốn đến Càn Nguyên Cung ăn cơm trưa với Tô Vưu Lê, ai ngờ vừa mới đi vào liền thấy Tô Vưu Lê đang uỷ khuất che đầu lại, còn Tú Quý phi thì dữ tợn nhìn Tô Vưu Lê, đôi tay còn đang cào loạn xạ trong không khí như muốn xông lên.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Tấn Nguyên Đế ngữ khí trầm thấp chạy đến trước mặt Tô Vưu Lê, cầm lấy tay nàng hỏi, “Bị thương trên đầu sao?”

Hắn đã sớm biết được tính tình của Tú Quý phi ngang ngược bá đạo nhưng lại không thể ngờ được Tú Quý phi lại lỗ mãng ngu xuẩn như vậy, còn dám chạy đến Càn Nguyên Cung để gây sự!

Tô Vưu Lê còn chưa kịp mở miệng thì một cung nữ đã lên tiếng bất bình thay cho nàng, “Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho nương nương! Hôm nay Tú Quý phi đột nhiên đến Càn Nguyên Cung nói nương nương không hiểu quy củ, còn muốn giáo huấn nương nương nữa. Nương nương nói cả hai đều là Quý phi, Tú Quý phi không có quyền giáo huấn thì đột nhiên Tú Quý phi xông đến đẩy nương nương ngã xuống đất, còn túm tóc giật xuống nữa!”

Tấn Nguyên Đế lạnh lùng nhìn Tú Quý phi, hắn nổi giận!

“Thế à?”

Người mà đến cả hắn còn luyến tiếc không dám bắt nạt, Tú Quý phi lại dám mạo phạm, còn muốn dạy dỗ quy củ?

Hắn ghét nhất là nghe người khác nói đến quy củ!

Những kẻ treo quy củ ở trên miệng lúc nào cũng là những kẻ không tuân theo quy củ nhất.

Hắn là Hoàng đế, trong hậu cung này lời hắn nói mới chính là quy củ!

Nếu như Tú Quý phi đã muốn được giống như tên Dương ngự sử kia thì hắn sẽ thành toàn cho nàng!

“Tú Quý phi, trẫm chưa từng giao phượng ấn cho ngươi, cũng không cho ngươi quyền chưởng quản hậu cung, sao ngươi dám tự tiện đi đến Càn Nguyên Cung để giáo huấn Thuần Quý phi?”

Hoàng thượng vậy mà lại vì con tiện nhân kia răn dạy nàng!

Tú Quý phi trong lòng khϊếp sợ bi thương, tuy cực kì hận Tô Vưu Lê nhưng ở trước mặt Tấn Nguyên Đế lại chỉ dám uể oải nói, “Hoàng thượng, thần thϊếp cũng chỉ là bởi vì quá quan tâm đến Hoàng thượng, sợ Thuần Quý phi cậy sủng mà kiêu, mang đến nhiều phiền phức cho Hoàng thượng hơn thôi ạ.”

Tấn Nguyên Đế nghe xong, sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn, “Cậy sủng mà kiêu? Ta thấy ngươi mới cậy sủng mà kiêu, thân là Quý phi, đã không thuần lương thục đức lại còn thô bạo điêu ngoa chẳng khác gì loại đàn bà đanh đá. Ai cho phép ngươi đẩy Thuần Quý phi? Ai cho phép ngươi giật tóc nàng? Ai cho phép ngươi to gan như vậy?”

Trước kia, Tấn Nguyên Đế vốn dĩ chỉ là thấy Tú Quý phi hầu hạ thoải mái nên mới sắc phong cho làm Quý phi, nhưng mà bây giờ nàng ta lại dám đả thương tâm can bảo bối của hắn, Tấn Nguyên Đế liền trầm mặt xuống, “Tú Quý phi điêu ngoa ương ngạnh, đố kị độc ác, không xứng với phi vị, biếm làm Tú tần.”

Hậu cung này toàn là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, từ trước đến nay Tú Quý phi tính tình không tốt, đắc tội với rất nhiều người ở trong hậu cung, bây giờ rớt đài chỉ sợ là sau này sẽ không được yên ổn nữa.

“Hoàng thượng! Thần thϊếp toàn tâm toàn ý vì ngài như vậy, sao ngài lại có thể vì Thuần Quý phi mà đối xử với thần thϊếp như thế? Thần thϊếp hầu hạ ngài đã nhiều năm rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao mà!”

Tấn Nguyên Đế vẫy tay, không muốn nhiều lời vô nghĩa với nàng ta, “Lôi nàng ta ra ngoài.”

Đợi cho Tú tần bị kéo ra ngoài rồi Tấn Nguyên Đế mới quay lại nhìn Tô Vưu Lê, “Lê nhi, nếu mà trẫm không đến thì nàng biết phải làm thế nào bây giờ?”

Đối mặt với hắn thì kiên cường lẩn tránh, thế mà đối mặt với Tú Quý phi thì lại mềm yếu như vậy, còn bị người ta giật ra nhiều tóc như thế này, thật là khiến cho hắn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

“Ta cũng không phải là để cho nàng ta tuỳ tiện bắt nạt, chỉ là động tác của nàng quá nhanh, ta chưa kịp hoàn hồn nên mới bị túm tóc. Bệ hạ, vừa rồi...cảm ơn người đã giúp ta.”

Tô Vưu Lê không ngờ rằng Tấn Nguyên Đế lại biếm Tú Quý phi thành Tú tần chỉ vì nàng ta đẩy nàng một chút, trong lòng rất cảm động.

Mấy ngày nay Tấn Nguyên Đế đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ khiến cho nàng cảm động, Tô Vưu Lê có thể cảm nhận được rõ ràng điểm mấu chốt ở trong lòng mình dần hạ xuống.

Ít nhất thì bây giờ nàng cũng không còn né tránh Tấn Nguyên Đế nữa, nhưng mà trong lòng nàng vẫn chưa thể chấp nhận việc trở thành phi tần của hắn được.

Dù sao thì nàng cũng đã sống với thân phận Cẩm Phương công chúa suốt mười lăm năm, đâu thể nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ ngay được.

“Cảm ơn trẫm? Lê nhi định cảm ơn trẫm thế nào đây?”

Tấn Nguyên Đế cười, hắn muốn lấy một chút lợi tức cho bản thân, tuy rằng Tô Vưu Lê không còn né tránh hắn nữa nhưng mà Tấn Nguyên Đế vẫn muốn nàng chủ động hầu hạ hắn trong lúc thanh tỉnh.

Cũng không biết tâm nguyện này có được thực hiện vào tối nay hay không?