Chương 50: Thái Nguyên Sâm Lâm biến động.

Chương 50: Thái Nguyên Sâm Lâm biến động.

Trời cũng sắp chuyển đông. Ở vương quốc Gildur này, mùa đông sẽ có tuyết rơi. Cho nên không thể trồng cây lương thực được nữa. Nhưng nguồn lương thực đã được dự trữ sẵn cho nên không có nạn đói xảy ra.

Hung thú thì khác, chúng chỉ biết ăn thịt, làm gì có chuyện dự trữ lương thực. Mà nếu như biết dự trữ thì đã sao? Xá© ŧᏂịŧ để lâu ngày sẽ thối rữa hết mất.

Vì vậy mà dạo này hung thú chính là đang rục rịch, chuẩn bị cho mùa đông. Thay vì xuân hạ thu chúng ở trong rừng, thì mùa đông là lúc chúng bước ra ngoài. Bắt đầu tấn công các thị trấn, nhưng với quy mô không lớn lắm. Vương quốc đủ khả năng xử lý.

Lương Nhất cũng đã điều tra tình huống này. Bọn Sói Đen này không đơn thuần là tàn sát động vật để mà làm no cái bụng. Mà chính là đang thể hiện sức mạnh, thu phục các loài khác, sắp sửa thực hiện âm mưu gì đó.

Trời tối mịt, cơn gió thổi qua lạnh lẽo, nhưng không ảnh hưởng gì lắm đối với Lương Nhất. Hắn ta một mạch thúc ngựa trở về căn cứ chính.

Mà lúc này Trung trong phòng đang thờ thẩn người. Hắn chính là sau khi quyết đấu trên giường với Kiều Kiều nên tình trạng không mấy ổn định. Mặc dù đã được tẩm bổ một chén canh sâm.



“ Đại nhân.” Lương Nhất quỳ một chân xuống. Có lẽ sau khi tự lập một thời gian hắn đã trưởng thành lên không ít, khí thế cũng toả ra đôi chút.

Mà Trung quan sát hắn một lúc lâu cũng phát hiện ra được điều này.

“ Đứng dậy đi. Ngươi về đây chắc có chuyện gì lớn đúng không?”

“ Vâng, thuộc hạ đã điều tra Thái Nguyên Sâm Lâm, rằng nơi đó có biến lớn. Rất nhiều binh sĩ đã hi sinh.”

“ Vậy sao? Kể rõ hơn xem nào.” Trung bắt đầu trở nên nghiêm mặt lại, khi nghe thấy binh sĩ của mình hi sinh.

“ Đại nhân, mùa đông sắp đến, hung thú trong rừng theo thường lệ sẽ ra ngoài đi săn. Nhưng lúc này Thái Nguyên Sâm Lâm thật sự có đi mà không có về. Rất nhiều người của các binh đoàn, nhóm đánh thuê và người của chúng ta đều đã chết rất nhiều. “

“ Ngươi có thông tin gì thêm không? “

“ Bẩm, trước đó, chúng thuộc hạ đã có nhiều đợt tập huấn cũng như làm nhiệm vụ trong rừng. Có một lần phát hiện bọn sói đen đang tàn sát rất nhiều loài. Mà con nào con nấy đều cao lớn hơn người trưởng thành. “

“ Chuyện này không thể nhắm mắt làm ngơ được. Ngươi đã phong toả khu vực Thái Nguyên Sâm Lâm chưa.”

“ Bẩm, thuộc hạ đã phong toả khu vực, sau đó chạy về đây để báo cáo tin tức.”

“ Ngươi làm tốt lắm. Nghĩ ngơi đi, ta sẽ nghiên cứu cách.” Trung khó khăn đứng dậy, vỗ vai Lương Nhất.

“Người đâu! “

Một hầu gái gần đó xuất hiện. “ Có thuộc hạ.”

“ Thông báo cho các đội trưởng, võ tướng, hai vị đại sư ngày mai 8 giờ sáng họp khẩn.”

“ Thuộc hạ đã rõ.” Nói xong hầu gái liền đi ban bố lệnh.

Còn Trung thì về phòng nghỉ ngơi. Còn Lương Nhất được hầu gái khác dẫn đi thư giãn tại suối nước nóng.

….

Sicula cũng đã tu luyện xong, khí thế vùn vụt. Nàng đã đột phá cấp 5. Uy lực dũng mãnh, khí tức vừa đáng sợ lại vừa êm dịu, lúc này lúc kia quỷ dị vô cùng.

Sicula nắm chặt tay lại. Lúc tu luyện, nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng cảm thấy rằng bản thân quá yếu đuối là lý do mà nàng vô lực chứng kiến cảnh người thân mất đi. Mà mấy ngày sau đó nàng chỉ biết đau buồn, mà không hề hay biết rằng bản thân mình vô thức trở thành gánh nặng trì trệ mọi người.

Cha cũng sẽ không muốn mình như thế này.

Mà mình còn có Trung, Kiều Kiều, Nhã Phương, và các chị em trong binh đoàn Gsic.

Mà đặc biệt là, mình phải báo thù.

Sicula trước nay thiên phú rất tốt, lại được hấp thụ lượng Thuỷ Tinh Thạch lớn nên sức mạnh lại tăng nhanh chóng. Nhưng căn cơ chưa ổn định. Nguồn linh khí trong cơ thể lại chưa tinh thuần.

Mà may mắn thay, phòng tu luyện tại căn cứ Hắc Lang lại giúp nàng điều đó.

Mà người đứng đầu Hắc Lang là ai, chính là Trung, người mà nàng yêu.

Vậy mà nhớ lại những lần hắn quan tâm nàng thì nàng lại vô tâm. Dạo này nghe Kiều Kiều nói hắn bận việc nên không thể đến thăm nàng thường xuyên nữa.

Bận cái gì chứ, cũng đã một ngày rồi mà cũng không đến tìm người ta.

Một hầu gái đứng sẵn trước phòng tu luyện của Sicula, đợi nàng ra rồi mới thông báo.

“ Tiểu thư, ngài đã tu luyện xong, mời ngài đến suối nước nóng thư giãn.”

“ Ưm, ai bảo ngươi đợi ở đây vậy?”

“ Là Kiều tiểu thư ạ.”

“ Được. Ngươi dẫn đường đi.”

Vậy mà mình có một chút là hắn. Cái tên này, đúng là không quan ta nữa sao.

Ở đâu đó trong Hắc Lang căn cứ.

“Hắt xì.”

Tôi khổ quá đi. Cơ thể mệt quá. Cứ vậy mà người đó ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

….

“ Hoàng Tử, quân do thám Thái Nguyên Sâm Lâm không có ai trở về. “

Ầm!

Chiếc bàn vỡ đôi.

“ Có chuyện như vậy sao? “

Một binh sĩ khác lại vào báo cáo.

“ Hoàng Tử, hai vị tướng quân từ biên cương sắp sửa trở về.”

“ Mẹ nó, đúng là làm ta tức điên mà.”

Hoàng tử Narat thẳng tay một chém bay đầu người báo tin.

Hai nữ hầu đang khoả thân bên cạnh hầu hạ hoàng tử giả bộ hoảng sợ, sau đó lại làm nũng với Hoàng tử.

“ Hoàng tử bớt giận.” Tiện tay lấy một quả nho đút cho hoàng tử.

“ Cút.” Narat bạt tai ả một cái sau đó quát đuổi đi.

Tên Huy Phùng gần đó bắt đầu cười cười.

“ Thưa Hoàng tử, thần có kế này, có thể giúp ngài nhẹ người.“

“ Nói, ngươi nói ngay cho ta. Ta sẽ ban thưởng lớn.”

“ Tạ ơn hoàng tử. Hai vị tướng quân đó về có khi lại là chuyện tốt. Chẳng phải chúng ta đang cần người xử lý vụ Thái Nguyên Sâm Lâm sao?” Huy Phùng ngước lên, ánh mắt nguy hiểm vô cùng, lại nở nụ cười xảo trá.

“ Ngươi thông minh đấy, haha. Nhưng làm thế nào bọn chúng mới đi xử lý cho ta.”

“ Thần đã có cách.” Huy Phùng lại gần Narat nói nhỏ vào tai.

“ Hay hay, đúng là diệu kế. Chuyện này xong ngươi chính là cánh tay phải của ta.”

“ Đều nhờ ơn dạy dỗ của Hoàng tử.”



Trời sáng, hiệp hội Zaha cử người đến báo tin cho Trung, mà người đến không ai khác chính là Lão Hùng. Bởi vì phụ trách ba thị trấn gần đây chính là binh đoàn Hắc Lang. Phía vương quốc đã rút lui khỏi việc này.

Cho nên, nếu việc này không có biện pháp giải quyết thì rất dễ trở thành tai hoạ về sau. Nhất là mùa đông chỉ còn một tháng nữa là đến.

“Đứng lại.”

Lão Hùng bị hai binh sĩ chặn cửa không cho vào. Bởi vì trên lầu 10 phòng điều hành đang có một cuộc họp nội bộ.

“ Ta muốn gặp Trưởng Binh Đoàn của các ngươi.”

“ Bây giờ đang có một cuộc họp, sau khi xong ông hãy quay lại.”

Một hầu gái thấy trước phía trước có việc liền tới xem sao. Mà chức vụ của các hầu gái này ngầm hiểu là hơn đám binh sĩ canh gác một bậc. Vì họ được tiếp xúc với chủ nhân nhiều hơn.

“ Là Hội Trưởng sao, mời ngài đến suối nước nóng thư giãn, sau khi chủ nhân họp xong tôi sẽ tới mời ngài.”

“ Vậy thì phiền cô rồi.”

Lão Hùng ngầm tán thưởng cách phục vụ nhân viên nơi đây. Mấy lần hắn tới đây đều được phục vụ rất tận tình, chu đáo.

Mà lúc này ở lầu 10, không khí rất căng thẳng.