Chương 49: Ép giá sao? Cút.

Chương 49: Ép giá sao? Cút.

Căn cứ chính Binh Đoàn Hắc Lang. Tại lầu 8 phòng điều hành, phòng chuyên dùng tiếp khách. Một cuộc họp của Trung và các thương nhân đang diễn ra.

Mị Hồ cũng có mặt, nàng đứng một bên Trung, lâu lâu lại châm trà cho khách.

Mị Hồ cuối người nhẹ xuống, chuyên nghiệp báo cáo: “ Thưa đại nhân, mọi người đã đến đầy đủ.”

Trung gật đầu nhẹ một cái rồi nói, trước mặt 34 người, đều là các thương nhân lớn nhỏ. Trong đó có hai người thương nhân có tiếng tăm nhân là ông chủ Kim và ông chủ Hạ.

Nhưng trong mắt của Trung, họ cũng chỉ là đối tượng làm ăn mà thôi.

“ Các vị đã đến đây đầy đủ, vậy ta sẽ nói luôn vào vấn đề chính. “

Trung lại uống một hớp trà, từ từ thưởng thức rồi nói tiếp.

“Mọi người thấy sao về dịch vụ của Hắc Lang.”

“ Tuyệt.”

“ Rất tốt.”

Đám thương nhân chỉ biết khen ngợi, nhưng mồ hôi cứ lấm tấm. Bởi vì muốn tốt cho túi tiền của mình nên không dùng nhiều từ hoa mỹ hơn để mà miêu tả. Nếu khen quá lời, đối phương sẽ ăn chặn giá trên đầu trên cổ a.

Trung uống nhẹ một hớp trà, vẫn bình thản tĩnh lặng.

Đám thương nhân lại mày cau mặt có. Nếu như không khen quá lời thì tên này có vẻ không mát lòng mát dạ a. Nếu hắn tức giận không giao dịch với mình thì sao? Mất một mối làm ăn trước nay chưa từng có a.

Mà một người trong số đám thương nhân kia, yếu vía liền không dám nghĩ nhiều chỉ biết khen ngợi hết lòng, dùng mấy từ bay bỗng nhất. Hắn kể về trải nghiệm của bản thân khi ở đây, như chốn bồng lai, chỉ tiếc không có nhiều tiền để mà tiêu cả đời.

Hiệu ứng dây chuyền, liền có nhiều thương nhân khác cũng hết lòng ca ngợi, không chịu thua kém người khác.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là sắc mặt của Trung. Thấy hắn cười cười, liền không tiếc lời lẻ mà ba hoa.

Nhưng, so với tình hình hiện tại ở thế giới này, những lời ca ngợi kia không quá đáng chút nào.

“ Nếu các ông chủ đã có lòng như vậy, ta liền xem các người là khách. “

Trung nhìn Mị Hồ gật đầu một cái, nàng hiểu ý liền đem ra một chồng giấy là hợp đồng cho thuê.

Vẫn còn nhiều nơi, nhiều khu trong thành phố còn chưa có người thuê, bởi vì vụ làm ăn lớn phải cần Trung đứng ra giải quyết. Mà hôm nay, là cuộc họp đầu tiên a.

Mà xem kìa, những người khen ngợi lúc nãy thì được bàn chuyện hợp tác kinh doanh trước. Mặc dù chỉ là các thương nhân nhỏ.

Những người khác liền có bộ mặt chầm dầm, Trưởng Binh Đoàn này cũng thật quá quắt. Nhưng không ai dám ý kiến ý cò gì.

Người ta là cao thủ cấp 5 nha, các ngươi có thể làm được gì, khiêu chiến chăng?

Người ta là có một cái căn cứ siêu việt, không nơi nào có dịch vụ tốt như vậy nha, các ngươi tính không đầu tư? Bánh ngon mà không muốn ăn sao?

Cho nên những người này cũng không cần mặt mũi nữa. Ai nấy đều lấy lòng Trung. Cũng chính vì vậy mà Trung có thể tha hồ chặt chém giá. Mà người rành rọt nhất là ai? Không phải người kế bên hắn đây sao?

Mị Hồ hiểu ý, liền giao xuống tay không thương tiếc. Có Trung ở đây, không ai dám làm càn, ép giá. Mà cơ bản họ cũng không có quyền để mà ép.

Muốn ép giá sao? Cút.

Mặc dù giá thuê cao, nhưng phải thuê. Bởi vì, tương lai của căn cứ Hắc Lang không thể đong đếm được.

Mặc dù những người nịnh nọt trước được thuê trước, dành chỗ tốt trước. Nhưng trong căn cứ Hắc Lang, chỗ kém nhất cũng là chỗ tốt nhất so với các thành phố khác rồi.

Ngoài ra, một số thương nhân muốn thuê nhiều hơn, nhưng thật sự túi tiền có hạn a.

Không chỉ trong căn cứ có giá cao, mà khu vực ở ngoài căn cứ cũng không kém. Người dân cũng bắt đầu thuê đất, mua đất xây dựng nhà ở. Một số thương nhân cũng mua khu ở ngoài, bên trong thật sự không đủ tiền a.

Còn Mị Hồ ư? Nàng đang thống kê tiền.

Một tháng căn cứ hiện tại thu đến hơn 1000000 đồng vàng tương đương 1 vạn đồng bạch kim. Nếu là Mị Hồ lúc trước, mua cây trâm 10 đồng vàng còn thấy tiếc chắc sẽ bị sốc mà ngất mất.

Cho dù bây giờ có khá giả hơn, địa vị của Mị Hồ cũng không nhỏ, có khi còn cao hơn cả Thế Vinh nữa, nhưng nàng vẫn mang chiếc trâm mà hắn tặng.

“Đúng là em gái ngoan.”

“ Anh nói gì cơ? “ Mị Hồ ngượng ngùng.

“ Là em gái đó, dạo này em và Thế Vinh thế nào?”

“ Anh ta lúc nào cũng bận rộn chuyện quân đội, quyết tâm không chịu thua các đội trưởng khác.”

“ Cái tên này, để anh xử lý hắn.”

“ Không, không được, anh không được gϊếŧ anh ấy?”

“ Hà hà, dám chọc em gái ta, ta gϊếŧ.”

“ Không được, không được.” Nước mắt của Mị Hồ ứa ra.

“ Ha ha ha.”

“ Ồ, xem ra anh cũng có tâm trạng quá nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc này là Kiều Kiều.

“ Chị Kiều.” Mị Hồ lao đến ôm lấy Kiều Kiều làm nũng.

“ Ô cha, phu nhân của ta, đến khi nào vậy.”

“ Mới đến thôi.” Sau đó Kiều Kiều vỗ lưng Mị Hồ an ủi: “Hắn đùa em thôi. Mà nếu hắn thật sự làm gì Thế Vinh của em, chị đảm bảo hắn sẽ sống không yên ổn.” Nói xong Kiều Kiều nở nụ cười về phía Trung. Mà không biết vì sao Trung lại cảm thấy ớn lạnh.

Mị Hồ lúc này mới an tâm trở lại. Liền quay lại nhìn Trung, lè lưỡi một cái rồi chạy đi.

“ Plè…”

Trung thấy Mị Hồ đi liền lại thân mật với Kiều Kiều. Hắn lấy đưa tay bóp mông nàng một cái, tay còn lại nâng cằm của nàng lên.

“ Chà chà, bà xã dạo này hung dữ quá đi, có phải tới tháng rồi không?”

“ Tới tháng cái đầu anh. Bớt dẻo miệng đi. Lúc thì phu nhân, lúc thì bà xã. Anh nói vậy với bao nhiêu cô gái rồi.”

“ Đâu có, anh chỉ nói với mình em thôi.”

“ Mình em?” Kiều Kiều nhìn mặt Trung, ánh mắt cau lại.

“ À, còn có Sicula nữa. À, em ấy đâu rồi, không phải em đưa cô ấy đi chơi sao?”

“ Xì, em ấy đi tu luyện rồi. Em ấy bảo bản thân quá yếu nên cần phải mạnh hơn.”

“ Anh cũng thấy em yếu nữa, dạo này cứ tránh anh suốt.” Trung lại áp sát mặt mình vào cổ Kiều hơn, làm nàng đỏ mặt.

“ Em yếu bao giờ?” Kiều Kiều vẻ mặt tức giận, hai má phồng ra rất đáng yêu.

“ Chà chà, phải thử mới biết được.” Trung bế Kiều lên, tiến đến phòng mình. Kiều Kiều cũng không phản kháng, chỉ thấy ngại ngùng. Mấy ngày này nàng thật sự nhớ hắn a. Chỉ là Sicula có chuyện buồn, nàng cảm thấy đồng cảm mà thôi. Sau khi thấy Sicula ổn định hơn, nàng mới nhẹ nhõm cả người.

Ah~ Ah~ Ah~

Trung cứ nhấp liên tục vào trong, hắn lướt nhanh qua mấy màn dạo đầu. Nhưng Kiều cũng đã chảy nước đầy ra rồi.

Thế chàng đứng nàng nằm chổng mông quen thuộc. Trung lấy hai tay đánh vào mông Kiều “bạch bạch”.

“ Em dám tránh mặt anh hả, xem anh xử lý em thế nào.”

Trung cứ trách móc bằng gậy của mình, tuy rất mạnh bạo nhưng Kiều lại sướиɠ tê cả người. Miệng há ra thở hồng hộc, nước bọt nhễu ra đầy dường. Da^ʍ hoặc vô cùng.

Trung cũng thấy vậy, thân thể cứ nhấp mà người lại trường lên trước, hôn lấy miệng Kiều. Tay cũng không quên xoa xoa bầu ngực căng tròn.

Phập~ Phập~

Tiếng da thịt chạm nhau, khuếch trướng khắp căn phòng.

“ A, em ra.”

“ Em dám ra trước anh.”

Thấy trung cau mặt, Kiều Kiều ngon ngọt nói: “ Vậy thế này thì sao?”

Kiều Kiều cuối xuống, dùng bàn tay nắm lấy tiểu công tử, dùng lưỡi liếʍ lấy. Đảo quanh mấy vòng, sau đó nàng bất ngờ ngậm lấy một cái.

Sụp~

Mà Kiều Kiều không có kinh nghiệm nên răng vô tình chạm phải tiểu công tử.

Trung thấy hơi đau nhưng cơn đê mê lại lấn át triệt để, chỉ nghe thấy hắn rên lên một tiếng: “Ah~”

Kiều nghe thấy biết hắn đang sướиɠ, liền phục vụ liên tục. Chẳng mấy chốc mà.

Ah~~~~~~

Kimochi~~~~

Sau đó hai người có làm mấy hiệp nữa thì không ai biết. Chỉ thấy Kiều Kiều có dáng đi rất lạ sau khi rời khỏi giường.

Mà Trung thì…

Hài…