Chương 51: Súng Thần Công.

Chương 51: Súng Thần Công.

“ Đại nhân, thuộc hạ nguyện dẫn đội san bằng Thái Nguyên Sâm Lâm.” Người đưa ra ý kiến này không ai khác chính là Văn Tấn. Anh ta tuy thân hình to lớn, sức khoẻ lại vượt trội, nhưng đầu óc không được linh hoạt lắm.

Mặc dù anh khoẻ thật, nhưng anh cũng chỉ là cấp 3 mà thôi. Đánh một con kiến vương cấp 4 còn không lại, mà đòi san bằng Thái Nguyên Sâm Lâm?

Văn Dũng nghe Văn Tấn nói liền cho hắn một bạt tai.

“ Sao ngươi đánh ta. Muốn ăn đòn phải không.”

“ Ta sợ ngươi sao?” Văn Dũng cũng không thua kém. Hắn cũng là một kẻ đầu óc không được thông minh cho lắm. Bù lại hắn vậy mà lại đánh ngang cơ Văn Tấn.

Thương Binh, mặc dù cấp độ cao hơn Ngưu Giác Binh. Nhưng thể chất lại không bằng Ngưu Giác Binh. Rõ hơn chính là giá cả của binh chủng trong hệ thống, 1 Ngưu Giác Binh có giá bằng 100 Thương Binh a.

Cho nên Văn Dũng tuy là 4 sao, nhưng so với Văn Tấn 3 sao lại không thể nào đánh thắng.

Nhưng họ lại giao đấu hoà nhau?

Không phải do văn Dũng giỏi hơn, mà là do họ quyết đấu không phải đặt chuyện sinh tử.

Nếu trong sinh tử chiến, Ngưu Giác Binh thực ra là một con quái vật tiềm tàng. Càng đánh càng hăng máu.

Trong lúc cải vả, hai người họ thấy luồng khí lạnh sau lưng. Họ sợ hãi tột cùng, khí tức này không ai khác, chính là của Kiều Võ Tướng a. Người đáng sợ nhất cái căn cứ này.

Nếu nói Trung Vương Giả là người thân thiện thì Kiều Võ Tướng chính là người dệt nên nỗi sợ hãi.

Thử nghĩ mà xem, Trung Vương Giả còn phải sợ Kiều Võ Tướng đấy.

Chưa kể, thực lực nàng đã bước vào cao thủ 4 sao rồi, lúc 3 sao đã vô cùng lợi hại rồi.

Ngoài ra nàng chính là vị tướng giỏi, nếu không có nàng chỉ huy phá tổ kiến lửa, có khi bây giờ họ không còn mạng để mà cãi nhau nữa a.

Đặc biệt, Kiều Võ Tướng chính là người quản lý đằng sau Mị Hồ nha. Các ngươi có còn muốn tận hưởng các dịch vụ trong căn Cứ Hắc Lang không? Phục tùng đi.

Vì vậy mà, chỉ cần Kiều Kiều khó chịu, hay phật lòng là đám thuộc hạ lại nhao nhao hoảng sợ.

Nhưng đây không phải lúc để mà làm ầm ỉ.

“ Ta có một ý tưởng khá hay.” Trung hai tay nắm lại, chống cằm. Ngồi ở vị trí chủ trì, uy nghiêm vô cùng. Mà lúc này hắn lại bảo có ý tưởng, cho nên mọi người vô cùng mong đợi.

“ Ngô Thường Cân.”

“ Có thuộc hạ.”

“ Ta muốn ngươi tạo ra một khẩu thần công như hình vẽ này. Và một viên bi như này. Càng bền, càng chịu nhiệt được càng tốt.”

Kiều Kiều và Việt đứng kế bên cũng biết ý mà Trung muốn nói. Nhưng liệu nó có hiệu quả không? Là câu hỏi mà hai người họ đang suy nghĩ, nhưng chưa vội nói ra, đợi Trung nói hết.

Ngô Thương Cân xem một lúc rồi nói.

“ Bẩm, nếu như luyện chế ra hai thứ này thì rất đơn giản, chi tiết cũng không quá khó. Về độ bền thì cần đến Bạch Tinh Thạch, càng bền thì càng cần nhiều Bạch Tinh Thạch.”

“ Tốt, rất tốt.”

Cái gì mà tốt chứ. Đại Sư Luyện Khí nào mà không làm được cái này. Chỉ là một cái ống lớn, và một viên bi tròn thôi mà. Chủ nhân của ta ơi!

Trung vội vàng vẽ hình một viên đạn rồi sau đó đưa cho Lão Cân xem.

“ Vậy nếu ngươi làm một vật như này” Sau đó Trung chỉ vào đuôi viên đạn “ Chỗ này thì phải thật bền, chịu được nhiệt lớn”, Trung lại tiếp tục chỉ vào phần đầu viên đạn “ Chỗ này thì khi viên đạn này bay xa va chạm rồi sẽ phát nổ.”

Trung ngước nhìn Lão Cân thấy lão gật đầu lia lịa nhưng không biết Lão hiểu không, bèn hỏi: “ Ông, thấy thế nào? “

“ Được ạ, chuyện này thì luyện chế có chút khó khắn, phải thực nghiệm nhiều. Nhưng thuộc hạ có chút không hiểu.”

“ Ngưoi nói đi?”

“ Theo như đại nhân nói, viên đạn này sẽ bay ra xa, nhưng để nó bay ra bằng cách nào ạ, khi mà nó nằm trong cái ống vật liệu dài này? “

“ Cái này gọi là định luật của môn vật lý.” Nhưng khi nói đến đây Trung bắt đầu ngưng thần, hắn dường như có vô vàng, vô vàng suy nghĩ, ý tưởng trong đầu.

Chính là hắn còn hai vị trí cho Võ Tướng nha. Nếu như tìm mấy nhà nghiên cứu đến đây thì sao? Chẳng phải họ sẽ phát triển nhiều thứ vũ khí thú vị sao?

Trung nhìn Kiều, Kiều nhìn Trung, cả hai đều ngầm hiểu ý nghĩa của việc này. Trong vô thức họ tương liên ý thức.

“ Được ạ, cái này thì có chút khó khăn, cần phải thử nghiệm nhiều, cho nên có thể phải mất chi phí kha khá ạ.”

“ Ta biết sẽ rất tốn kém, nhưng việc này là cần thiết.”

Lúc này Diễm Thu Thanh lên tiếng, giọng nói có chút giận dỗi.

“ Đại Nhân, ngài nói vậy là không xem Luyện Phù Sư của thuộc hạ ra gì rồi?”

“ Sao ngươi lại nói vậy?”

“ Ngài nói xem, cái nguyên lý ngài nói khá tốn kém, lại tốn thời gian. Chưa kể nguyên lý hoạt động cũng y hệt như việc ném mấy lá phù đi. Ngài nhớ lần trước ngài cầm Băng Sát Phù của thuộc hạ có phải là rất lợi hại không? “

“ Ngươi nói đúng.”

??? Ngài có bị ngốc không? Đúng mà vẫn làm. Cả đám thuộc hạ đều không hiểu.

Duy nhất chỉ có Kiều Kiều và Việt hiểu.

“ Kiều Kiều, em nói đi.”

“ Được. Xin hỏi Diễm Thu Thanh Đại Sư, Băng Sát Phù có thể phóng thích được bao xa. “

“ Đạt uy lực cao nhất là càng gần càng mạnh. Xa nhất cũng được 200 mét. “

“ Ồ, vậy tốc độ thì sao?”

“ 1 giây có thể bay được 50 mét.”

“ Cũng khá đấy.”

Diễm Thu Thanh tự mãn:” Tất nhiên.”

“ Nhưng so với súng thần công thì kém rất nhiều về mọi mặt. Tầm bắn xa có thể đến vài chục ki lô mét. Tốc độ cũng phải gấp 10-20 lần phù của đại sư.”

Nghe xong, cả đám thuộc hạ choáng ván, nhưng điều vô lý như vậy sao mà họ tin được chứ.

“ Nhưng, tốn kém rất nhiều tài nguyên. Nếu so sánh súng thần công với phù chú của đại sư, thì mỗi bên đều có thế mạnh riêng.”

Kiều Kiều nói xong, cũng phải an ủi thuộc hạ của mình a. Mặc dù điểm trung thành là tuyệt đối, nhưng cũng vì vậy mà nếu họ không được trọng dụng thì họ sẽ buồn, tủi nhục đến chết mất.

“ Phù của đại sư rất đa dạng, lại tốn ít tinh thạch, uy lực cận chiến khỏi phải bàn cãi. Trong chiến đấu có thể linh hoạt dùng nhiều lá phù tấn công đối phương mà lại không tốn sức lực. Trong khi súng thần công lại chỉ thiên về hoả lực.”

Diễm Thu Thanh nghe xong, cảm thấy rất đúng, gật đầu lia lịa.

Trung thấy tình vậy càng nhìn Kiều Kiều muôn thấy nàng muôn phần đáng yêu.

Ngô Thường Cân lại nói tiếp.

“ Đại nhân, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức.”

“ Tốt. Ta sẽ chuyển cho ông Hoả Tinh Thạch cần thiết. Còn Bạch Tinh Thạch ta sẽ thu mua số lượng lớn. Ta và ngươi sẽ cùng hợp tác.”

“ Thuộc hạ đã rõ.”

“ Bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp. Sau khi chế tạo xong súng thần công, chúng ta sẽ dồn đám hung thú lại, dùng súng thần công một mẻ diệt gọn. “

Cả đám nghe vô cùng hứng thú nhưng sau khi nghe Trung nói câu tiếp theo lại té ngửa.

“Còn dồn bằng cách nào, thì cần mọi người nghĩ cách.”

Trong khi cả đám đang đau đầu thì Việt lên tiếng. Tên này so với Văn Tấn và Văn Dũng có khác gì nhau là bao. Suốt ngày đi đánh nhau.

“ Đại ca, hay là chúng ta nhờ Nhị Tẩu đi. Chị ấy hiểu rõ về Thái Nguyên Sâm Lâm hơn chúng ta.”

Cả đám thuộc hạ đều hiểu, nhưng có Kiều Kiều ở đây mà tên Việt dám nói vậy, có phải chán sống không?

“ Đúng đấy, hay là nhờ Sicula nhỉ.”

Tới Đại Nhân cũng nói vậy, đại nhân có muốn sống không. Đừng liên luỵ đến đám thuộc hạ chứ. Cả đám mồ hôi tuông như suối. Trống ngực đánh như ra trận, có khi còn hơn cả ra trận nữa.

Mà Kiều Kiều lúc này lại nở nụ cười: “ Được, để em đi nhờ Sicula.”

??? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Không phải là Việt Võ Tướng sẽ bị đánh chết và Đại Nhân sẽ ăn đòn nhừ tử ư.

Phụ nữ thật khó hiểu a.

Mị Hồ đứng kế bên nhìn thấy Thế Vinh và những người khác đang há hốc mồm mới cười cười nói: “ Bây giờ Chị Kiều đã thừa nhận Sicula rồi, tình cảm của họ còn tốt hơn mọi người nghĩ nữa đấy.”

Nghe Mị Hồ nói xong cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Việt, cậu hãy đến căn cứ gần Thái Nguyên Sâm Lâm đi. Nên nhớ không được tự ý đưa người vào Thái Nguyên Sâm Lâm.”

“ Rõ. “

“ Diễm Thu Thanh, ta sẽ chuyển cho ngươi một số Hắc Nguyên Thạch. Có thể luyện chế phù hoá giải sát thương được không?”

“ Thuộc hạ hiện tại chưa thể, nhưng thuộc hạ sẽ nghiên cứu ra. Chắc chắn sẽ làm đại nhân thoả mãn.”

Sau vụ súng thần công, Diễm Thu Thanh càng muốn chứng minh bản thân hơn nữa.

“ Tốt, ta đặt kỳ vọng vào ngươi.”

Cuộc họp kết thúc.