Chương 48: Căn cứ Hắc Lang có gì hay?

Chương 48: Căn cứ Hắc Lang có gì hay?

Thái Nguyên Sâm Lâm.

Sói đen bắt đầu hoành hành hơn trước, bấy giờ đã thấy chúng hoạt động bành trướng hơn. Nhiều loài trong rừng dần có dấu hiệu bị xoá xổ.

Cũng bởi vì vậy mà Lương Nhất, Lương Nhị, Lương Tam tổn thất cũng kha khá người. Báo cáo đã được gửi tới căn cứ Hắc Lang chính, nhưng hiện tại vẫn chưa có hồi âm.

“Đội Trưởng, bọn Sói Đen này quá gian manh, đội thám thính của chúng ta không thể quay trở lại.” Một binh sĩ chạy vào căn cứ báo cáo.

Lương Nhất nghe xong đập bàn một cái, gương mặt tức giận. Lương Nhị và Lương Tam ngồi kế bên cũng không kém.

“ Bảo mọi người không vào Thái Nguyên Sâm Lâm nữa. Ta sẽ đi một chuyến để gặp chủ nhân.” Lương Nhất nói.

“ Rõ.”

….

Bấy giờ tại căn cứ Hắc Lang, Trung cũng đang đọc báo cáo của Lương Nhất. Tuy nhiên báo cáo này là của hai ngày trước, lúc mà tổn thất chưa lớn, nên Trung cho rằng đây là thử thách của họ, cho nên chỉ cho qua.

Cái gì mà Sói Đen, có khác gì Sói Xám đâu. Mà cái tên này rõ ràng viết báo cáo chán òm, không rõ ràng gì hết.

Mị Hồ bước vào phòng. Pha cho Trung một ấm trà hảo hạng, đồng thời thông báo với Trung một việc.

“ Đại Nhân, các thương nhân mấy ngày nay đang rất muốn gặp ngài. Hi vọng bàn bạc một số chuyện làm ăn.”

“ Được, cô đi sắp xếp đi. Vào chiều nay lúc 3h nhé. “

“ Tuân lệnh đại nhân.”

Hài, Mị hồ riết rồi nhiễm tên Thế Vinh. Ngày xưa thì xưng anh anh em em, giờ lại gọi mình là Đại Nhân. Nhưng mà thôi, nhiều chuyện để xử lý quá. Đúng thật đứng đầu thật là rắc rối a.

Sau đó Trung lại nghĩ ra một cách hay nữa.

Tuyển! Đúng rồi. Phải tuyển người xử lý công việc.

Nhưng biết tìm ai đây. Hay là mời Lão Hùng nhỉ. Nhưng có lẻ lão không rời hiệp hội Zaha đâu.

Thôi, tính sau vậy.



Kiều Kiều hôm nay dẫn Sicula ra ngoài chơi. Mua rất nhiều đồ. Tâm trạng của Sicula cũng khá hơn rất nhiều, bất quá vẫn chưa cười được.

“ Sicula em xem, cửa hàng này bán kẹo dẻo ngon lắm đấy.”

“ Ưm, chúng ta vào ăn thử xem.”

“ Vậy vào thôi.” Kiều Kiều hí hửng cầm tay Sicula dắt vào.

Chủ tiệm kẹo dẻo này là người ở thị trấn Evans, mở chi nhánh tại Hắc Lang, buôn bán rất đắc đỏ.

“ Mời hai vị tiểu thư vào.”

Ông chủ đem ra một dĩa kẹo dẻo, vừa ngon vừa đủ ngọt. Sicula cũng bất ngờ, cái kẹo dẻo này lúc nhỏ cha hay mua cho nàng ăn. Cho nên, miệng thì nhai, nước mắt thì chảy.

“ Sicula, em sao vậy.”

“ Không, không sao, em ổn. Chỉ là em nhớ lại một số chuyện.”

Căn cứ Hắc Lang dòng người ra vào tấp nập. 3 ngày trước Trung cũng đã triệu hồi 1000 thương binh để làm vệ binh trong thành, duy trì trị an.

Các khách sạn của căn cứ Hắc Lang cũng đã thuê đủ người làm. Mị Hồ tạm thời quản lý.

Ba cái khách sạn của Sicula cũng đã đi vào hoạt động.

Các vị khách trong khách sạn nếu không là quý tộc thì cũng là người giàu có. Chủ yếu họ đến đây để làm ăn, một phần tận hưởng cuộc sống.

Cái gì mà suối nước nóng.

Cái gì mà 18 tầng địa ngục.

Cái gì mà công viên nước.



Muôn màu muôn vẻ. Mà mỗi cái này đều đông nghịt người.

Mà nhờ có Mị Hồ, tất cả đều diễn ra một cách trình tự.

Trung xem qua báo cáo, mà cũng rất tán thưởng Mị Hồ. Không ngờ cô bé lại có khiếu quản lý như vậy.

Tuy nhiên trong thành vẫn còn nhiều vụ cướp bóc cũng như gây gỗ đánh nhau.

Vì vậy mà mấy ngày nay các đội trưởng như Thế Vinh, Văn Dũng, Văn Toàn, Vân Hậu, Văn Tấn làm việc hết công suất.

….

“ Ông chủ Kim, haha. Ông cũng đến đây tận hưởng sao?” Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi đến. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm.

“ Ông chủ Hạ, xin chào. Tôi đến đây đã 3 ngày rồi, cũng thuê được vài cái cửa hàng. “ Ông chủ Kim thì đang ngâm mình trong suối nước nóng thư giãn đáp.

“ Hôm nay tôi mới tới đây thôi. Nghe tin đồn bảo suối nước nóng tắm rất đã, không ngờ lại lợi hại như vậy. Không biết nó vận hành làm sao nhỉ?”

“ Ông đừng có mà ảo tưởng nữa. Nhìn cái vòi phun nước kia đi. Luôn phun ra nước nóng mà không biết lấy từ đâu. Đã rất nhiều Kiến Trúc Sư đến đây rồi nhưng vẫn bó tay mà ra về đấy.”

Ông chủ Kim thở dài một hơi rồi nói tiếp trong sự ngỡ ngàng của ông chủ Hạ.

“ Hài, chưa kể chiều thú vui ở đây không biết tạo nên thế nào. Cái máy điều hoà gì đó trong khách sạn thật làm người khác thích thú. Chưa kể cái cục xà phòng thơm thơm kì cọ cơ thể rất thích. Lần đầu đi đến khách sạn, nhân viên hướng dẫn rất nhiều, làm tôi đau cả đầu. Ông chủ Hạ cũng phải gắng mà ghi nhớ a.”

Ông chủ Kim kể chuyện cứ như rằng đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Mà ông chủ Hạ cũng rất phấn khích. Muốn tắm thật nhanh để đi trải nghiệm. Nhưng khi vào ngâm mình rồi lại không muốn đi nữa.

“ Ông chủ Kim, thời gian của ngài đã hết. Mời ngài ra quầy lễ tân làm việc ạ.”

“ Được được. “

Ông chủ Kim cũng không dám phản đổi gì. Ai bảo ở đây điều kiện rất tốt. Mà quan trọng hơn là hôm trước có kẻ quấy rối ở trong thành. Một lúc sau liền bị binh sĩ tới hỏi thăm. Kết quả phạt một món tiền lớn. Dù gì người ta cũng là cấp 3. Vậy mà trong lúc đánh nhau, nhà cửa, đường xá lại không hề hấn gì.

Cho nên người mà biết quan sát liền không dám làm càng làm làm quấy ở đây.

Đến nhà cửa cũng được gia cố như vậy, Trưởng Binh Đoàn Hắc Lang là nhân vật lợi hại như thế nào chứ.

Mà chiều nay mình lại có cơ hội được gặp mặt.

…..

Văn Tấn đang ngâm mình ở suối nước nóng trong phòng. Quân đội cũng có một cái suối nước nóng tắm riêng. Bốn góc căn cứ lại có 4 nơi đóng quân, mà mỗi chỗ đóng quân lại có một cái suối nước nóng.

“ Đội Trưởng, có kẻ quấy rối.”

“ Mẹ nó, đang ngâm mình ở đây. Ngươi không giải quyết được sao?”

“ À, thì cũng được, nhưng mà nếu đội trưởng đi thì giải quyết dễ dàng hơn.”

“ Hài.”

Văn Tấn thở dài một cái, thân hình to lớn bước ra khỏi bồn tắm. Liền tức giận cầm cái búa của mình đi tìm kẻ quấy rối.

Chắc chắc kẻ quấy rối nào đó không có quả ngọt mà ăn.

Nhưng mà nói đến Kiều Kiều, không phải nàng không làm gì. Thực ra đội ngũ phục vụ trong các cửa hàng, dịch vụ giải trí, khách sạn đều được nàng huấn luyện đấy. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư của Nguyễn Gia ở trái đất a.

Còn về việc quản lí căn cứ, không phải nàng không làm, mà là muốn chồng tương lai của nàng trở nên tài giỏi hơn mà thôi.