Chương 47: Phát hiện mỏ Hoả Tinh Thạch.

Chương 47: Phát hiện mỏ Hoả Tinh Thạch.

“ Sicula, dậy thôi, dậy thôi.” Trung lay nhẹ người Sicula. Việt và Nhã Phương cũng đã chuẩn bị xong.

“ Có chuyện gì sao?” Sicula cũng đã tỉnh táo lại, tuy nhiên ánh mắt buồn rười rượi.

“ Đi thôi, ở đây quá nguy hiểm.”

“ Ưʍ.” Sicula cũng không biểu hiện gì khác, chỉ đáp lại một tiếng. Bây giờ nàng không thể nghĩ thêm gì khác, cú sốc quá lớn.

Thấy Sicula không chút sức lực, Trung đánh bế nàng lên.

“ Đi thôi.”

Bên ngoài cổng, đám binh lính đang đi qua đi lại, thấy Trung bế Sicula đi ra liền cản lại.

“ Ngươi định đem tiểu thư đi đâu?”

“ Từ khi nào một tên binh sĩ nhãi nhép cũng dám chặn đường ta?” Nói xong, khí thế Trung toả ra áp chế đám binh sĩ xung quanh. Trong khi họ chỉ là cấp 2 cấp 3, không thể chịu nỗi.

“ Cút.” Trung quát lên một tiếng làm đám binh sĩ ngã bệt xuống đất, mặt đầy sợ hãi.

Trung lấy một chiếc xe ngựa kéo gần đó. Đưa Nhã Phương và Sicula vào trong, còn bản thân đánh ngựa đi. Việt thì cưỡi một con ngựa gần đó. Cứ thế mà đi ra khỏi thành.

Đến cổng thành, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“ Đứng lại.”

Là Huy Phùng, hắn đã đợi sẵn ở đây.

Chiếc xe ngựa của Trung dừng lại. Ánh mắt Trung biểu hiện ra sự khó chịu.

“ Ồ, không phải là Trung Trưởng Đoàn đây sao? Sao lại đi như vậy? “

“ Lẽ nào ngươi muốn cản ta? Ngươi cản được sao?”

Trung toả ra khí thế mà Huy Phùng cũng không chịu thua kém.

Sau đó Huy Phùng cười lớn: “ Ha ha ha ha ha.”

“ Binh sĩ đâu, nghi vấn kẻ này âm mưu gϊếŧ hại Thành Chủ, bây giờ định tẩu thoát. Bắt hắn lại.”

Đám binh sĩ nghe theo, bao vây lấy xe ngựa. Việt ngồi trên ngựa cũng lấy từ nhẫn không gian ra hai cái chuỳ, bất quá con ngựa mà hắn đang cưỡi run bần bật vì chuỳ quá nặng. Thấy vậy, hắn nhảy xuống ngựa, nhưng cũng không quên thủ thế.

“ Từ khi nào một Binh Đoàn Trưởng lại được quyền điều động binh sĩ trong thành vậy? “ Đám binh sĩ có chút động, Huy Phùng càng động. Trung lại nói tiếp.

“ Hừ, ngươi bảo ta mưu kế gϊếŧ thành chủ. Vậy mà hôm qua chính ta kích sát hai tên sát thủ cấp 5. Ngươi nói xem, lúc đó ngươi đang ở đâu?”

Huy Phùng cứng họng. Nhưng hắn cũng phải phản bác: “ Ngươi, hôm qua chỉ là ta tới không kịp. “

“ Hay cho câu tới không kịp? Các binh sĩ ngoài thành còn đến sớm hơn cả ngươi. Ngươi là rùa hay sao? Thứ con rùa như ngươi mà cũng đòi cản ta? “

“…”

Huy Phùng mặt giận giữ tột cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết tên này tại chỗ.

“ Ngươi đừng ngậm máu phun người, nói tóm lại ngươi đừng hòng rời khỏi thành.”

“ Ha ha ha ha” Trung ngước lên trời cười lớn.

“ Vậy để xem con rùa như ngươi có cản được ta không.”

Trung xuống xe ngựa, lao đến tấn công Huy Phùng. Hai bên giao đấu quyết liệt.

“ Các ngươi còn chờ gì, không mau giúp ta bắt tên này lại? “ Huy Phùng nhìn đám binh sĩ mà hét lên.

Nhưng đáp trả Huy Phùng là những gương mặt dè bỉu vô cùng. Về tình về lý rõ ràng không thể nào bắt Trung lại được. Nhưng lệnh của Hoàng Tử là cấm không cho ai ra khỏi thành để đề phòng.

“ Các ngươi dám trái lệnh Hoàng Tử sao? “

Đám binh lính lưỡng lự, sắp sửa sẽ lao đến tấn công Trung.

Trong xe ngựa, vang vọng một tiếng nói, sau đó một cô gái bước ra, là Sicula. “ Từ khi nào Hoàng Tử dành quyền chỉ huy Ebeth rồi? “

Thấy Sicula ra mặt, đám binh sĩ liền không có lí do mà chiến đấu nữa, đành quỳ xuống xin tội.

“ Tiểu Thư tha mạng, là chúng ta không biết. “

Tên Huy Phùng cũng rất bất ngờ, không ngờ Sicula lại đi cùng tên Trung này.

Sicula cũng biết sớm muộn Ebeth cũng là của Hoàng Tử Narat nên cũng không nói gì thêm. Chỉ đành nói một câu rồi thúc ngựa đi.

“ Từ khi nào một con rùa cũng có thể chỉ huy một đám chó vậy? “

Cả đám nghe xong không ai dám nói gì vì vừa sợ vừa xấu hổ. Còn tên Huy Phùng lúc này đã mất hết mặt mũi.

Ta phải gϊếŧ các ngươi.



“ Sicula em ổn chứ? “

Sicula nép vào người Trung, ánh mắt lại buồn trở lại. Nhưng miễn cưỡng vẫn đáp lời được: “ Em ổn. “

“ Ừm, về nhà thôi. “

Nhà?

Sicula vừa cảm động, lại vừa tủi thân.

……

Trong một căn nhà gần phủ thành chủ. Nơi Hoàng Tử Narat cùng với các quý tộc có chức vị trong Ebeth đang thương thảo.

Ầm!

“ Tại sao lại để con ả Sicula đó đi. “

Huy Phùng sau khi mất hết mặt mũi, bây giờ lại bị Narat trách mắng. Hắn thật không biết diễn tả sao cho hết nỗi hận này.

“ Thần có tội, chỉ là đám binh sĩ ở cổng thành không giúp thần bắt tên Trung lại. “

“ Một đám chó gác cổng lại dám làm hỏng việc của ta? Gϊếŧ. “

Huy Phùng mau chóng đớp thời cơ, vừa xả được cơn giận, vừa lấy lòng Hoàng Tử lại.

“ Thuộc hạ xin đảm nhận việc này, mong Hoàng Tử bớt giận, ảnh hưởng đến sức khoẻ. “

“ Cút cho ta. “

“ Thuộc hạ đã rõ. “

Đường đường là một Trưởng Binh Đoàn khá nổi tiếng mà lại bị trách mắng như vậy. Ai bảo bây giờ hắn trong tay đang giữ quyền lực lớn, một trong ba thành phố lớn nhất vương quốc.

Mà sự tức giận ấy đã làm Huy Phùng khát máu hơn bao giờ hết. Hắn rút con dao găm ra, lấy lưỡi kiếm lấy lưỡi dao, mặc cho máu có chảy ra. Không hiểu sao hắn lại thấy hưng phấn.

Trong chiều hôm đó, đám binh sĩ thủ thành bị gọi ra bên ngoài thành, sau đó bị tàn sát một cách dã man. 100 mạng người cứ thế mà bị gϊếŧ chết. Nhưng vẫn chưa dừng lại, trong đêm đó, cả nhà của những binh lính này cũng bị đồ sát cả thảy.

Ebeth hôm đó tiếng oán vang khắp trời.

…….

3 ngày sau, tin tức Koba bị ám sát và thay vào đó Narat lên nắm quyền Ebeth đã lan rộng khắp vương quốc Gildur.

Sicula cũng đã ổn định hơn trước. Nàng đã chấp nhận được chuyện rằng mình đã mất cha. Tín vật của cha nàng trong ngày sinh nhật nàng được chôn cạnh mộ của mẹ nàng, đại diện cho ông ấy, bởi vì sau vụ nổ, xá© ŧᏂịŧ của ông đã tan biến.

Và cũng vào lúc trở về. Trung được Kiều Kiều báo một tin cực kì tốt.

Mỏ Hoả Tinh Thạch, phát hiện nhờ diệt trừ hang kiến lửa. Nếu như lúc trước binh đoàn Trùng Long chịu bỏ ra công sức, tổn thất để tiêu diệt hang kiến này thì bây giờ chắc là một tồn tại khủng bố.

Mỏ Hoả Tinh thạch chính là một nguồn tài nguyên cực kì quý giá. Bởi vì ở kinh đô cũng chỉ có một cái mỏ Quang Tinh Thạch mà thôi. Vương Quốc dùng tài nguyên này để trao đổi với các nước khác, làm phong phú sức mạnh của quân đội.

Mỏ Tinh Thạch như đại diện cho một Vương Quốc được hình thành. Mà ngay lúc này Binh Đoàn Hắc Lang lại sở hữu một mỏ Tinh Thạch như vậy.

Một ngày mỏ Hoả Tinh Thạch này xuất ra 100 viên hoả tinh thạch bằng một đốt tay, trị giá hơn 10000 đồng vàng một viên.

Nhưng tài vật nào có giá trị bằng Tinh Thạch. Để tăng cường sức mạnh quân đội vẫn là thứ trọng yếu a.

Những ngày Sicula đến đây, Kiều Kiều ra sức chăm sóc nàng, giao hết mọi việc lại cho Trung xử lý. Còn Việt thì chăm lo cho Nhã Phương rất tận tình.

Mà mỗi lần Trung lên cơn động dục, tìm tới Kiều, thì bị nàng đuổi đi không thương tiếc.